Chương 8: Nghi ngờ (1)
“Tô Thanh, chào cậu.” Tần Quốc tình cờ thấy cô đang đi vào trường thì lên tiếng chào hỏi.
Tô Thanh vẫy tay chào hỏi lại.
Tô Kình ở bên cạnh nhìn anh ta bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Bạn của Tô Thanh?
Theo như cậu biết thì Tô Thanh là một người hướng nội, sống khép kín với thế giới bên ngoài.
Cô rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt là người khác giới.
Chẳng lẽ chị gái đã quen biết anh ta từ rất lâu rồi?
“Anh là ai? Sao lại nói chuyện với chị của tôi?” Tô Kình bước lên một bước che chắn ở trước Tô Thanh.
Tô Kình cao lớn, anh có thể che toàn bộ cơ thể của Tô Thanh ở phía sau.
Tần Quốc nhìn người đàn ông trước mắt có khuôn mặt giống Tô Thanh đến hai, ba phần.
Chắc chắn là cùng huyết thống. Anh nghĩ vậy.
Nhìn anh ta chững chạc trưởng thành hơn với cô rất nhiều, bất giác anh lại nghĩ phải chăng họ chính là anh em?
Nhưng lần đầu tiên gặp mặt thì cũng hơi đường đột vì anh mải nhìn Tô Thanh quá mà không kịp chào hỏi anh ta.
“Chào anh, em là bạn cùng lớp với Tô Thanh.” Tần Quốc cười híp mắt chào hỏi.
Tần Quốc là một chàng trai cao gầy, nhìn cũng tàm tạm, không thể nói là quá xấu được.
Mỗi tội đôi mắt một mí của cậu lại kéo nhan sắc của chính mình xuống đáy vực.
Thảm họa không nỡ nhìn.
Tuy nhiên sau này khi đã trưởng thành, cậu ta mới ý thức được nhan sắc của mình dọa người đến mức nào. Rồi mới đi chỉnh sửa cho đẹp trai hơn.
Nhưng bây giờ trong đầu của cậu ta chỉ có học và học, cậu ta không thèm để tâm đến ánh nhìn của mọi người.
Một lòng tập chung vào học.
Sau này cậu ấy vừa đẹp trai lại đứng đầu cả một doanh nghiệp lớn.
Con người thì không thể nhìn bề ngoài được. Cô quyết định sẽ ôm chân anh ta trước, còn mấy nhân vật kia thì tính sau.
“Cậu ấy là Tần Quốc - người bạn đầu tiên của em đó, em không được bắt nạt cậu ấy đâu.” Tô Thanh đứng đằng sau bước lên phía trước.
Cô đứng đối diện với Tô Kình, đôi mắt nhiễm lệ, vẻ mặt như muốn nói em phải nghe lời chị đó, không được làm chị mất mặt trước bạn học của mình đâu.
“Được, được nghe chị hết, được chưa. Bây giờ thì chị vào lớp đi rồi em phải về lớp mình rồi.” Cậu xoa đầu cô.
Lần đầu tiên cậu chạm vào chị gái mình, cảm giác rất xa lạ cũng rất thoải mái.
Trường mà Tô Thanh học là một trường cấp ba cũng khá có tiếng. Nơi đây tập chung rất nhiều thủ khoa và á khoa trong tương lai.
Họ rất hay chiêu mộ những người tài giỏi trong cả nước về với trường của mình.
Họ không phân biệt giàu sang hay nghèo khổ, miền Bắc và miền Nam. Chỉ cần có năng lực thì họ sẽ chấp nhận dạy.
Tô Thanh chính là một trong những người mà họ chiêu mộ.
Mặc dù là một trường đào tạo rất tốt cho học sinh nhưng nó cũng có vài nhược điểm.
Ví dụ như ngôi trường này không chỉ có lớp dành cho học sinh giỏi, học sinh được chiêu mộ mà nó còn có lớp dành cho học sinh cá biệt, học sinh chỉ biết ăn chơi rồi quậy phá.
Họ đến trường chỉ là cho có mặt, họ không quan tâm học được bao nhiêu, có được những kiến thức gì.
Dù sao đi nữa họ cũng được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, họ là những người được mệnh danh là con ông cháu cha.
Dù cho không có bằng cấp cao thì họ vẫn sở hữu khối tài sản to kếch xù của cha mẹ ông bà họ để lại.
Những con người bình thường phải cố gắng gấp trăm nghìn lần mới chạm đến vạch đích đó.
