Chương
Cài đặt

Kẹo ngọt

" Tiệm bánh!"

.

Hai người đồng thời hét lớn không ngờ cậu nhóc này thích ăn bánh đến mức sẵn sàng cho tương lai mình mở một tiệm bánh ngọt, ờm mặc dù mẹ cậu có chút phấn khích khi nghe điều này thật nhưng cố kìm nén lại mà nghiêm giọng nói.

.

Dì Mai: " Con thật sự muốn mở một tiệm bánh!"

.

Kỳ Thiên:" Tất nhiên rồi ạ con khi ăn bánh rất vui vẻ vậy nên con cũng muốn mọi người được vui vẻ!"

.

Câu nói từ một đứa trẻ nói ra thật hồn nhiên và vô tư biết bao, không biết rằng đến lúc lớn lên sẽ giữ được vẻ ngây thơ này mãi không hay là sẽ thay đổi. Kỳ Thiên ngơ ngác mở to đôi mắt trong sáng không tạp chất của mình nhìn vào người phụ nữ trước mắt.

.

Có vẻ bà đang suy nghĩ vấn đề gì đó tay bà chống cằm đôi mắt lơ đãng nhìn vào không trung bỗng một tiếng " Mẹ!" khiến cho bà giật mình nhìn xuống đứa bé đang ôm chân mình. Môi bà bất giác mỉm cười ngồi xuống động viên đứa trẻ.

.

Dì Mai: " Con trai ta có một ước mơ thật tuyệt vời nha con hãy cố gắng để thực hiện ước mơ của mình đó!"

.

Kỳ Thiên:" Vâng ạ!"

.

Cậu chạy loanh quanh khắp nhà rồi chạy đến chỗ Diệp Phong...

.

Kỳ Thiên: " Diệp Phong! Diệp Phong ước mơ của cậu là gì vậy?"

.

Cậu đưa đôi mắt chứa đầy sự tò mò của mình nhìn anh. Với câu hỏi này Diệp Phong không biết trả lời thế nào hiện tại anh đang rất rối anh không biết mình muốn làm gì sẽ làm gì trong tương lai. Nếu như không có ước mơ có phải là không tốt không? Anh cũng muốn giống như bánh bao nhỏ tìm được ước mơ của chính mình, tim được tương lai của bản thân. Anh rất muốn! Rất muốn...

.

Và nếu như anh không có ước mơ thì Kỳ Thiên sẽ không ghét bỏ anh mà rời đi chứ nghĩ đến đây anh càng lo lắng hai bàn tay không chủ động được mà cọ sát vào nhau. Anh không muốn bị Kỳ Thiên ghét bỏ chút nào dù sao anh và cậu cũng chỉ mới làm lành thôi mà.

.

Nỗi sợ hãi của anh càng ngày càng tăng cao thì đột nhiên một giọng nói vang lên có một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy anh và người ôm thì chính là Kỳ Thiên.

.

Đồn tử của Diệp Phong khẽ co rút, cậu ôm anh thế này là có ý gì nhưng tay cậu cũng thật ấm bàn tay này ôm nhẹ lấy cơ thể lạnh lẽo của anh. Bên này Kỳ Thiên thấy Diệp Phong sau khi bị mình ôm thì đơ ra liền bĩu môi lại.

.

Kỳ Thiên: " Tôi là đang an ủi cậu đó ghét bỏ gì chứ!"

.

Diệp Phong: " An ủi?"

.

Kỳ Thiên: " Đúng rồi đó mẹ tôi nói cậu đang rất lo lắng và khó chịu bảo tôi chỉ cần ôm cậu là cậu hết khó chịu và vui vẻ. Nhưng nhìn xem cậu thậm chí còn không cười mà đơ người ra nữa chứ!"

.

Bánh bao nhỏ lầm bầm tỏ vẻ rất không vui vì mẹ đã lừa cậu còn mẹ cậu nhìn thấy cậu không khỏi đỡ trán mình. Bà tính giúp hai đứa thân nhau hơn ai dè cậu lại khai hết ra như vậy đúng là hết chỗ nói mà.

.

Anh nghe được cậu nói vậy không khỏi bật cười ai đời đi lôi kéo tình cảm lại nói tên người giúp mình ra, còn Kỳ Thiên nhìn thấy Diệp Phong cười như vậy thì không khỏi ngơ ngác, không phải hồi nãy mặt không biểu cảm sao? Bây giờ tự nhiên cười là sao vậy nhưng mà cậu rất vui nha vì cậu đã làm được người khác cười rồi nè, tương lai cậu chắc chắn sẽ làm cho rất rất nhiều người vui vẻ mà bật cười.

.

Cậu nhìn Diệp Phong cười rồi quay mặt lại nhìn mẹ mình miệng cười tươi.

.

Kỳ Thiên: " Mẹ nhìn này con đã làm cậu ấy cười rồi đó!"

.

Hiểu được ý của con trai mình dì Mai khẽ đưa ngón cái ra tặng cho con mình một like. Làm tốt lắm con trai mặc dù công thức hơi sai tý nhưng khụ rất tốt.

.

Nhận được lời chúc mừng của mẹ ý cười của cậu càng đậm hơn, cười đến tít cả mắt lại. Diệp Phong cứ thế mà ngơ ngác nhìn cậu nhóc bên cạnh cười, nụ cười của cậu y như một viên kẹo ngọt hiện tại anh cũng đang ngập tràn trong sự ngọt ngào này mà không thể thoát ra được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.