Chương
Cài đặt

Chương 1: Chạy nợ

"Reng!"

Tiếng chuông gió của quán cà phê lại thông báo có khách bước vào, lảnh lót như tâm trạng của chủ lẫn nhân viên. Chu Cẩm niềm nở, đứng trong quầy cuối đầu chào:"Kính chào quý khách! Qúy kh...". Còn chưa nói hết câu, ba bốn kẻ vừa bước vào đã lớn tiếng:"Oắt con, trốn cũng kĩ phết!", bọn họ ai nấy cũng đều xăm trổ, mỗi tay một gậy khiến cả quán chiềm trong lo sợ, hoảng hốt.

Chu Cẩm nhíu mày, nghiến chặt răng chỉ dám nghĩ thoáng trong đầu "Khốn nạn!", mặc cho đao to búa lớn cậu vẫn bình chân như vại, từ từ tháo tạp dề rồi báo với chủ quán:"Em đi một tí rồi quay lại nhé!". Chị chủ cũng chỉ dám gật gật đầu thuận theo. Nhìn đám người đó không phải côn đồ thì cũng là chân tay hắc bang, không biết bọn họ định làm gì Chu Cẩm.

Họ ra khỏi quán, lập tức tiếng xì xầm to nhỏ vang lên như hội. Nhân viên trong quán liền trấn an tất thảy:"Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, mong thứ lỗi ạ".

- Rồi sao đây nhóc? Tính khi nào mới trả nợ cho đại ca? Mày có biết tiền nợ của lão già nhà mày sinh lãi nhiều lắm rồi không hả?_Tên cầm đầu quát lớn vào mặt Chu Cẩm.

- Nè, nước dãi văng vào mặt tôi hết rồi, tên khốn!_Cậu lấy tay phủi phủi mặt quát lại.

- Láo hả!_Hắn liền giáng một bạt tai cho cậu như một sự thách thức và đe dọa_Cứ vài ba hôm lại chạy đi nơi khác, có biết bọn này chạy đôn chạy đáo tìm mày mệt lắm không!

- Đại ca bình tĩnh!!_Bọn đàn em kéo tay hắn lại, vuốt ve ngực hắn mấy cái_Thằng nhóc lì đòn này chúng ta đâu phải mới biết ngày một ngày hai, có đánh nó cũng đâu có ích lợi gì.

- Hay là mày cứ bán thân vào nhà thổ đi, bọn Kình Long đang kinh doanh hình thức đó đấy, người như mày chắc một đêm cũng kiếm được không ít.

Hắn vừa nói vừa nắm lấy cằm cậu, xoa xoa cánh môi mềm mềm, mỏng mỏng, đỏ căng ấy. Đôi mắt hắn bắt đầu có chút đắm chìm, miệng liền cười nhếch lên trong vô thức. Ánh nhìn của Chu Cẩm liền đổi hướng, có vẻ như cậu đã đạt được mục đích, hắn vừa sơ ý một chút thì đã bị cậu tẩn cho một vố vào chổ hiểm. "Đáng đời, đồ biến thái!". Cậu vung tay đẩy hắn té nhào liền bỏ chạy thật nhanh, đường xá ở đây như nằm lòng trong bụng cậu. Đôi chân thoăn thoắt ấy cứ mãi chạy như không biết ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi là gì, chỉ còn vọng lại đằng xa tiếng chửi rủa của đám người kia la hét vì đau mà cũng vì giận dữ.

Chu Cẩm khuỵu xuống một bãi công trường đang dở, nấp đằng sau mấy thùng phi chứa nước. "Alo, chị Điệp!", đầu dây bên kia có vẻ đang xoắn lên, "Em không sao, haha, bọn chúng có dám động chạm gì đến em. Xin lỗi chị nha, cứ trừ vào tiền lương của em đi", bên kia vẫn còn đang ríu rít thì cậu đã cúp máy.

Cũng đã quá giờ chiều rồi, trời ngày một tối dần làm cho đầu óc có chút lơ đễn, cậu tựa lưng vào một bức tường đăm chiêu nhìn những ánh đèn dần lóe lên, tỏa sáng rực rỡ. Chu Cẩm đưa tay lau nước mắt rồi lại xoa xoa cánh môi vừa mới tự mình cắn chặt, bản thân cậu thực sự muốn được làm những ánh đèn kia, ban sáng được hưởng ánh mặt trời tươi mát, nóng bỏng, ban tối lại thay thế mặt trời, chiếu ra ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc, đến lúc nào đó sẽ tắt lịm mãi mãi cũng sẽ không thấy vô ích hay luyến tiếc điều gì.

"Khốn nạn!", cậu rên rỉ, "Khốn nạn!", lê thân người mảnh khảnh đứng dậy, chẳng thèm đếm xỉa trên người bao nhiêu là bụi bẩn, bước đến phi nước đằng nãy, cậu quơ tay hốc một hốc thật đầy nước rồi vung lên mặt. "Đến giờ rồi! Đi làm thôi!".

Quán bar Lively,

Nhạc đang nổi lên xập xình, ánh đèn cuốn lấy cả không gian nơi đây thành một sắc màu đầy huyền bí. Hết người này đến người kia ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, như đang quyến rũ lẫn nhau, nhảy nhót, lả lướt trên nền nhạc remix sôi động, vung bia rượu trông thật sảng khoái.

- Hôm nay Tiểu Miên không đến à?

- Đến chứ! Đến chứ! Sao em có thể thất hứa với Trình tổng được!

Một cô gái mặc quần áo của nhân viên bưng rượu bước vào. Mái tóc óng mượt đen tuyền được buộc lên gọn gàng, lộ ra phần cổ trắng nõn nà phát ra hương thơm ngây ngất. Thấy thế, nhân viên đang phục vụ cũng hiểu chuyện, cúi đầu rồi rời đi ngay.

- Hôm nay em cố tình chọn loại nước hoa Trình tổng thích đấy! Còn cả màu son này nữa!_Cô nói rồi cầm lấy chai Whisky khui nắp_Thấy em đã có lòng đến thế nào chưa?

- Thấy! Thấy rất rõ!_Hắn đưa tay nhận lấy chai rượu rót cho đối tác đang ngồi bên cạnh cũng như người đối diện.

- Đây là?_Một người không giấu được vẻ tò mò liền hỏi Trình tổng.

- Giới thiệu với Cố tổng, đây là Miên Miên, cô ấy là phục vụ chỗ này nhưng nhưng các vị thấy đó, cô ấy rất có tài ăn nói lại còn xinh đẹp như thế.

- Trình tổng quá lời rồi. Miên Miên chỉ có cái tay khui rượu để kiếm sống thôi đấy (*).

Cả phòng cười lên đáp lời, "Được lắm!", đôi bên đều thấy vừa lòng lẫn nhau rót qua rót lại, mời gọi hết chai này đến chai khác, "Khui thêm, lại khui thêm, ực ~", có vẻ bọn họ say hết rồi, đám bảo vệ vào lần lượt đỡ bọn họ ra ngoài. Tiểu Miên khóa cửa lại, gỡ bộ tóc giả mượt mà kia xuống_"Nóng chết đi được!", moi từ áo trong ra mấy xấp tiền, vừa lật đếm vừa cười khoái chí:"Các người đừng buồn vì bị Chu Cẩm tôi lừa gạt. Bị người đẹp lừa gạt thì cũng đáng thôi!".

(*) phục vụ dựa vào số rượu và loại rượu khách khui/mua để kiếm thêm thu nhập cũng như nhận tiền tip từ khách.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.