Chương
Cài đặt

Chap 8

Triết Ngọc chạy ra khỏi nhà hàng, cô chạy qua một hàng cây lớn bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh lấy tay cô khiến cô mất thăng bằng mà bị ngã theo hướng kéo.

Nhưng may mắn lại ngã vào vào lòng một người đàn ông có cơ ngực săn chắc. Triết Ngọc vô thức ngước mắt lên nhìn.

- Mạc Hiên...

Đúng là Mạc Hiên, anh đã thấy cô xuất hiện trong bữa tiệc từ trước, lúc đó trong lòng anh đã rất khó chịu nên đã bỏ mặc cô thư kí ở lại mà ra ngoài hút thuốc.

- Ưm... Mùi thuốc.

Triết Ngọc nhận thấy có mùi thuốc lá, mùi mà cô rất ghét toả ra từ cơ thể anh cô liền khó chịu mà nhăn mặt.

Mạc Hiên không nói gì rất nhanh cúi đầu xuống ra sức hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Quá bất ngờ, Triết Ngọc cố dùng tay đẩy anh ra. Nhưng dù cho cô có ra sức đánh vào người anh, anh cũng không chịu buông.

Chỉ đến khi thoả mãn Mạc Hiên mới từ từ buông bờ môi đã sưng đỏ lên vì anh.

- Đồ khốn... Anh dám.

Triết Ngọc định giơ tay lên cho anh một bạt tay. Mạc hiên bỗng mềm nhũn người ôm lấy cô mà thút thít.

- Anh sai rồi... Cho anh xin lỗi đi mà Triết Ngọc. Xa em anh đau lắm không chịu được.

Triết Ngọc ngây người khi thấy anh vừa khóc vừa nói. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, cô hạ tay xuống, im lặng một lúc lâu để anh ôm.

- Sao em lại im lặng??Em đã hết yêu anh rồi sao?? Tại sao lại nhanh như vậy??

Mạc Hiên giống như một đứa trẻ con bị lấy mất thứ đồ chơi mình thích mà cáu giận.

- Thế anh yêu em sao??

Triết Ngọc nâng mặt lên tay xoa nhẹ gương mặt của anh và nói.

- Anh điên cuồng vì em chứ không chỉ yêu đâu.

Triết Ngọc cười mãn nguyện khi nghe câu trả lời của anh.

- Vậy sao??

Lời nói của cô giống như không tin những gì anh nói, anh mau chóng buông cô ra mà đối mặt với cô.

-Nếu không tin anh cho em mang thai con của anh là được đúng không?

Triết Ngọc nghe anh nói mà muốn phát hỏa.

-Mạc Hiên… Anh...

---------------------------------------

Kiều Nhi ở một diễn biến khác cô vẫn đang xử lý mọi chuyện trong bữa tiệc ở phòng của Phong Thần.

- Lần này là do bên tôi sơ suốt thực sự mong cô thứ lỗi.

Dương Thủy thư kí của Phong Thần ra sức cúi đầu xin lỗi cô, Kiêu Nhi ngồi một bên đưa bản hợp đồng của hai công ty lên trên bàn.

- Tôi mong nếu còn xảy ra những vấn đề như hôm nay thì bên Phong Vạn sẽ chú ý ghi vào bản hợp đồng thật rõ ràng tránh để chủ tịch của tôi trở nên khó xử.

Phong Thần lúc này mới trở về phòng vì a còn phải xử lý nốt công việc của bữa tiệc, anh từ cửa đi vào thấy thư kí của mình đang đứng đối diện với Kiều Nhi. Anh nhanh chóng đi lại lấy áo vest của mình khoác lên cho Dương Thủy.

- Mau ngồi xuống đi.

Dương Thủy nghe theo lời anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống, Kiều Nhi thầy hành động này của anh cũng không thay đổi sắc mặt.

- Chủ tịch Phong có vẻ rất hiểu tâm lý nhân viên của mình nhưng về khoản này đối với khách hang của mình có vẻ anh thiếu sót rồi.

Kiều Nhi nhìn thẳng vào mắt của anh mà nói với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.

Dương Thủy ngồi bên cạnh Phong Thần liền tỏ ra không vui khi thấy cô nói về sếp mình như vậy.

- Cô là Kiều Nhi đúng không? Chuyện này quả thật do lỗi của chúng tôi vì đã không báo trước nhưng tôi thực sự cảm thấy tò mò về việc cô Triết lại không muốn lộ mặt đấy.

Phong Thần không những không tức giận mà thay vào đó anh rất bình tĩnh nói như vừa muốn xin lỗi vừa muốn khiến Kiều Nhi khó xử vì câu hỏi.

- Chủ tịch Phong có lẽ quên những gì tôi nói lúc đầu nếu không có ghi trong hợp đồng tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh. Mong anh sẽ để ý hơn về vấn đề này.

Kiều Nhi không thể hiện một chút khó xử cô thẳng thắn đáp trả khiến đối phương cũng phải nể phục vì biểu cảm không chút thay đổi của cô. Sau đó Kiều Nhi liền đứng dậy nói vài câu trước khi chuẩn bị rời đi

- Cũng muộn rồi. Tôi xin phép về phòng của mình.

Phong Thần cũng rất lịch sự đứng dậy giơ tay ra muốn bắt.

- Cô học ở trường đại học kinh tế Bắc Kinh đúng không?

Kiều Nhi lúc này bỗng khựng lại nhưng chỉ vài giây cô liền vui vẻ đáp.

- Tiếc là tôi không có cơ hội học ở một trường top như vậy tôi chỉ là một sinh viên của trường đại học bình thường thôi. Cảm ơn Phong Tổng đã quan tâm.

Kiều Nhi lịch sự đưa tay ra bắt rồi liền cúi đầu trở ra về. Sau khi bước ra khỏi phòng mọi gánh nặng cuối cùng được gạt xuống hết, bờ vai mảnh khảnh lộ rõ vì chiếc váy hôm nay cô chọn, dù không ai cởi áo đưa cho cô nhưng đôi vai ấy lại vô cùng kiên cường.

Trở về phòng Kiều Nhi không thấy ai liền mở điện thoại lên mới biết Triết Ngọc không về nhà.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Kiều Nhi dậy khá sớm có lẽ cô đã không có được giấc ngủ ngon. Lúc này cô nhận ra tối qua Triết Ngọc không về nhà nên không có ai í ới kêu cô dậy. Cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi xanh dương cùng một chân váy dài màu đen.

Hôm nay Kiều Nhi chọn ăn sáng buffet ở nhà hàng của Phong Vạn vì bữa tiệc hôm qua đã mời đến rất nhiều các vị khách lớn chủ các công ty bất động sản trong nước, cô chính là muốn tạo dựng cơ hội hợp tác cùng những vị này.

- Minh Tổng cũng thích bánh trứng nướng sao?? Thật trùng hợp quá đi.

Kiều Nhi đã tìm được đối tượng cô mong muốn, cô mau chóng lấy đĩa chọn vài món giống với món quý bà kia chọn nhưng cô vẫn không quên biến hóa đĩa thức ăn đi khác một chút.

- Cô là??

Bà Minh Trúc, chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản Minh Thiên. Nhan sắc, khí chất và phong thái đều không thế chê, Kiều Nhi nhìn qua cũng biết người phụ nữ tài hoa như này chắc chắn không dễ dàng thuần phục được.

- Ôi… Hóa ra Minh Tổng không biết tôi, tôi hiện là nhân viên đại diện cho tập đoàn Rose Hotel, cũng chính là khách sạn phía trên.

Kiều Nhi vui vẻ đáp, vì cô luôn xuất hiện trước công chúng thay Triết Ngọc nên cô còn tưởng bà ấy đã biết cô.

- À hóa ra là Rose Hotel, tôi rất hài lòng về dịch vụ khách sạn bên cô đấy.

Bà Minh một tháng có thể đi công tác đến vài lần cũng đã ở khá nhiều các khách sạn, và Rose Hotel cũng không ngoại lệ.

- Thật sao!! Vậy thì khánh sạn của chúng tôi quả là vinh hạnh khi được tiếp một khách hàng lớn như Minh Tổng rồi.

Kiều Nhi nghe được lời khen từ bà Minh lập tức càng trở nên tự tin cô mau chóng ngồi xuống cùng bàn ăn với bà Minh.

- Món bánh trứng này ở đầu bếp ở đây làm rất ngon, lớp bơ trứng mềm ngậy tan chảy trong miệng thực sự không thể đánh giá bình thường được đâu.

Bà Minh cắn thử một miếng bánh trứng liền thốt lên.

- Minh Tổng cũng cảm nhận được sao? Tôi đã mê nó đến mức mà mỗi lần ở khách sạn lúc nào bữa sáng của tôi cũng sẽ có bánh trứng hết.

Kiều Nhi thấy bà Minh mê bánh trứng liền thể hiện rằng cả hai cùng sở thích nhưng thực chất cô còn chưa bao giờ động vào mấy món bánh ngọt này.

- Ngồi nói chuyện thế này tôi mới thấy hóa ra chúng ta cũng hợp nhau đó chứ. Tôi thực sự rất mê món bánh này.

Bà Minh bỗng nhận thấy có người chung sở thích liền rất có hứng thú.

- Nhà hàng mới ra mấy loại bánh ngọt mới nếu mà chị không bận gì lúc nào đó chúng ta thử thêm biết đâu lại tìm thêm được món yêu thích mới.

- Cô gọi tôi là gì cơ..??

Bà Minh bất ngờ với cách nói chuyện thân mật của cô liền hỏi lại.

- Ôi chết… Cái miệng của tôi thật chẳng ra sao cả, nãy giờ tôi đã cố nhịn sợ sẽ tuột miêng gọi chị vì trông Minh Tổng trẻ quá. Tôi xin lỗi tôi thất lễ rồi.

Kiều Nhi hốt hoảng mau chóng chỉnh lại xưng hô và cúi đầu xin lỗi.

- Ui trời… Sao lại phải xin lỗi chứ?? Chị cũng thích em gọi vậy đấy.. Nhưng tiếc là chiều nay chị phải trở về Bắc Kinh rồi hẹn em một ngày nào đó gần nhất nha, chị rất sẵn lòng thử các món bánh ngọt mà em nói đó.

Bà Minh không những không trách mà còn trở nên phấn khích khi được nhận là chị mặc dù đã sắp ngoài 50.

- Vậy thì còn gì bằng ạ.. Khi nào về Bắc Kinh nếu chị em mình không gặp được nhau thì em sẽ gửi bánh đến cho chị thưởng thức nha.

Sau khi ăn sáng xong bà Minh phải trở về phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay nên đã tạm biệt Kiều Nhi trước. Kiều Nhi sau khi chào tạm biết ở thang máy liền mau chóng quay người rời đi liền bị làm cho giật mình vì Phong Thần đứng đằng sau cô nãy giờ.

- Phong Tổng làm gì vậy? Tại sao lại đứng đằng sau tôi?

Phong Thần nhẹ nhàng để tay lên đầu cô xoay sang phía thang máy.

- Tôi chờ thang máy nàng ạ….

Kiều Nhi nghe xong có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng phản bác lại.

- Mong anh lần sau nếu có ở đằng sau tôi cũng nên lên tiếng để tôi biết tránh…

Cô chưa kịp nói xong liền bị anh chen vào.

- Tránh khiến tôi giật mình và nếu muốn làm như vậy thì anh phải ghi rõ điều này vào hợp đồng có đúng không?

Kiều Nhi chính là đã bị đoán đúng cô chỉ biết ngậm ngùi mà gật đầu.

- Cô làm người đại diện cũng xứng đáng lắm đấy, một bà già hơn đến hai mươi mấy tuổi mà miệng thì cứ ngọt sớt gọi chị. Không hổ danh là cánh tay đắc lực của Triết Tổng.

Phong Thần đứng đằng sau tất nhiên đã nghe được một chút, tuy không nhiều nhưng anh cũng hiểu rất rõ.

- Đó là công việc của tôi… Nếu anh có nghe hoặc nhìn thấy thì cũng cứ giả vờ như không biết đi.

Kiều Nhi với khuôn mặt lạnh tanh thốt ra những câu nói sắt thép rồi mau tròng rời đi.

- Cũng giống như cách mà em giả vờ không biết tôi sao??

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.