Kệ sách
Tiếng Việt

HOA DẠI VEN ĐƯỜNG

87.0K · Hoàn thành
Akoc Bùi
57
Chương
8.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Quỳnh An - một cô gái xinh đẹp bị cuộc đời xô đẩy buộc phải đi vào con đường vạn người khinh rẻ. Nàng gặp gỡ với nhiều người đàn ông, họ lần lượt đem lòng yêu mến nàng, muốn bên cạnh nàng, rồi lại lần lượt từng người bước qua cuộc đời nàng, để lại trong nàng những nỗi đau không thể xóa nhòa.... "- Chúng ta buông tha cho nhau đi, được không? Giọng nàng rất nhỏ vang lên, nhưng trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ lại có thể nghe rõ ràng đến vậy. - Em nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến. - Anh muốn ép tôi phải phát điên lên mới vừa lòng phải không? Nàng nhắm mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ chứa đầy mệt mỏi và bất lực. Hắn cười gằn, ánh mắt vừa giận giữ, vừa đau đớn nhìn nàng: - Không, em nói sai rồi, là em đang ép tôi. Và thực sự tôi đang phát điên vì em rồi đây"

Ngôn tìnhLãng mạnMỹ nữNgược Trước Sủng SauNữ CườngNgược

CHƯƠNG 1 - CUỘC SỐNG MỚI

Vẫn còn tiếng hờ khóc dưới nhà, Quỳnh An buông tiếng thở dài, rồi sau khi đã khoác chiếc áo dài lên người cho bớt lạnh, cô nhẹ nhàng bước xuống lầu.

Cạnh bàn thờ ông Minh, bà Hương vẫn ngồi đó ủ rũ với mái tóc buông xoã mệt mỏi. Cái chết của chồng bà là một bất ngờ lớn không chỉ đối với bà mà còn cả với tất cả những người quen biết ông. Ông ta chết là kết cục cho tất cả những thằng đốn mạt đáng phải nhận lấy. Một bàn tay ông ta đã phá hoại biết bao đời người con gái, phá hoại biết bao hạnh phúc của những gia đình đang hạnh phúc. Lão ta chết là đáng lắm!

- Chị! Quỳnh An đặt nhẹ tay lên đôi vai tròn trịa của bà Hương, bà Hương ngước đôi mắt rớm lệ lên rồi lại cụp xuống nhanh chóng. Đôi vai bà lại khẽ rung lên đau khổ, trong nghẹn ngào, bà nói:

- Ông ấy chết rồi! Nhanh quá! Hu hu…

Quỳnh An khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tấm ảnh đặt trên bàn khói hương nghi ngút. Lão ta có một khuôn mặt thật đẹp, thật nhân hậu. Nếu ai không hiểu rõ bản chất của lão, chắc chắn sẽ bị lão đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đó. Lão ăn nói như một người trí thức thực sự, và nụ cười hiền hiền ấy của lão khiến người ta an tâm lạ thường khi đi bên cạnh. Đã 43 tuổi nhưng lão trẻ đến độ người ta ngỡ lão mới ngoài 30. Quỳnh An tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến thế, ít ra thì cứ cho lão một bộ mặt sở khanh cho đúng với con người hắn để người đời còn nhìn vào mà tránh xa lão ra, thế mà ông trời lại không làm thế, ông trời ác đến mức cứ để lão hớn hở với bộ mặt nhân từ ấy đi lừa hết cô gái này đến cô gái khác.

Bà Hương đứng dậy và lau nước mắt, bà tỏ ra đau đớn. Quỳnh An buông câu nói hờ hững:

- Lão ta chết…cũng đáng đời lắm, không nên thương tiếc một người như lão đâu chị ạ. Lão ta…hư… Quỳnh An bỏ lửng câu nói vì thấy bà Hương đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên.

- Chuyện của chị và lão ta…em biết rõ lắm rồi, trước mặt người khác chị có thể giả bộ đau xót cho cái chết của lão chồng, nhưng trước mặt em thì… Quỳnh An cười nhẹ nhìn lại lão Minh một lần nữa trong tấm ảnh thờ.

Bà Hương tái mặt, hơi giật lùi lại phía sau, đôi mắt bà không dời khỏi Quỳnh An. Có đúng là Quỳnh An đây không? – Một Quỳnh An lạnh lùng ít nói, không bao giờ để tâm đến bất cứ câu chuyện và những con người sống trong ngôi nhà này bao giờ. Bà Hương lắp bắp nói không nên câu:

- Em…em…

Đôi mắt vẫn giữ cái vẻ dè chừng và lạnh lùng xa xăm, Quỳnh An đi thẳng vào mục đích khiến cô phải xuống đây vào đêm tối thế này:

- Những ngày sau chị định sẽ như thế nào đây?

Bà Hương nhất thời lúng túng, chưa khi nào bà suy nghĩ về vấn đề này. Đúng thế! Chồng bà mất rồi, tất cả mọi công việc kinh doanh trong quán AQ này đều do một mình lão ta sắp đặt, trước tới nay chỉ quen bị lão ta bắt ép, lão đứng đằng sau xui khiến, giờ còn một mình bà biết làm sao? Biết làm gì đây khi ngay cả bản thân mình bà còn chẳng thể nào lo nổi. Bà im lặng suy nghĩ, đôi tay bà khẽ run lên vì sợ hãi.

- Chị không nên yếu đuối lúc này, chị đã sống với lão Minh bao nhiêu năm rồi mà chị không nhớ những gì lão đã dạy chị sao? Quỳnh An có chút sắc lạnh.

- Chị…chị chẳng biết làm gì cả. Chị…trời ơi! Chị không biết … Bà Hương ôm đầu run rẩy.

- Chị nín đi! Chị muốn cả cái nhà này thức dậy và nghe thấy câu chuyện của chúng ta sao? Chị tính sao với cái quán AQ và tất cả 4 cô “ con gái nuôi ” mà lão ta nhận về đây?

Bà Hương sợ hãi nhìn Quỳnh An, ánh mắt của Quỳnh An lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đó luôn đáng sợ như thế mỗi khi cô nhắc tới cái quán AQ và cái danh cô “con gái nuôi” của mình.

- Thôi nào, đi về phòng của chị và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Chị…yếu đuối hơn em tưởng đấy.

Quỳnh An cùng bà Hương bước về căn phòng nằm cuối dãy hành lang ở tầng dưới.

Cửa đã cài, Quỳnh An nhìn bà Hương với một ánh mắt chẳng biểu lộ chút cảm xúc:

- Chị tính sao đây? Tiếp tục hay giải tán nó? Trời ơi! Chị làm ơn đừng như thế nữa đi, cứ khóc mãi không thấy chán à?

- Chị xin lỗi, nhưng chị chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả, chị thực sự không biết phải làm như thế nào.

- Thì trước đây chị vẫn làm bà chủ tốt đấy thôi, lão Minh có bao giờ ra mặt đâu.

- Nhưng…chị làm tất cả mọi chuyện đều theo sự chỉ bảo của ông ấy.

Quỳnh An im lặng một lát, cô khẽ nhăn đôi trán lại suy nghĩ, cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói của cô đầy dứt khoát:

- Chị có thể tiếp tục với công việc như cũ được không?

- Ý em à… Bà Hương ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Phải! Ý của em là em muốn tiếp tục với công việc đó.

- Nhưng…chẳng phải em là người luôn mong mỏi để đến ngày được thoát khỏi nơi này đó sao?

- Đúng! Lúc này cũng vậy, em muốn chạy nhanh khỏi cái nơi bẩn thỉu này, muốn chạy thật xa để có thể ra ngoài kia bắt đầu một cuộc sống mới. Thoáng chút buồn và cay đắng, Quỳnh An tiếp tục:

- Nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng…khi ra ngoài đó rồi chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào không? Ai sẽ chấp nhận cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu và cuộc sống sẽ chấp nhận chúng ta như thế nào khi tất cả đều không có bằng cấp, ngoại trừ một cái bằng …thạo đời và trơ trẽn.

Bà Hương chỉ biết tròn xoe mắt đứng nhìn Quỳnh An, bà không nghĩ rằng Quỳnh An lại có thể nói lên được những từ như thế.

- Bọn em cần nhiều tiền, thật nhiều tiền. Nếu bắt đầu lại từ đầu thì rất khó, nhưng nếu tiếp tục thì… Quỳnh An cười chua chát:

- Tất cả…đã mang danh là gái làm tiền thì có mang thêm cái danh ấy thêm mấy năm nữa cũng không có sao cả. Khi nào có đủ tiền, mọi người đều có quê hương để trở về mà. Chị hiểu ý em chứ?

Bà Hương khẽ gật đầu, bà nghe con tim mình đau nhói. Thế là cuộc đời đã xô đẩy biết bao đời người con gái, biến họ thành những con người khác đầy rẫy những tính toán và bon chen. Quỳnh An đã thay đổi, cô khác trước nhiều quá, nhiều đến mức bà Hương phải giật mình thảng thốt và buông tiếng thở dài tiễn đưa một con người.

Quỳnh An là cô con gái nuôi cuối cùng mà lão Minh nhận về. Trong 4 cô gái sống trong ngôi nhà này, có lẽ lão Minh yêu thương Quỳnh An nhất. Và thật khốn nạn cho những ai được lão “yêu thương”, thà bị lão ghét bỏ, thà bị lão ta đánh đập chửi bới có khi còn sướng gấp trăm lần mỗi khi lão thể hiện yêu thương bằng hành động. Kết quả là sau mỗi lần được lão yêu thương xong, Quỳnh An lại phải chạy vội vào nhà tắm và đứng trong đó xả nước cho người ướt mèm đến khi nào vết nhơ của lão cũng theo nước trôi đi, tới khi đó cũng chính là lúc cô không thể khóc hơn được nữa.

Lão yêu Quỳnh An thật. Lão dành cho Quỳnh An một căn phòng đẹp nhất, hắn chỉ bắt Quỳnh An tiếp khách khi vị khách đó nhiều tiền và có tiếng tăm thật sự. Lão tỉ mỉ dạy cho cô biết cách chiều lòng đàn ông trên giường, và khi cô đã biết rồi thì lão thường xuyên thực hành đi thực hành lại cho đến khi cô nhuần nhuyễn mới thôi. Có lẽ cũng bởi vì thế mà Quỳnh An được đàn ông tìm đến nhiều nhất ở cái quán này, và cũng chẳng ai có thể quên Quỳnh An sau khi bước chân ra về.

Lão Minh đặc biệt cưng chiều Quỳnh An, nâng niu cô như một báu vật và không bao giờ rời mắt khỏi cô. Lão cho phép Quỳnh An giữ lại tất cả tiền bo của khách và tiền cô phải đưa cho lão cũng vẫn bằng những cô gái kia. Quỳnh An cố gắng nuốt tủi hờn vào trong vì có như thế cô mới có thật nhiều tiền để trang trải nợ nần cho gia đình. Đời người con gái thế là xong, cô cố gắng sống cho đến giây phút này cũng là vì người Mẹ, người chị đang học ĐH và đứa em trai lên lớp 8. Nếu không vì gánh nặng đó, cô đã chết ngay sau khi biết rằng mình đã bị lừa và được đưa vào phòng tiếp khách lần đầu tiên. Cô chẳng tiếc bản thân mình nữa vì đâu còn gì để cô phải nuối tiếc. Sự nghiệp, tuổi trẻ và những ước mơ cô hằng ấp ủ đều đã ra đi theo người cha khốn khổ của mình. Bán rẻ bản thân nhưng đem lại được sự bình yên trong giấc ngủ của mọi người trong gia đình mình, nghĩ thế thôi cô đã được an ủi phần nào rồi.

Quỳnh An trở lên lầu, tuy đã cố gắng hết sức, đôi môi cô đã mấm chặt tưởng chừng như có thể bật máu nhưng tiếng nấc vẫn vượt ra ngoài khoảng không và lập tức nhanh chóng bị nhấn chìm vào trong đêm tối. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng, cô đau đớn nghĩ về những ngày tháng đã qua, quá nhục nhã và đau đớn. Thế mà cô vừa mới quyết định gì đây? Tiếp tục mở quán café và cô thì vẫn cứ tiếp tục với những cuộc tình một đêm. Cô bật khóc, cô úp mặt vào chiếc gối và khóc nức nở mặc cho ngày mai có ra sao đi nữa. Làm sao cô quên được rằng cô không còn là cô bé Na bé bỏng ngày nào, tất cả những gì trong trắng tinh khiết nhất là của Na, còn giờ đây, cô là Quỳnh An, là Quỳnh An chứ không phải Na. Na chết rồi!

*****************

Những ngày đầu tiên tiếp tục với công việc mà không có sự giám sát của lão Minh, bà Hương không tránh khỏi sự lúng túng và sợ hãi. Nhưng rồi nhờ có sự động viên an ủi của Quỳnh An, dần dà rồi cũng quen, bà Hương trở về với dáng vẻ của một người đàn bà từng trải và lăn lộn với đời. Quỳnh An vẫn được nhiều người quen biết lui tới, càng ngày cô càng trở nên quyến rũ và mới lạ hơn với đàn ông đến đây vì cô không phải canh cánh lo sợ lão Minh đang đứng ở đâu đó dõi theo mọi cử chỉ và hành động của mình. Người ta chi nhiều hơn cho cô mỗi khi cô làm cho họ hài lòng, và số tiền cô gửi về cho gia đình ngày càng nhiều hơn, hi vọng về một ngày mai được trở về bên gia đình của mình, được sà vào lòng mẹ và làm lại từ đầu ngay chính trên quê hương mình làm cho Quỳnh An vui vẻ. Quá quen thuộc với mọi kiểu đàn ông đến đây, Quỳnh An biết làm đủ trò để họ chi thêm tiền cho cô mà không chút hối tiếc. Khách muốn tìm đến Quỳnh An ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức có khi cô phải từ chối họ vì đã quá mệt mỏi. Cô cười khẩy mỗi khi nhớ đến những lần mà lão Minh đã chỉ bảo tận tình cho cô, kể ra thì cũng cám ơn ông ấy lắm. Những đêm phải chịu đựng lão, những đêm nhốt mình trong phòng tắm chỉ mong được rửa bớt đi một phần nhơ bẩn trên cơ thể mình, và biết bao giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má hồng kia…giờ đã được bù đắp. Cuộc đời quá cay độc đối với cô, và cô không còn cách nào khác để lựa chọn. Những trận đòn tím thâm cả người, những cái tát xây xẩm mặt mày cùng lời chửi tục tĩu mà lão tặng cho cô mỗi khi cô không làm hài lòng khách, rồi sau đó lão lại tiến đến ôm cô vào lòng, cưng nựng cô như một báu vật và đưa cô trở lại giường, dạy bảo cô bằng tất cả sự nồng nàn yêu thương vốn có ở một người đàn ông từng trải. Ôi! Những điều đó đã quá quen thuộc. Với cô giờ đây, chẳng điều gì có thể làm cô run sợ nữa. Trái tim bé bỏng ngày nào giờ cũng đã trơ ra như sạn như đá, đôi mắt nheo nheo lại đưa tình nhưng sâu thẳm vẫn chỉ là lạnh giá vô hồn. Tấm thân con gái bị trà đạp, bị nhàu nát đau đớn lắm chứ. Những cái véo đau điếng người nhưng vẫn phải nở nụ cười thật tươi rồi sà vào lòng họ một cách có bài bản, những đôi bàn tay quờ quạng tìm khắp vùng da trên người cô rồi bỗng luồn lách như những con rắn khiến cô sởn gai ốc… Làm sao có thể tả hết được những nỗi đau mà cô phải câm lặng làm thinh? Sao cuộc đời lại bất công với cô đến thế?

*****************

Dạo này bà Hương có vẻ vui lạ thường, Quỳnh An nhận thấy điều đó rõ nhất. Đã ba tháng trôi qua, hình ảnh lão Minh cũng nhạt dần theo năm tháng. Quỳnh An có lẽ là người hạnh phúc nhất khi nghe tin lão đã chết trên đường trở về nhà, và cô cũng hiểu rõ được bà Hương được thoải mái và tự do đến mức nào. Có ai trong ngôi nhà này biết được hoàn cảnh của bà Hương còn khổ gấp trăm lần họ khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của đôi vợ chồng hạnh phúc ấy. Quỳnh An cũng đã có lúc nghĩ bà Hương và lão Minh yêu thương nhau thực sự. Nhưng một lần khi say, lão Minh đến với Quỳnh An và nói thật nhiều. Chưa bao giờ cô thấy lão như thế, và lão đã hôn cô bằng một tần số nhanh và mạnh kinh khủng. Lão cứ luôn miệng nói yêu cô, giá như có thể lão đã giữ cô lại cho riêng mình hắn, và lão sẽ nâng niu cô, trân trọng cô, yêu thương cô nhẹ nhàng như một người đàn ông thực sự. Rồi lão nhắc đến vợ mình là bà Hương, lão rủa thầm là lão đã sai lầm khi lấy về nhà một con điếm. Lúc đó, Quỳnh An chỉ biết im lặng lắng nghe lão nói trong sự sợ hãi kinh hoàng và cô cắn răng chịu đựng lão ngấu nghiến mình như đã thèm khát lâu lắm rồi. Khi lão tỉnh dậy, lão không còn nhớ gì cả, còn Quỳnh An thì ngơ ngẩn như một xác chết. Từ đó, cô bắt đầu để ý đến mối quan hệ của lão với bà Hương. Những thảm cảnh vẫn diễn ra đều đều vào nửa đêm, tiếng của lão mắng chửi bà Hương, tiếng đánh đập và những câu rên rỉ khẽ của bà…tất cả như trong một giấc mơ. Quỳnh An đã hiểu vì sao bà Hương luôn mặc quần áo kín bưng trong khi bà có một dáng hình cân đối và đẹp mắt, vị trí của bà cũng cần bà ăn mặc theo một lối hững hờ hơn nữa. Có ai biết được đằng sau lớp vải kia lại là những vết thâm bầm trên da thịt trắng nõn, có ai biết được đằng sau nụ cười tươi rói chào đón khách kia lại là những giọt nước mắt cam chịu.

Có lần thấy lão Minh hùng hổ tiến về phòng lão, Quỳnh An biết rõ sắp có chuyện gì xảy ra với bà Hương, cô rón rén bước theo nghe ngóng. Đó là một đêm kinh hoàng đối với cả Quỳnh An và bà Hương, và từ đó tới nay hai người trở nên thấu hiểu nhau như chị em thân thiết. Cứ mỗi đêm yên tĩnh nằm ngủ, Quỳnh An lại giật mình trong đêm khuya và thấy mồ hôi vã ra ướt đẫm trán, mấy chị em bên cạnh phòng cô kể lại là mỗi lần như thế là cô đều hét lên những tiếng thét thất thanh và khóc đến khàn cổ. Quỳnh An chỉ cười nói là cô mơ gặp thấy ma khi các bạn cô hỏi đến.

Có tiếng bước chân dưới lầu, ai lại đến vào đêm khuya thế này nhỉ? Khách ư? Ồ không! Cả ngày hôm nay đóng quán vì làm lễ 100 ngày cho ông Minh mà. Quỳnh An áp gối vào cố ngủ nhưng khó quá. Cô mở cửa phòng. Đêm nay thật yên tĩnh, những lúc yên tĩnh thế này nỗi buồn lại đến xâm chiếm suy nghĩ của cô. Đã 2 năm rồi kể từ ngày đó, hai năm thôi mà sao đối với cô nó lại dài đến thế. Những biến động của cuộc đời, người người bước chân vào căn phòng này và ôm cô vào lòng âu yếm chỉ để thoả mãn cơn thèm khát của họ, tất cả đã làm tan biến đi hình ảnh ngây thơ của Na ngày nào. Ở đây, người ta chỉ biết đến Quỳnh An, một Quỳnh An đầy bản lĩnh và thạo đời, biết cách nắm bắt túi tiền của đàn ông và lạnh lùng trước cái nhìn khinh rẻ của mọi người. Bất chợt, Quỳnh An cười đầy giễu cợt:

- Khốn kiếp!

*********************

Một ngày đẹp trời, Quỳnh An đi lễ chùa về đến cửa thì nghe thấy tiến lộn xộn trong phòng. Từ ngày lão Minh chết đến nay, chủ nhật nào quán cũng đóng cửa và Quỳnh An đều đến chùa rửa sạch tâm hồn. Vậy tại sao hôm nay…?

Cô vội mở cửa, và ngạc nhiên với cảnh tượng trong phòng, song cuộc đời đã tôi luyện cho cô có một khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, cô tiến vào phòng như không hề có chuyện gì. Tất cả mọi người sống trong ngôi nhà này đều đang đứng sững hết giữa nhà. Và trên ghế, một bà trung tuổi ăn mặc sang trọng ném cái nhìn nảy lửa khinh bỉ về phía Quỳnh An, bên cạnh bà là một cậu thanh niên cao lớn hờ hững nhìn cô rồi lại nhanh chóng cụp đôi mắt xuống. Có lẽ là con trai mụ ta, chỉ thoáng qua thôi là Quỳnh An đã hiểu hết mọi chuyện. Chuyện như thế này lão Minh đã dạy cho cô rất nhiều, cô cười mỉm bí ẩn, kể ra ông bố hờ đã ưu ái cô nhiều lắm chứ.

Quỳnh An đưa giỏ thức ăn cho anh giúp việc và nói rất tự nhiên:

- Anh Quý mang đồ vào nhà bếp đi, trưa nay mình làm cơm cả nhà cùng ăn.

Cái vẻ anh Quý lúng túng nhìn Quỳnh An như muốn nhắc nhở cô điều gì làm Quỳnh An cười bật thành tiếng:

- Nhanh lên!

Quý lật đật mang giỏ thức ăn chạy biến vào trong như vừa được giải thoát khỏi kiếp nạn, còn mọi người trong phòng nhìn vẻ bình thản của Quỳnh An mà khẽ thở dài, có lẽ Quỳnh An chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Bà Hương tái mặt lắp bắp:

- Em…! Ánh mắt của bà nhìn Quỳnh An vừa mừng vừa lo. Cô em gái mà bà đã dựa vào để tiếp tục sống mấy tháng qua cuối cùng cũng đã về rồi. Bà già ngồi trên ghế buông giọng mỉa mai:

- Cũng đều là gái nhà hàng này phải không?

Bà Hương cúi mặt, còn Quỳnh An khẽ nhíu mày. Hừ, lại thêm một trò đánh ghen vớ vẩn đây mà. Quỳnh An bật cười khiến mẹ con bà ta thoáng chút ngạc nhiên, cô đến ngồi đối diện với bà ta:

- Kìa! Mấy chị ngồi đi, sao lại cứ đứng mãi thế? Có phải khách quen hay lui tới đâu chứ. Rồi Quỳnh An mỉm cười, trong ánh mắt của cô có chút bất cần đời đúng chất gái giang hồ.

Tất cả sững sờ và chỉ biết làm theo lời cô nói. Để ý thấy khuôn mặt bà già kia đổi sắc, Quỳnh An mấm môi giấu đi nụ cười. Lão Minh đã từng dạy cô rất tỷ mỉ nên đối phó với những loại người này như thế nào, lão tin một người như Quỳnh Anh chắc chắn sẽ có ngày va vấp phải chuyện tương tự. Đến bây giờ cô mới có dịp tận mắt, để xem những gì lão Minh dạy cô có đúng không. Vẫn gọng bất cần hờ hững, Quỳnh An hỏi bà Hương:

- Chủ nhật mà, sao chị vẫn tiếp khách thế? Mà … Quỳnh An hất hất cằm về phía cậu thanh niên: - Nếu có nhận thì chỉ em nhỏ này đáp ứng được thôi, bà già này thì… Môi cô hơi nhếch lên vẻ cao ngạo. Bà già kia tím tái mặt mày nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Xin cứ nói tiếp.

Quỳnh An nhìn lại một lần nữa khuôn mặt bà ta, cũng là một người đàn bà ghê gớm đây. Cô tiếp tục, dựa người vào thành ghế vẻ mệt mỏi:

- Ở đây chỉ có gái nhà hàng, còn trai bao thì…KHÔNG!

Quỳnh An nhấn mạnh từ “không” làm mấy cô bạn cười khúc khích. Chiếc cốc trên bàn bất ngờ bị hất tung khỏi mặt bàn, chạm vào mặt đất cùng tiếng vỡ loảng xoảng. Quỳnh An nhìn cậu trai trẻ và mỉm cười tình tứ:

- Ồ! Đừng vội thế. Này Lan Anh, đi lấy đơn thanh toán lại đây và ghi tất cả những tổn thất này lại. Người thanh lịch như thế này chẳng lẽ lại ăn quỵt tiền của cả gái nhà hàng.

Không để mẹ mất danh dự, cậu thanh niên tức tối đứng lên và quắc mắt nhìn Quỳnh An:

- Câm họng lại đi lũ gái bao!

- Ồ! Quỳnh An vẫn thản nhiên, khuôn mặt cô vẫn không biến sắc, cô quay người:

- Vân Anh! Kể chị nghe đi em, là do ai thế?

Vân Anh đánh mắt sang nhìn bà Hương đứng bên cạnh đầy ẩn ý, bà Hương cúi mặt ngại ngùng không dám đối diện với Quỳnh An, cô khẽ gật đầu ra chiều thông cảm:

- Mọi người cứ thoải mái đi, chuyện đâu rồi sẽ có đó mà, cứ để mình tôi lo liệu. Lúc này cô mới quay sang cậu thanh niên khi nãy mình còn đang bỏ ngỏ câu nói, cô nói trong vui vẻ:

- Này cậu em, nếu như những người như bố già nhà em mà không tồn tại trên đời thì làm sao lại có những cô gái bao như bọn chị chứ?

- Ông ấy thật lú lẫn! Anh ta gằn từng tiếng một.

- Một ông bố lú lẫn đẻ ra một thằng con trai không chỉ lú lẫn mà còn ngu ngốc đến mức theo đít mẹ đi đánh ghen cùng nữa. Quỳnh An mỉm cười: - Đúng không?

- Con đĩ già mồm. Bà già đứng phắt dậy, đôi mắt ánh lên ngọn lửa bực tức. Quỳnh An cúi mặt, cô cảm thấy nơi lồng ngực mình đau nhói, nỗi nhục nhã ê chề thôi thúc cô bùng phát, cô nén tiếng thở mạnh, ngước lên với bộ mặt lạnh lùng không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai:

- Phải rồi! Những con đĩ già mồm – chính xác từng từ, đó là những từ dành cho bọn chúng tôi, tất nhiên! Vậy thì hôm nay vị khách nào đây dám nói rằng họ đủ mất dạy để đứng trước lũ đĩ già mồm này mà dạy đời? Thưa quý bà, bà đủ mất dạy rồi chăng?

Đứa con trai bị Mẹ ngăn lại không dám bước lên tiếp, bà ta rít mạnh từng tiếng:

- Tất nhiên tao không đủ mất dạy để nói chuyện với lũ làm tiền bọn mày, tao chỉ đến cảnh cáo bọn mày hãy xéo đi chỗ khác mà làm mấy cái chuyện khốn nạn, đừng để tao phải thuê người đập nát cái quán này và những khuôn mặt trắng trẻo kia ra. Chúng mày cứ liệu đấy.

Quỳnh An bạo gan thách thức:

- Bà ngỡ rằng những lời nói suông của bà đủ lớn để doạ gái làm tiền này sao? Có giỏi thì cứ việc. Cũng xin nhắc cho bà nhớ, bọn này cũng là gái giang hồ với nhau, đã có gan dựng quán này lên thì cũng có gan để đối phó với những loại người tự nhận mình không đủ mất dạy như bà. Bà có gan nữa thì sao không về nhà mà trói cái lão già kia lại đi, cái quán này có thiếu đi một người thì cũng không chết đói đâu mà lo.

- Mày đừng doạ bà, bà biết thừa lũ chúng mày.

- Phải rồi! Bà cứ làm nếu bà thấy được, còn phía chúng tôi, chỉ cần một mất mát nhỏ nào xảy ra thì bà cứ liệu cái danh dự của gia đình nhà bà. Hai ông bà cũng đều là những người quyền cao chức trọng, không hiểu khi mọi người biết chuyện ông nhà đi ra ngoài trăng hoa thì sẽ như thế nào nhỉ? Rõ ràng bà cũng là đàn bà mà… Quỳnh An cười đầy khiêu khích, bà già gần như chết lặng, bà không ngờ được mình lại bị một con bé đáng tuổi con mình coi thường mình đến thế, một lát sau, bà quát lớn:

- Tao sẽ bảo công an gô cổ chúng mày lại, lũ điếm thối tha.

- Cứ việc! Cải tạo vài tháng ư? Hư! Có xá gì, bọn này chẳng còn gì mà mất mát nữa đâu, ra tù rồi, bọn tôi sẽ…hư…làm đĩ tiếp và ông nhà bà thì vẫn phải úp mo vào mặt nếu muốn đi ra đường. Đơn giản.

- Ai đi tin mồm lũ gái đĩ chứ? Bà ta khinh bỉ.

- Thưa bà đáng kính, chính bởi chúng tôi là đĩ nên người ta mới tin. Việc tôi, tôi làm, chẳng liên quan gì tới ai cả, có dính vào với bọn này thì mới có chuyện chứ. Muốn tử tế thì tử tế, còn không thì bọn này cũng có sẵn máu liều rồi. Từ giờ chăm chỉ chăm sóc chồng con, coi chồng cho cẩn thận vào, để yên cho bọn này làm ăn thì bọn này cũng sẽ để yên cho gia đình bà. Bà vẫn muốn tan nhà nát cửa chứ hả?

Bà ta nắm chặt tay ra chiều bất lực, Quỳnh An dịu giọng:

- Thôi được rồi, mọi người ai làm việc người đấy đi, còn mẹ con nhà bà, có muốn ở lại đây dùng bữa cùng chúng tôi không? Tiền mua thức ăn cũng là tiền của đàn ông đưa cho đấy.

Bà ta lấy nhanh chiếc túi và bước ra cửa, cậu con trai cũng theo sau, khi ngang qua Quỳnh An, cậu ta nhìn cô với một ánh mắt thật lẫn lộn. Quỳnh An lấy tay kéo nhẹ cánh tay của cậu ta lại, cô nhìn cậu đầy tình tứ với đôi môi khêu gợi khẽ thì thầm:

- Chưa vợ phải không?

Cậu ta lạnh lùng nhìn Quỳnh An đầy coi thường làm cho cô khẽ bật cười, tiếng cười nghe giòn tan:

- Cũng chưa qua đêm với gái làm tiền bao giờ phải không?

Mặt cậu ta tím tái vì giận và vì ngại, vội vã bước nhanh ra cửa, phía sâu lưng, tiếng cười giòn tan của Quỳnh An cùng câu nói vời theo làm ám ảnh cậu mãi:

- Thế thì chưa thành người lớn được đâu em ơi…

Vừa bước chân lên xe thì bất chợt một bàn tay thon dài trắng mềm mại chặn cánh cửa xe ô tô lại, cậu thanh niên giật mình ngước lên. Quỳnh An mỉm cười bông lơn mời gọi, cô xoè đôi bàn tay đẹp ra phía trước:

- Suýt chút nữa tôi quên, mẹ con cậu chưa trả phí cửa hàng. 50k tiền chiếc cốc vỡ, 50k tiền nước và 200k tiền phí tiếp đãi đặc biệt. Tổng cộng 300k. Quỳnh An nhún vai: - Rẻ bất ngờ đó.

Để cho qua chuyện, cậu ta rút ra tờ 500k mới trong ví ra, còn chưa kịp làm gì thì Quỳnh An đã nhanh tay giật phắt nó về mình và nói nhỏ vào tai cậu ta:

- 200k tiền dư là tiền bo cho chị hả em? Cảm ơn nhé! Quỳnh An vẫy tay ra sau rồi tiến thẳng vào trong, khép kín cánh cửa. Bà mẹ ngồi trong xe bực quá buông câu chửi tục:

- Mẹ những lũ đĩ! Chết hết đi!

Cậu thanh niên ngồi sau xe khẽ cười khẩy, gái làm tiền là như thế này đây sao? Thật không còn gì mà nói – Những bông hoa ven đường!

*******************

Bà Lãm bực tức gieo mình xuống ghế với lấy chiếc cốc và tu một hơi gần cạn. Hoàng ngồi im trên ghế đối diện, hình ảnh cô gái đó cứ ám ảnh lấy anh suốt đoạn đường về. Một bông hoa dại đầy màu sắc và trơ trẽn, cô ta chẳng sợ điều gì cả. Mẹ mình cũng không phải người dễ đối phó vậy mà… Hoàng bỗng bật cười ngộ nghĩnh.

- Mày bị làm sao thế? Chưa đủ nhục hay sao mà còn cười được à?

Hoàng dịu dàng:

- Kìa mẹ, sao lại là nhục. Con thấy…

Bà Lãm ngắt lời:

-Thấy cái con khỉ mốc ấy, cho mày đi theo hoá ra lại là đứa ăn hại.

- Ơ…mẹ hay thật đấy. Giọng Hoàng vẫn từ tốn: - Bố mẹ cho con đi học là để tiếp quản công ty của bố chứ có cho con đi học để mà…ơ…để mà…chửi nhau đâu. Hì hì. Hoàng gãi gãi đầu.

Bà Lãm tức giận sang cả với con trai mình:

- Mày thì biết cái gì, kiến thức sách vở không thì có đủ để mày sống trong cái xã hội này không? Có con ranh mỏ đỏ ấy mà cũng không nói lại được, mày vô dụng quá con ơi.

Hoàng bật cười, mẹ anh vẫn như xưa, thật trẻ con và bốc đồng. Anh đầy yêu thương:

- Thì mẹ cũng đâu nói lại được con bé đó.

Bà Lãm giẫy nảy:

- Tao thề là tao sẽ cho cái quán ấy biến mất, tao sẽ cấu nát cái mặt của con ả đĩ đó ra.

- Con ả nào?

- Thì là cái con ranh mỏ đỏ đó chứ ai. Bà Lãm thật thà khiến Hoàng bật cười khúc khích:

- Thế là mẹ đang đi đánh ghen hay là đang trả thù con bé đó? Nó đâu có…ơ… Hoàng nín bặt, suýt nữa anh đã lôi bố anh vào câu chuyện này. Bà Lãm ngẫm nghĩ:

- Ờ, phải rồi, nó đâu phải là mục đích chuyến đi này, nhưng tao bực với nó lắm, một tý tuổi đã…phù…phù… Bà Lãm phẩy tay quạt mát cho cái thân hình tròn mập của mình. Hoàng nói trở lại giọng nghiêm túc:

- Lần sau con sẽ không theo mẹ đi đâu nữa đâu. Mẹ nói là đi uống nước với mẹ, lại đưa con vào chỗ đó, thật là bẽ mặt.

- À, thì ra mày đi với mẹ mày mà mày lại bẽ mặt à? Bà Lãm giận dỗi trẻ con khiến Hoàng phải vội giải thích:

- Ý con không phải là như thế. Mẹ thấy đấy, con đâu có biết gì về chuyện của phụ nữ, vả lại con trai mẹ như thế này mà mẹ lại dẫn tới đó.

Bà Lãm thấy anh nói có lý nên vội lảng sang chuyện khác:

- Tao không nghĩ bọn gái làm tiền nó lại khốn nạn vô liêm sỉ nhiều như thế. Đúng là lũ mặt dầy, trơ trẽn, vô đạo đức…

- Thôi thôi mẹ ơi, chấp làm gì những con người đó. Mà con hỏi thật, mẹ có chắc chắn là bố tới đó để…ơ…bậy bạ không? Con không tin đâu.

- Mày mới về thì biết gì chứ, lão ta…huhu… Bà Lãm không kiềm chế được bản thân, Hoàng lại phải dỗ dành mãi bà mới nín. Bà đã đến tuổi không còn gì là trẻ trung nữa nhưng tính khí lại vẫn trẻ con và ngây thơ đến thế. Hoàng chợt thở dài. Anh cũng không còn nhỏ nữa, anh hiểu nỗi khổ của bố mình. Mới về được hơn 1 tháng nay thôi nhưng hằng đêm anh lại phải chứng kiến cảnh bố anh khi đi làm về nhà đều phải dỗ dành bà như dỗ dành một đứa trẻ với những lý do không ra đâu với đâu cả, và chỉ cần một lỗi nhỏ thôi là bà đã la lối om sòm lên bắt ông ra khỏi phòng kèm theo chiếc gối sau lưng. Ở độ tuổi này, bố anh cần một người vợ đảm đang và đủ chin chắn, nhẹ nhàng để có thể giải toả những lo toan bộn bề của cuộc sống. Mẹ anh lại không có những điều đó. Nhiều tiền ư? Để bà suốt ngày lo sợ mất chồng, lúc nào cũng nghi ngờ ông Lãm. Có khi chính vì quá mệt mỏi với những cơn ghen vô cớ của vợ nên ông mới đi tìm thú vui ở bên ngoài thật. Làm sao có thể nói cho mẹ anh hiểu hết mọi chuyện khi mà chỉ cần nói động đến chuyện đó thôi là mẹ anh đã giãy nảy lên và khóc lóc rồi. Hoàng thương bố hơn là đồng cảm với nỗi ghen tức trong lòng của mẹ mình. Thật khổ khi phải đứng chết chẹt ở giữa hai người.