Kệ sách
Tiếng Việt

HUYỀN THOẠI CHUÔNG GIÓ

133.0K · Hoàn thành
Akoc Bùi
81
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nắng Hạ trong một chuyến đi chơi cùng lớp đã bị lạc vào một Vương quốc bí ẩn dưới lòng đất. Tại đây, cô gặp Huy Linh - con trai của bá chủ Vương quốc, anh đem lòng yêu cô, cố gắng dùng tình yêu chân thành để thuyết phục trái tim cô hướng về mình. Những yêu thương quan tâm của Huy Linh, qua bao nhiêu sóng gió mà hai người đã trải qua liệu cô có chấp nhận từ bỏ thế giới của mình để ở lại bên cạnh Huy Linh?

Lãng mạnHESủngTruy ThêBá đạohọc đường

CHƯƠNG 1 - MẤT TÍCH BÍ ẨN

Cái nắng gắt của buổi chiều, cái ba lô nặng kêu lọc cọc sau lưng làm Nắng Hạ mệt như sắp đứt hơi. Sự sợ hãi, lo lắng đang bao trọn lấy tâm trí của Nắng Hạ. Và cô chỉ biết chạy, cố gắng chạy thật nhanh lên phía trên cao để tìm bạn, càng chạy lên cao càng không thấy, càng không thấy càng hi vọng. Cô gần như mất hết lí trí, trong đầu chỉ vẳng lại lời người làng nói: "Cái đồi này có…ma!!!!!".

Tất cả đã lục tung xung quanh đây rồi mà bóng dáng Nắng Hạ vẫn chẳng thấy đâu. Rồi như để tự trấn an sự sợ hãi của mình, mọi người nghĩ có lẽ Nắng Hạ không thích hái hoa cho nên đã xuống chân đồi cùng mấy bạn dưới đó rồi. Và tất cả cùng kéo nhau xuống trại, ai cũng lo lo và thỉnh thoảng trong đầu lại vang lên văng vẳng bên tai câu nói: “Cái ụ đất trên đồi này có…maaaa”.

Quá mệt mỏi và gần như không thể chạy thêm được nữa, Nắng Hạ mới chịu dừng lại, cô giật mình và sự sợ hãi giờ đây dâng lên đến tột cùng. Con đường mà cô đã đi qua dài đến thế này ư? Không thấy hồ nước đâu cả, không thấy cánh đồng xanh chạy dài với muôn hình muôn vẻ, cũng chẳng thấy làng xóm yên bình và hồ nươc xanh trong bao quanh ngọn đồi này nữa. Giờ đây chỉ có mình cô, với đồi, với gió, với cây cỏ hoa lá và tiếng đập rộn của con tim đang hoà cùng với tiếng chim xa vọng vào vách đá. Cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tưởng chừng như chẳng thể tìm ra một thứ nào khác có thể mỏng manh hơn thế. Cô sợ tất cả: sợ ma, sợ ụ đất trên đồi mà truyền thuyết dân làng đã kể lại, sợ cả cái vẻ tĩnh mịch và yên lặng đến rợn người này. Và cô bật khóc. Tiếng khóc nghe đầy vội vã và bất lực. Cô bắt đầu nghĩ đến bố mẹ và tất cả những người thân trong gia đình của mình. Những ước mơ, những dự định cô hằng ấp ủ bao năm trời, cô nghĩ tất cả rồi cũng tan biến, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô nấc lên trong tuyệt vọng. Phải làm gì tiếp theo đây khi cô đang mất hết phương hướng? Những ngã rẽ, những lối mòn…tất cả làm cô choáng váng. Rồi gần như vô thức, cô khuỵ ngã và lăn xuống dốc. Toàn thân cô đau ê ẩm và cô bỏ mặc lại tất cả cho số phận. Cái chết đối với cô giờ đây cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

………

Từ từ mở mắt, cảnh vật vẫn như cũ, Nắng Hạ khó nhọc nhấc cánh tay của mình lên và khẽ cấu vào má mình.

Đau?

Có nghĩa là cô chưa chết sao? Có nghĩa là cuộc đời của cô không chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 đầy mơ mộng này sao?

Phải cố gắng lắm Nắng Hạ mới có thể đứng lên được. Cô khẽ nhăn trán vì những vết thương đang đau nhói ê ẩm.

Sững lại vài giây.

Nắng Hạ tái mặt.

Cô đang đứng ở đâu đây? - Một ụ đất ư? Tại sao lại là một ụ đất mà không phải là một nơi nào khác? Tại sao lại là nơi này - nơi mà cô không muốn tới hay đúng hơn là cô không dám tới?

Quá sợ hãi, Nắng Hạ ngất lịm đi chẳng kịp nghĩ được thêm gì nữa.

Giờ đây, cô nằm im, nhẹ nhàng như người ta đi vào giấc ngủ.

Tin Nắng Hạ mất tích trên quả đồi bí ẩn làm cho mọi người hoang mang và lo sợ. Có hàng trăm giả thuyết được đưa ra với đủ mọi trí tưởng tượng. Người ta cho rằng Nắng Hạ bị ma dẫn rồi văng xuống thung lũng huyền bí sau đồi. Đúng một tuần trôi qua, gần như mọi người đã lật tung cả ngọn đồi lên nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết gì của Nắng Hạ để lại cả. Vẫn chỉ là một con số không cùng sự thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy tất cả. Chẳng một ai dám đến gần ụ đất ấy, người ta chỉ dám đứng cách xa nó vì từ đó cũng chỉ thấy một nấm đất tròn xoe cỏ mọc xanh rì mà thôi.

Nắng Hạ mất tích một cách bí ẩn, không một lời trăn trối dặn dò làm tất cả mọi người đau khổ. Trong lớp của Nắng Hạ ai cũng ăn năn, hối hận và ray rứt. Giá như không đi chơi thì có lẽ Nắng Hạ sẽ chẳng có chuyện gì, giá mà mọi người không mải đi hái hoa, giá mà…

Từ sau khi Nắng Hạ đột ngột mất tích, ngọn đồi không một ai dám đến. Và quả đồi càng trở nên bí hiểm hơn. Nó trở nên cô quạnh, trống vắng giữa hồ nước xanh trong.

Sự thật là Nắng Hạ đã đi đâu? Ụ đất trên đồi có nguy hiểm như mọi người đồn đại? Và cả những câu chuyện mà dân làng đã truyền miệng qua bao thế hệ có đúng hay không?

Tất cả còn đó một dấu chấm hỏi bí ẩn khó giải đáp