Hợp Đồng Hôn Nhân: Em Trai Nhỏ Là Chồng Tôi

58.0K · Hoàn thành
NG Nguyen 1119
48
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lục Xuyên mưu đồ đoạt vợ từ lâu chỉ chờ cơ hội, 22 tuổi. Trác Nghi, nữ tổng tài của Trác thị, 28 tuổi. Giới thiệu truyện: Một nữ doanh nhân thành đạt như Trác Nghi vậy mà lại kết hôn cùng cậu em trai nhỏ. Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý cùng dư luận. Ai cũng muốn nhìn thấy sự đỗ vỡ của cô, muốn cô trở thành trò cười của cả thành phố B. Trước ngày liên hôn của hai gia đình Trác _ Lục Trác Nghi mơ hồ bị ai đó đưa vào căn phòng tối. Và tình một đêm với người đàn ông xa lạ. Sáng hôm sau, âm thanh ồn ào lẫn tiếng máy ảnh vang lên khiến cô bừng tỉnh. Hai cơ thể trần trụi vẫn còn dán chặt vào nhau. Mà người đó không ai khác là Lục Xuyên. Em trai của người mà cô sẽ kết hôn vào sáng mai. Văn án 1: Người đàn ông cô sẽ kết hôn vào sáng mai. Ánh mắt buồn bã. "Trác Nghi! Em... Tại sao lại?" Chàng trai bên cạnh cọ cọ vào cô như đang say ngủ, giọng khàn khàn mê hoặc. "Ồn ào quá, em không ngủ được." "..." Trác Nghi nhìn xuống. Tên này đúng là yêu nghiệt mà. Sao lại đáng yêu như vậy chứ. Tay cô xoa xoa mặt cậu cúi xuống lời nói chỉ hai người nghe thấy. "Em giúp chị lần này nhé." Cô rất yêu thích cậu em trai nhỏ này của nhà họ Phong. Rất ngoan lại nghe lời. "Nếu đã là liên hôn thì chỉ cần là họ Lục đều như nhau. Vậy thì tôi chọn Lục Xuyên. Lên giường chỉ là sớm muộn thôi không phải sao." Ai nấy đều một phen chấn động. "Vậy... Vậy Trác tổng là..." "Tôi sẽ kết hôn cùng Lục Xuyên."

HESủngcưới trước yêu sau Đô thịtình chị emTổng tài

Chương 1: Lần đầu gặp đã làm nũng

Trác Nghi theo lời mời của Lục gia mà dành chút thời gian đến gặp mặt.

Ba mẹ Trác nhìn con gái mình mà lắc đầu.

Đã là đến gặp mặt gia đình chồng tương lai mà cứ cứng nhắc như vậy. Suốt ngày chỉ là trang phục công sở tối màu. Nếu không có cuộc liên hôn này chắc chắn là sẽ thành bà cô già cho mà xem. Đã hai mươi bảy tuổi vẫn cô đơn một mình không có một mảnh tình vắt vai.

Mẹ Trác nhìn con gái lên tiếng.

"Nghi Nhi! Con sau này phải thay đổi một chút."

Trác Nghi vẫn gõ gõ vào laptop trên chân mình thờ ơ đáp.

"Con sẽ suy nghĩ."

"..." Mẹ Trác.

Chiếc xe cuối cùng cũng vào Lục gia.

Trác Nghi gập laptop lại bước xuống cùng ba mẹ mình.

Vừa bước vào đã được cả nhà họ Lục niềm nở đón chào.

Lục Lâm đã ba mươi cũng từng kết hôn nhưng không bao lâu lại đường ai nấy đi.

Dù cô không muốn nhưng cũng chẳng sao. Với cô mà nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Chỉ có tiền và lợi ích mà thôi.

Nhưng một bàn tay thon dài của ai đó làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩng mặt lên. Gương mặt sắc sảo như tượng tạc, ánh mắt cứ như cún con khiến cô không tự nhiên mà loạn nhịp.

"Nghi! Chị nhớ em không?"

Trác Nghi lại sửng sờ mắt chớp chớp.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, chàng trai này lại tủi thân ngồi sụp xuống. Giọng nghẹn ngào.

"Không chịu! Không chịu! Chị thật vô tâm."

Lục Lâm hậm hực từ nãy đến giờ cuối cùng cũng quát lên.

"Em có thôi không hả? Trở về phòng ngay lập tức."

Ba mẹ Lục chỉ nhìn nhau rồi áy náy nhìn sang ba mẹ Trác Nghi.

"Xin lỗi anh chị Trác. Thất lễ rồi."

Mẹ Trác nhìn sang nghi hoặc.

"Đây là..."

Môi mẹ Lục giật giật.

"Là Lục Xuyên, nó hơi trẻ con một chút."

Nghe đến cái tên này, Trác Nghi mới nhớ ra. Mới đây mà cậu đã lớn như vậy rồi. Cô ngồi xuống đưa khăn tay ra lau nước mắt cho anh.

"Chị quên mất. Em trai nhỏ, lớn lên đẹp trai quá chị không nhận ra."

Lúc này, Lục Xuyên mới ngưng nháo lên. Giọng trách móc.

"Em nhớ chị như vậy mà chị không nhớ em."

"Được rồi! Chị sai được chưa." Trác Nghi vô thức nhéo má anh một cái. Tên yêu nghiệt nhỏ này. Sao lại đáng yêu như vậy. Cùng là họ Lục nhưng cô lại rất yêu thích cậu em trai Lục Xuyên này.

Lục Lâm liền bước đến kéo mạnh tay Lục Xuyên, tay còn lại chỉ về hướng cầu thang.

"Trở về phòng ngay lập tức."

Lục Xuyên mắt phím hồng nhìn cô.

"Đau..."

Trác Nghi cũng nhìn thấy trên cổ tay anh rõ ràng đỏ ửng lên.

Trác Nghi đẩy Lục Lâm ra lạnh giọng.

"Xuyên là em trai anh. Cư xử tử tế một chút."

"Hừ! Cứ ngốc nghếch như vậy thật là không thể chịu nổi." Lục Lâm nới lỏng tay ra đứng dậy.

Lục Xuyên tựa vào ngực cô tủi thân.

"Nghi! Em đau..."

Trác Nghi vỗ vỗ vào lưng anh dỗ dành. Cô không biết Lục Xuyên đã trải qua những gì nhưng trước đây, anh rất thông minh. Sau một lần đi du lịch trở về Lục Xuyên sức khỏe trở nên yếu ớt, lại thêm không được như người bình thường.

Lục Lâm nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lại thành nắm đấm nhìn Lục Xuyên.

Lục Xuyên lè lưỡi trêu chọc anh ta.

"..." Lục Lâm.

Ba mẹ Lục nở nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi anh chị. Thất lễ quá. Tiểu Xuyên nó..."

"Không sao. Điều là người một nhà mà."

Trác Nghi đỡ Lục Xuyên lên ghế kiểm tra.

"Nghi! Anh hai rất hung dữ." Lục Xuyên lại bĩu môi.

Trác Nghi không nhịn được cười.

"Sau này chị sẽ bảo vệ em. Chịu không?"

"Nghi! Em sẽ ở cùng chị sao?" Lục Xuyên ánh mắt sáng rỡ.

"Em điên đủ chưa hả? Cút về phòng ngay cho anh." Lục Lâm lại quát lên. Cái gì mà ở cùng chị. Nằm mơ anh ta cũng không cho.

Lục Xuyên lại nép vào người Trác Nghi.

"Em sợ..."

Trác Nghi thật sự không chịu nổi với sự đáng yêu của tên yêu nghiệt nhỏ này mà. Đây là đang làm nũng với mình.

"Ba mẹ! Hai người rõ ràng không nên đón nó về đây."

"Khụ! Tiểu Lâm. Con không nên thất lễ như vậy chứ." Mẹ Lục nhắc nhở.

"..." Lục Lâm hậm hực ngồi xuống.

Cuộc gặp mặt hôm nay chủ yếu về hôn lễ của hai người.

Trác Nghi cũng thấy nhàm chán.

"Nghi! Em cho chị xem cái này nè." Lục Xuyên nhỏ giọng.

Trác Nghi nhìn anh.

Lục Xuyên lấy từ trong túi ra.

Là chiếc lắc tay... Là của mình mà. Không phải là đã mất rồi sao.

"Xuỵt! Lúc đó chị làm rơi em muốn trả lại nhưng không thể gặp được chị." Lục Xuyên mang vào cổ tay cô.

Trác Nghi nhìn Lục Xuyên. Không biết tại sao... Cô sẽ cố gắng bảo vệ cậu em trai này. Trác Nghi, mày lại làm sao vậy?

Lục Lâm cũng nhìn sang.

"Sáng mai. Anh đến đón em thử váy cưới."

"Không cần đâu. Chọn một bộ là được. Em mai còn có việc."

"..." Lục Lâm ánh mắt tối lại. Hừ! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn cổ hũ như vậy. Bỗng trong đầu anh ta loé lên một suy nghĩ.

Sau cuộc trò chuyện của hai gia đình, Trác Nghi cũng xin phép rời khỏi.

Vừa bước lên xe, qua kính chiếu hậu cô đã nhìn thấy Lục Xuyên nép ở bụi cây nhìn cô.

Ba mẹ Trác khuyên nhủ.

"Con đấy sắp thành bà cô già đến nơi rồi. Nên cố gắng vun đắp tình cảm với Tiểu Lâm. Mẹ thấy nó cũng khá."

Trác Nghi thu lại ánh mắt thờ ơ.

"Tình cảm gì chứ. Hôn nhân thương mại thì chỉ lợi ích. Không phải sao?"

"..." Ba mẹ Trác miệng giật giật cũng không biết nói gì.

Bầu không khí trong xe bắt đầu trở về vẻ im lặng.