Khám phá hay là " khám phá"
" Dạ cháu biết rồi, dì không cần gọi cháu là Kỳ Thiên đâu cứ gọi cháu là bánh bao nhỏ là được rồi!"
.
Cậu hớn hở nói cho mẹ Diệp Phong biết biệt danh của mình và dùng ánh mắt cún con mong chờ bà ấy gọi. Quả nhiên mẹ Diệp Phong cũng không cưỡng lại được ánh mắt này của cậu nên cũng vui vẻ mà gọi.
.
" Được bánh bao nhỏ về sau về sau con giúp đỡ cho Diệp Phong nha."
.
Mẹ Diệp Phong khẽ xoa đầu cậu, tuy hiện tại cậu rất nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu nha vậy nên mẹ Diệp Phong cũng rất thích cậu...
.
" Cháu biết rồi ạ!"
.
Cậu vừa hưởng thụ cái xoa đầu ấy vừa đáp lại lời mẹ Diệp Phong. Cậu nhìn về phía anh lúc này tuy anh rất đẹp nhưng tại sao luôn có cảm giác anh là một người rất cô đơn. Cậu thoát khỏi cái xoa đầu ấy rồi chạy lại về phía anh, điều này khiến Diệp Phong khá bất ngờ tại sao cậu lại không nói chuyện với mẹ anh mà lại chạy đến chỗ anh làm gì. Tuy khá thắc mắc nhưng Diêp Phong không hề ghét mà đẩy cậu ra, điều này khiến lá gan của Kỳ Thiên cũng lớn ra một chút thế nên cậu đành đánh liều mà hỏi anh.
.
" Này Diệp Phong chúng ta sẽ làm bạn chứ?" Kì Thiên lấy hết can đảm mà hỏi anh.
.
" Làm bạn sao?" Diệp Phong khó hiểu nhìn về phía Kỳ Thiên mà hỏi lại.
.
" Đúng vậy cậu có muốn làm bạn với mình không?"
.
" Được!"
.
Nghe được câu trả lời đúng với ý mình cậu nỏ một nụ cười rất tươi. Tâm trạng hôm nay thật vui vẻ không ngờ cậu lại có thể kết thêm bạn. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh chưa gì mà Diệp Phong đã về rồi điều đó làm cho Kỳ Thiên khá luyến tiếc, mẹ cậu thấy tâm tình con trai mình như vậy cũng chỉ xoa đầu cậu rồi nói:
.
" Con đừng buồn mai có thể gặp lại mà!"
.
" Vâng con hiểu rồi!"
.
Biết được người bạn mới của mình sẽ có thể gặp lại thì tâm trạng của cậu cũng nhanh chóng được lấy lại và vui vẻ đi vào nhà...
.
Từ ngày Diệp Phong và Kỳ Thiên gặp được nhau cũng đã được một tuần rồi hôm nay cậu cũng như mọi ngày đứng trước cổng nhà Diệp Phong mà gọi vọng vào trong:
.
" Diệp Phong! Diệp Phong mau mở cửa đi tớ đến chơi với cậu này!"
.
Thật ra thì ngày đầu cậu đến đây không có đứng gọi thế này đâu mà cậu muốn nhón chân bấm chuông cơ nhưng do chiều cao của cậu của cậu khá khiêm tốn nên phải liên tục nhón lên để với nhưng vẫn không chạm vào được cái chuông. Cậu cứ đứng ngoài với như vậy, may mà mấy phút sau mẹ con Diệp Phong về đến nhà chứng kiến được một màn dở khóc dở cười này của cậu thì đã kêu cậu từ lần sau đến cứ việc gọi không cần phải bấm chuông nữa, cậu thì cũng ngoan ngoãn nghe theo không phải bấm chuông thì càng tốt chứ sao. Vậy nên từ đó lần nào đến nhà anh cậu đều đứng gọi như vậy, lúc đầu thì mọi người xung quanh khá phiền nhưng với trình độ cute của cậu với cái lý do hết sức hợp lý thì cậu cũng đã được mọi người đồng ý cho la hét gọi người...
.
Khoảng chừng mất 5 phút thì cậu mới thấy một bóng dáng của một cậu bé vội vã chạy xuống và đó không ai khác chính là Diệp Phong.
.
" Xin lỗi tôi xuống muộn cậu không chờ lâu chứ ?"
.
" Không sao! Không sao! Mình cũng chờ có tý thôi chúng ta mau vào đi."
.
Cậu hoạt bát không hề kiêng nể gì mà chạy vào trong nhà Diệp Phong, mới ngày đầu đến đây thì cậu hơi ngại và không dám đi lung tung nhưng chỉ có 1-2 ngày đầu thôi còn những ngày sau đương nhiên là cậu đi khám phá căn nhà rồi. Nói khám phá thì vừa đúng cũng vừa không vì cậu đi xem các căn phòng thế nào sẵn tiện thì phá có tý ti thôi, và cũng nhờ cậu mà nhà Diệp Phong được trang trí lại một lượt vì cậu đã quậy tanh bành cái nhà lên.
.
Mẹ Diệp Phong thấy cậu như vậy cũng chỉ biết mỉm lắc đầu không ngờ cậu lại hoạt bát quá mức như vậy. Còn Diệp Phong thì sao ban đầu thì thấy cậu nói nhiều và quậy phá như vậy thì cũng cảm thấy hơi phiền một chút còn bây giờ thì anh cũng chả để tâm đến việc này nữa vì chính anh cũng đã quá quen thuộc rồi, với lại nhiều lúc anh còn nói chuyện với cậu mà bỏ quên quyển sách thân yêu của chính mình luôn.
