Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Bắt đầu.

Tử Yên tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng, cô có chút khó mà thích nghi. Ban đầu Tử Yên muốn xác nhận một chút, chỉ là bản thân còn chưa kịp làm gì một cái bảng đã hiện lên trước mặt cô.

[ Ký chủ hiện xuyên vào nữ phụ phản diện Giai Tuệ! Đang là thời kỳ học cấp ba. Giai Tuệ là một tiểu thư nhà giàu có, thực chất nam chính và nam phụ cũng là xuất thân quý tử, duy chỉ có nữ chính là xuất thân bình thường. Chính vì vậy nữ phụ luôn không đề phòng nữ chính, ký chủ đã đọc thoại bản nên ta cũng sẽ không nhiều lời! Các ký ức mời ký chủ xem lại ký ức của nguyên chủ. Nếu có khó khăn chỉ cần dùng ý niệm bàn với ta! ]

[ Được rồi, ngươi có thể off! ]

Tử Yên vừa nghĩ xong thì tiếng chuông đồng hồ bên cạnh cũng đã reo. Tử Yên, à không. Bây giờ là Giai Tuệ vươn tay tắt lấy đồng hồ báo thức bước ra khỏi giường. Nhìn vào trong gương cô có chút choáng ngợp bởi nhan sắc của nguyên chủ vậy mà là một mỹ nữ. Thật đáng tiếc, dù sao có một khuân mặt xinh đẹp như vậy, cùng một tính cách khó ưa hẳn là đá lót đường bậc nhất cho nữ chính đáng yêu hoạt bát. Suy cho cùng, nữ phụ không phải chỉ là phụ hay sao. Nở một nụ cười khẩy, Giai Tuệ xoay người chọn đồ. Dù sao cũng chỉ là học cấp ba, mọi người thường nói đồng phục chính là để không phân chia giàu nghèo trong môi trường học tập. Tại trường học mọi người đều bình đẳng như nhau, nực cười thay. Vậy mà những con nhà giàu lại đi đôi giày giới hạn mới nhất, con nhà giàu lại đeo khuyên tai kim cương, nhẫn vàng, vân vân. Đám nhà giàu xúm lại chơi với nhau, kẻ nhà nghèo một là vuốt mông ngựa, hai chính là tụ tập thành một đám chơi cùng nhau.

- Thế giới này biết bao điều buồn cười chứ!

Cô thở dài chẳng buồn trang điểm, chỉ tô tạm chút son dưỡng lên môi ôm lấy cặp sách bước ra khỏi phòng. Nam chính tại đây vốn là một tên tra nam, tay thì muốn mượn thế lực nhà nữ phụ lại ưa thích có người theo đuổi để chứng minh ưu tú nên thường mập mờ cùng nữ phụ. Gieo cho nguyên chủ biết bao hi vọng, để rồi nữ phụ ảo tưởng bản thân là nhất trong lòng hắn, coi nữ chính là tiểu tam cướp đi người yêu. Mà nữ chính cũng thật hay, biết rõ tin đồn nữ phụ và nam chính có hôn ước vậy mà vẫn có thể dây dưa với nam chính. Ai tới hỏi chuyện cũng có thể trưng ra khuân mặt ngây thơ cùng lời nói.

- Tôi và Việt Bân là yêu nhau thật lòng!

Chậc, nực cười thay! Vừa bước xuống dưới lầu, nơi đó đã không có hình dáng ba mẹ như cô mong ước. Có lẽ xuất thân từ cô nhi nên khi biết ký chủ có cha mẹ cô có chút mong chờ được hưởng ké chút gia vị tình thân. Nhắc tới mới nói, tuy nói ba mẹ nguyên chủ luôn bận rộn nhưng phải thừa nhận một điều họ rất yêu thương nguyên chủ. Nếu không đã không vì nguyên chủ mà đánh đổ cả sản nghiệp. Ngày đó đứng giữa công ty và nguyên chủ, cha mẹ đã không ngần ngại chọn nguyên chủ vậy nên cô nhất định sẽ thay nguyên chủ báo đáp cho họ thật tốt!

Sau khi ăn sáng xong tới trường Giai Tuệ mới chợt nhớ ra, hôm nay có cuộc họp với nam chính Việt Bân và nam phụ Nam Lăng. Nhắc lại nghĩ tới, hình như lần họp này sẽ là lần thứ ba nam chính nữ chính gặp nhau nhỉ? Lần này chính là lần quyết định nam chính bắt đầu chú ý nữ chính. Bên khóe môi tà tà nụ cười. Tuy phá hỏng nhân duyên của người khác là không tốt, nhưng mà với những kẻ rác rưởi...thì không cần nương tay. Đỗ xe trước cổng trường lập tức sẽ có vài người vây xem. Chỉ số nhan sắc của nguyên chủ được xếp là hoa khôi trường việc được vậy quanh như vậy có lẽ đã quen thuộc. Tuy vậy cô vẫn có chút chưa quen, dù sao cô và nguyên chủ cũng là hai người khác nhau. Chính vì vậy mà khí chất cũng sai lệch. Nguyên chủ chính là khí chất băng lãnh, sát phạt! Còn cô lại mang khí chất hài hòa, sang trọng. Cô cũng không biết tại sao trên bản thân lại được đánh giá có loại khí chất đó, chỉ là trước kia mọi người thường nói ở bên cạnh cô quả thực thoải mái. Tuy cô là trẻ mồ côi, nhưng lại có khí chất của một tiểu thư danh giá. Tuy bây giờ xuyên không, nhưng khí chất là thứ tỏa ra trong cốt cách linh hồn, sẽ không ai có thể thay đổi được.

Mở cửa phòng họp bước vào, đây là lần đầu cô gặp Việt Bân và Nam Lăng, quả thực chỉ số nhan sắc cũng rất cao. Chỉ tiếc, dù sao cô cũng không quan tâm.

- Xin lỗi, đường có chút tắc tôi tới muộn!

Cô lên tiếng nói cắt đứt bầu không khí có chút ngột ngạt, Nam Lăng chuẩn nam phụ ôn nhu lên tiếng trả lời.

- Không sao, tới rồi thì mau tới đây làm việc! Sắp có lễ hội trường rồi. Chúng ta sẽ rất bận rộn đây!

Việt Bân vẫn ngồi ôm hồ sơ lật đi lật lại như không quan tâm, cô cũng không có hứng thú với hắn lắm. Dù sao hệ thống cũng không nhắc tới có được OOC hay không nên nếu cô khác đi chắc cũng không sao. Thoại bản này cuối cùng cũng sẽ bị cô phá bỏ.

- Không cần đâu, dạo này tôi cũng có nhiều việc không tiện ở lại đây lâu. Mọi kế hoạch phần tôi cần làm tôi cũng đã đều làm xong để trong tài liệu này. Cũng đã photo hai bản, các cậu xem xong nếu thấy có gì không ổn phiền thông báo ngay với tôi!

Thái độ cô có chút khác thường, Nam Lăng ngay lập tức có thể nhận ra.

- Giai Tuệ cậu hôm nay có chút khác thường đấy! Ai chọc giận cậu sao?

Nam phụ và nguyên chủ cũng "từng" có mối quan hệ bạn bè không tệ. Cho tới khi nữ chính và cô sinh chuyện, Nam Lăng lập tức quay mặt. Chậc, một người bạn không tồi.

- Không có gì! Chỉ là xong việc lần này tôi sẽ xin rời khỏi hội học sinh!

Việt Bân cuối cùng cũng dừng tay nhìn tới Giai Tuệ liền có chút kinh ngạc. Bình thường Giai Tuệ chính là kiểu người dù thế nào cũng không quên đi hình tượng trang điểm trên mặt, cả người tỏa ra mùi nước hoa. Vậy mà hôm nay cô lại mộc mạc tới khó tả khiến hắn bất ngờ. Nhưng hắn rất mau lấy lại vẻ mặt.

- Tại sao? Nếu là giở trò nữa thì cậu ngưng được rồi!

- Việt Bân này, tại sao cậu lại nghĩ tôi đang giở trò?

Đem tài liệu đặt rước mặt Việt Bân và Nam Lăng cô khẽ cười. Lần này tới lượt Nam Lăng im lặng, anh thật sự muốn xem cô gái nhỏ tính khí này muốn giở trò gì.

- Cậu sẽ không bao giờ ngưng làm một việc nào đó nếu cậu nhận định việc đó mình phù hợp, có lợi ích cho chính bản thân cậu! Việc làm tại hội học sinh có ích cho danh tiếng của cậu mà đúng không?

- Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi! Cậu cho rằng bản thân hiểu tôi sao? Đáng tiếc thật đấy, cậu cuối cùng cũng chỉ có vậy!

Việt Bân nhíu mày khó chịu nhìn Giai Tuệ cười nhạt trước mắt, lần này thì hắn có chút không rõ cô là muốn làm gì. Ngay cả giọng điệu cũng là mười phần châm chọc hắn, lại học ai cách thể hiện này sao?

- Nào bạn, đừng căng thẳng vậy chứ! Xem tài liệu đi, tôi đi đây!

Giai Tuệ nói xong liền quay lưng rời đi, không chút luyến tiếc như mọi ngày. Lúc này Nam Lăng mới huých tay người bạn mình, dù sao nhìn thái độ của cô hôm nay Nam Lăng có phần muốn xem kịch hay. Rốt cuộc lần này cô nàng kia muốn làm gì đây? Hay chỉ là giống như tới tháng, nổi tính nổi nết làm quá lên để thu hút sự chú ý?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.