Chương 2: Nam chính và nữ phụ
Trên đường từ ký túc xá đến lớp lại một lần nữa Hạnh Tâm bắt gặp cảnh tượng Thế Di Thiên được một đám đông nữ sinh chạy theo sau. Cái tên này là thế, lúc nào cũng được hoan nghênh một cách phô trương nhưng không hề từ chối. Qua lời kể của mẹ, càng ngẫm Hạnh Tâm càng thấy anh giống ba mình. Phải chăng đây là lý do anh tôn sùng ba mình chăng?
Nghĩ lại những năm tháng thời tiểu học và trung học của mình, cô cũng đã từng chạy theo anh như thế, chạy theo suốt mười hai năm học cũng không nhận được một cái ngoảnh mặt nhìn lại từ người ấy, huống gì các cô nàng này. Hạnh Tâm cảm thấy ngao ngán với cảnh tượng hiện tại.
Biết làm sao được, đâu thể trách chỉ vì anh quá tài giỏi và hào nhoáng. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân bọn họ, trách bọn họ thích phải cái gã Thế Di Thiên tim không đập, tâm không động, hoàn toàn như Phật sống không ham nữ sắc, tên này chỉ có thể ngắm, không thể chạm.
Đợi anh vào lớp tùy tiện chọn một bàn học nào đó để ngồi thì Hạnh Tâm mới có thể bước vào mà ngồi ở phía sau. Nhưng lần này Thế Di Thiên đã nhìn thấy Hạnh Tâm rồi nên đâu dễ dàng để cô ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của mình. Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay vịn vào thành lang cang, chân bắt chéo trông rất thư thái, sừng sững như cây bách tùng trước gió mà không chịu vào lớp.
Đề Hạnh Tâm cách đó không xa đang quan sát anh, bị Hà Vũ Triết đứng trước cửa lớp học vẫy tay gọi lớn: "Hạnh Tâm, ở đây nè!"
Hạnh Tâm chỉ hận không thể xông tới bóp chặt cái miệng có ý tốt không dùng đúng chỗ của tên này. Gọi lớn như thế chẳng khác nào đào một cái hố sẵn để cô nhảy xuống? Dừng bước gần đó, liếc mắt sang nhìn Di Thiên, không thấy anh có vè gì là quan tâm khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì đập rung lên.
"Di Thiên, thật trùng hợp, cậu cũng học ở đây à, khoa nào thế?"
Di Thiên hờ hững trả lời: "Không phải là ba cậu đã nói rồi à?"
Bị phát hiện rồi thì không cần giấu giếm nữa vậy. Hạnh Tâm bỉu môi: "Trên thế gian này chắc đốt đuốc cũng chẳng thể tìm nỗi một người không tim không máu như cậu. Ít ra tôi cũng được xếp vào loại thân thích với cậu, không phải sao?"
"Ai thân thích với cậu?"
"Loại người cứ tự cho mình là nam chính ngôn tình." Hạnh Tâm không chịu được liền thốt ra một câu.
Di Thiên khom lưng xuống, đưa tay lại cằm Hạnh Tâm xoay mặt cô qua lại vài cái như đang xem một món đồ, nhả ra một câu khiến Hạnh Tâm chỉ muốn hộc máu.
"Vậy cũng tốt, nam chính chỉ đến với nữ chính, cậu chỉ là nữ phụ, biết rõ chưa hả?"
Hạnh Tâm khẽ cắn môi, sự thật tàn nhẫn suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, anh vẫn luôn phũ như thế với riêng cô. Nhưng nữ phụ còn tốt hơn cả cô, ít ra cũng có cơ hội nói chuyện tử tế với nam chính, còn cô thì... Là đặc ân hay là bị gắn thẻ đỏ thẻ đen gì đó của cậu ta đây?
Hà Vũ Triết bước tới hỏi nhỏ Hạnh Tâm: "Hai cậu quen nhau sao?"
Không muốn nghe câu trả lời của cô, Di Thiên đắc ý bước vào trong lớp, tùy tiện chọn một bàn chưa có người, ngồi xuống. Hạnh Tâm liếc nhìn cậu ta, ánh mắt u uất chỉ muốn cắn xé cậu ta ra trăm mảnh. Cô bất lực trả lời: "Tôi với cậu ta học chung từ thời cấp một, rồi lên tới cấp hai, lại qua cấp ba, bây giờ là đại học. Cậu nói xem, có thể coi là quen biết không?"
"Thật ư?" Vũ Triết không thể tin nỗi, có thể xem là thanh mai trúc mã không? Anh nhìn chằm chằm Hạnh Tâm: "Vậy thì quan hệ hai người chắc khá tốt?"
"Cậu nói xem?"
"Chắc là khá thân và hiểu cậu ta rồi."
Đột nhiên như bị giội một gáo nước lạnh, Hạnh Tâm ảo não. Nếu thân thì đã tốt. Ngược lại, anh ta coi cô như là quái vật mắc bệnh lây nhiễm, chỉ muốn tránh xa.
"Không hề! Chỉ là biết một chút ít mà ai cũng có thể biết thôi." Hạnh Tâm bước vào ngồi ở phía dưới cách Di Thiên một bàn, dãy bên phải so với cậu ta.
Di Thiên đứng lên đi về phía của Hạnh Tâm làm tim cô đập thình thịch, không ngờ lại lướt xuống bàn dưới của cô, lạnh nhạt nói với một bạn nữ.
"Bạn đổi chỗ cho tôi được chứ?"
Cô nàng đương nhiên chớp chớp mắt gật đầu đồng ý. Thật không thể hiểu nỗi mà, tại sao là con dân của giới thượng lưu mà đầu óc ai nấy đều nhỏ như vậy, cứ thấy mỹ nam là quên cả thần trí, rõ là không có tiền đồ.
Hạnh Tâm đau khổ chỉ biết kêu trời khóc than, nuốt ngược nước bọt vào trong.
Ngồi trước mặt anh ư, thì tốt chứ sao? Suốt mười hai năm mình ở sau lưng anh ta rồi, đây là lần đầu anh chịu ở sau lưng mình, Di Thiên, anh là đồ đáng ghét, tôi để xem anh khó ưa được đến khi nào?
Thầy giáo hướng dẫn ôm một chồng tư liệu bước vào đứng giữa lớp học.
"Ôi! Thật sự là quá đẹp trai! Nghe nói ở Học viện toàn là thầy cô xinh đẹp, trẻ trung thôi, bây giờ mới được tận mắt thấy."
Đâu đó có những câu cảm thán về vị thầy giáo trên dưới ba mươi tuổi phong độ trong bộ đồ tây lịch lãm này. Sau khi giảng giải một hồi thì bảo mọi người nhanh chân đến hội trường C để dự lễ khai giảng. Hội trường chật cứng người, may ra còn một vị trí trống của lớp, nhanh chân bước tới yên vị, loay hoay ngước lên thì Hạnh Tâm liền gục mặt xuống. Cái kẻ đáng ghét kia tại sao lại ngồi kế bên? Không đúng, là do cô tới sau cơ mà? Hắn ta nâng mí mắt liếc nhìn, lại thở dài.
"Cậu không thấy trò đuổi theo tôi mệt chết sao?"
Hạnh Tâm lườm một cái, mạnh giọng nói: "Thế Di Thiên, từ nay tôi không đuổi theo cậu nữa. Coi tôi như một bạn học bình thường có được không?"
"Đợi cậu làm được rồi hãy tính."
Hiệu trưởng là một người phụ nữ có nụ cười phúc hậu đã nói xong bài diễn thuyết, một người đàn ông bước lên bục đề danh ba tân sinh viên ưu tú xuất sắc, nhưng mời ba sinh viên bước lên thì không thấy một ai.
Nhìn sang Di Thiên, anh chẳng phải rất thích khoa trương, sao lại ngồi khoanh tay trơ mắt thế kia? Hạnh Tâm nhún vai, có lẽ sự khoa trương đó không phải do anh ta chủ động. Một lần nữa nhắc lại ba tân sinh viên này, vẫn không thấy một bóng người. Cả hội trường im bặt nhìn nhau. Cuối cùng đành phải mời đại diện tân sinh viên lên phát biểu, người đó lẽ ra là thủ khoa Thế Di Thiên nhưng vừa rồi không thấy bóng dáng nên cũng đã cử người thay thế khác lên phát biểu.
"Tại sao cậu không lên?"
Hắn ta lại nâng mí mắt liếc dọc ngang Hạnh Tâm rồi thu hồi ánh mắt về.
"Chẳng phải cậu cũng nằm trong số ba người không lên, còn có tư cách hỏi tôi à? Cậu lo mà giữ lời, không đuổi theo tôi, vì vậy đừng có hỏi nhiều, hãy để cuộc sống vườn trường của tôi được thanh tĩnh." Di Thiên khoanh tay, lưng tựa ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại.
Thanh tĩnh? Tôi làm ồn đến cậu bao giờ? Giờ ngẫm lại, cậu hoàn toàn khác xa ba tôi, cậu như một ông già, thật lãng phí tuổi thanh xuân của tôi. Được, không thèm để ý đến cậu nữa, dù sao tương lai còn dài, người tôi yêu chưa chắc mãi chỉ có một người.
