Chương
Cài đặt

Chương 6 : Ân oán

Chu Thần Hi bước vào trong viện nhưng không về phòng nghỉ ngơi ngay mà đi thẳng sang luyện đan thất của sư phụ mình. Đến nơi cậu giơ tay gõ cửa ,một lần lại một lần đến gần một chén trà sau thì không còn kiên nhẫn nữa mà trực tiếp mở tung cửa phòng.

Cậu bước vào ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy người đâu liền nheo nheo mắt, theo thói quen giấu đi khí tức rồi bước thẳng qua vài giá sách, rẽ rẽ vòng vòng thì quả nhiên thấy được bóng lưng lén lút của sư phụ của cậu.

Chu Thần Hi dừng bước chân ,nét mặt dần vô cảm khi thấy đồ vật trên tay sư phụ mình ,một bát thuốc đen đặc đầy ghê rợn và…một con chim lông màu trắng muốt bé xíu xiu như con chim sẻ bị hắn nắm chặt trong tay. Thậm chí còn khủng bố hơn khi sư phụ cậu ngồi lẩm bẩm với con chim trắng đó ,ý đồ dụ dỗ nó uống thử bát thuốc này.

Đường đường là Quan Hà Tôn Giả đại danh đỉnh đỉnh ,thần tượng của y sư và đan sư tu chân giới lại làm hành động mất hình tượng này. Chỉ là từ nhỏ Chu Thần Hi đã biết Tạ Lương Thần ngoại trừ những việc liên quan đến y dược và tu luyện ra thì còn lại tất cả đều không đáng tin.

Thế nên cậu nhìn cũng quen rồi.

-Quan Hà Tôn Giả : " Uống đi uống đi ,đảm bảo không sao đâu."

-Chim trắng : " Uống vào không chết cũng tàn đồ bệnh thần kinh, ông có ngon thì tự thử đi ,mau buông ra tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy, á á á ặc ặc...''

-Chu Thần Hi :...

Nhìn không nổi cảnh tượng động vật quý hiếm bị ngược đãi như thế này, Chu Thần Hi giải trừ ẩn thân thuật rồi đặt tay phải lên vai sư phụ mình :

-" Sư phụ chào buổi tối."

Chỉ với năm từ đơn giản bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc dừng lại, Chu Thần Hi đang nhìn sư phụ mình với vẻ ý vị thâm trường trên môi vẫn treo nụ cười chết chóc. Quan Hà Tôn Giả thì nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang gặp phải quỷ đòi mạng ,còn lại ánh mắt của con chim trắng thì như nhìn đấng cứu thế của cuộc đời nó vậy.

Mất vài giây mới lấy lại được tinh thần khỏi sự giật mình hốt hoảng, Quan Hà Tôn Giả mới bình tĩnh nghiêm mặt lại tỏ vẻ trách cứ :

-" Ta chưa đồng ý đã tiến vào ,con ngày càng không biết trên dưới rồi. "

Nghe được lời này Chu Thần Hi liền nhìn Quan Hà Tôn Giả bằng vẻ mặt như đang thốt lên câu "người nghiêm túc ấy à", rồi nhanh chóng phản biện lại :

-" Ai bảo con gọi mãi không thấy người trả lời còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi. ". Hoặc là người đang làm việc gì không thể cho người khác biết chẳng hạn , Chu Thần Hi thầm bổ sung trong lòng. Cậu vừa suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề , vừa không nhịn được cười quan tâm đầy dối trá.

-Quan Hà Tôn Giả:...

Đúng là phản rồi! Phản hết rồi !!!

Đừng tưởng là ta cái gì cũng không biết nhé. Cái điệu cười quỷ gì kia.

Quan Hà Tôn Giả thầm đau đầu vừa cảm thấy cho Chu Thần Hi pháp khí ẩn thân là lấy đá đập chân mình, vừa trong thâm tâm cảm thấy vẫn là Chu Thần Hi hồi nhỏ đáng yêu nhất. Ngoan ngoãn, dễ thương, ngây ngô và đặc biệt sẽ không có kiểu cười mỉa mai người khác kia!!!

Hắn thấy hối hận khi cho đồ đệ mình chơi với tiểu ác ma của Diệp gia, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, có quỷ mới biết được thêm một thời gian nữa đồ đệ hắn biết thêm được mấy thói xấu như nhóc Minh Nguyệt kia. Mà muốn trốn cũng không có khả năng, riêng cô nhóc ấy căn bản là không tránh được ,vẫn là dặn Thần Hi đề phòng còn hơn.

-" Thôi quên đi ,hôm nay con dám trốn đi hái thuốc thì thôi lại còn xông vào trung tâm Quỷ Mộ nữa! Thế nào gặp được Diệp Minh Nguyệt ở đó rồi đúng không?! ''

Nghe thấy vậy Chu Thần Hi không hề bất ngờ, đáp :

-" Vâng. Đột ngột gặp được em ấy ở đấy. "

-" Với lại ân oán của Minh Nguyệt với Trầm Uyên và Vạn Thủ Quỷ là sao thế sư phụ ?" Chu Thần Hi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, hôm nay náo nhiệt như thế, cậu tự nhiên cũng biết thêm về mối quan hệ có vẻ huyết hải thâm thù cũng rất tò mò về tiền căn hậu quả của chúng.

Bỗng nhiên nhớ đến câu nói " sẽ ở lâu dài " của Diệp Minh Nguyệt, Chu Thần Hi bổ sung:

-" À còn việc gì người chưa nói với con nữa, Minh Nguyệt bảo con sẽ ở cùng với em ấy một thời gian kìa. "

Chu Thần Hi vừa nhắc đến thì Quan Hà Tôn Giả liền nhớ ra ,hắn quả thực có việc quên không nói. Chỉ là vấn đề hơi nhiều,Quan Hà Tôn Giả chỉ đành trả lời từng câu hỏi của Chu Thần Hi một :

-" Trầm Uyên vài tuần trước làm đại thiếu của Diệp gia bị thương. Dám làm tổn hại đại thiếu vốn yếu ớt của họ ,thân là em gái đừng nói là Diệp Minh Nguyệt muốn trả thù mà đến cả Diệp gia cũng phải lột da bọn chúng xuống."

Với cách hành xử sóng rền gió cuốn của Diệp gia lại còn lôi cả cao tầng chính phái vào nữa ,Trầm Uyên lần này bị đem ra giết gà dọa khỉ cũng đủ thảm chỉ sợ địa vị trong tam cung cũng chẳng giữ được. Đổi lại nếu là mấy nơi khác giờ cũng phải máu chảy thành sông.

Kì thật ai cũng biết nếu ngay từ đầu họ giao kẻ chủ mưu ra cũng sẽ chẳng có kết cục như thế này, đến lúc lão tổ của họ ra mặt thì đã tổn thất vài phân nhánh quan trọng rồi. Huyết thù cũng đã kết muốn dứt cũng khó.

-" Còn về Vạn Thủ Quỷ và Diệp Minh Nguyệt thì đó là việc riêng tư của người ta ,nếu tò mò thì con cứ hỏi con bé ấy. "

Nhắc đến đây Quan Hà Tôn Giả cũng không khỏi lắc đầu, về Vạn Thủ Quỷ và Diệp gia có vài người biết chuyện mà hắn cũng là một trong số đó. Chỉ là tầng tầng rắc rối liên quan đến Diệp gia và Thần tộc thế nên không ai dám động vào. Mặc dù lấy quan hệ của bọn họ cùng đối phương, nói ra cũng chẳng việc gì nhưng bí mật người khác thì vẫn nên ý tứ một tí.

Chu Thần Hi thấy vẻ trầm ngâm của sư phụ mình, biết là việc lớn nên không ý kiến, tỏ vẻ có cơ hội sẽ hỏi Diệp Minh Nguyệt sau. Bỏ qua việc này, Chu Thần Hi tiếp tục bổ sung :

-" Vẫn còn một việc nữa. À với lại người bỏ Tiêu Tiêu xuống đi, lần sau đừng đem nó đi thử thuốc nữa."

Thấy điệu bộ như đi đòi nợ của Chu Thần Hi, khóe miệng Quan Hà Tôn Giả giật giật muốn nói gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống không ý kiến ,bỏ Tiêu Tiêu tội nghiệp bị bỏ quên xuống. Tiêu Tiêu vừa được buông ra liền cắp đít bay biến đi, đầu cũng cũng không thèm quay lại. Trong lòng nó thề thốt sẽ không bao giờ ở một mình với tên Quan Hà đầu óc có bệnh kia !!!

Quan Hà Tôn Giả và Chu Thần Hi trầm mặc nhìn bộ dạng chạy trối chết kia của Tiêu Tiêu, cuối cùng không hẹn mà cùng không hỏi tới nguyên do. Một bên thì để giữ lại hình tượng cao lớn nghiêm chỉnh đã sớm lung lay trước gió của mình, một bên thì lo hỏi ra thì bộ mặt già của người ta sẽ không chịu nổi. Nhìn Tiêu Tiêu biến mất khỏi tầm mắt, Quan Hà Tôn Giả tiếp tục nói bằng giọng bất đắc dĩ :

-" Vốn định để mai mới nói nhưng con đã hỏi thì ta trả lời luôn vậy. ''

-Chu Thần Hi :...người thật sự định mai mới nói hay là quên không nói vậy.

Không thể không nói Chu Thần Hi thân được Quan Hà Tôn Giả nuôi lớn nên vô cùng hiểu rõ bản tính của sư phụ mình.

Mấy ngày trước, học phủ của Huyền Đồ giới, Nguyên Sơ học phủ phát thư ngỏ ý mời Quan Hà Tôn Giả về làm khách khanh tại học phủ, chức vị thì tự nhiên là thành trưởng lão của Đan viện. Nhưng Quan Hà Tôn Giả tính tình tùy tâm tùy ý, đối với quyền lực hay danh vọng không hề ngó tới mà chỉ một lòng với đan đạo của bản thân, có một ngoại lệ là Chu Thần Hi đã đủ nên hắn không muốn phí tâm tư vào điều khác, tự nhiên từ chối lời mời này.

Đồng thời Quan Hà Tôn Giả cũng nhớ tới tu vi của Chu Thần Hi đang gặp bình cảnh, có lẽ đi ngao du mở rộng tâm cảnh là điều cần thiết. Dù gì từ bé đến lớn, Chu Thần Hi chẳng mấy khi được tiếp xúc với người cùng thế hệ mấy nên quay đi quẩn lại cũng chỉ có một tri kỉ là Diệp Minh Nguyệt, người thậm chí còn chưa từng trực tiếp gặp mặt khi lớn lên bao giờ.

Vì vậy Quan Hà Tôn Giả quyết định nhờ Diệp Minh Nguyệt dẫn theo Chu Thần Hi đi thăm thú một phen, tiện đường vào học phủ học tập một thời gian. Cho dù trong mắt Quan Hà Tôn Giả , Diệp Minh Nguyệt giống như một con heo đi trộm mất cải trắng nhà hắn nhưng không thể phủ định rằng cô nhóc là người vô cùng đáng tin cậy. Lấy mối quan hệ của Diệp Minh Nguyệt và Chu Thần Hi, ai dám có ý định không hay ho gì với đồ đệ hắn đảm bảo trước khi người ta hành động thì Diệp Minh Nguyệt đã tiễn chúng về địa phủ rồi.

Hơn nữa Diệp Minh Nguyệt cũng chẳng phải một con heo bình thường mà là một con heo làm bằng thiên tài địa bảo chỉ có thể cầu!!! Nói thật đối tượng như Diệp Minh Nguyệt nhan sắc, tài trí, tu vi, quyền lực hay tiền bạc đối phương đều đáp ứng đủ thậm chí trên đời chẳng mấy ai sánh được. Chỉ là nếu thần kinh cô nàng bình thường tí, thì Quan Hà Tôn Giả sẽ chẳng có ý kiến gì về mối hôn sự này vì chỉ sợ Diệp Minh Nguyệt sẽ làm tổn thương đến đồ đệ bảo bối của hắn.

Chu Thần Hi nghe xong nỗi lòng của Quan Hà Tôn Giả không khỏi cạn lời, hình tượng sư phụ trong lòng hắn từ :" ngoại trừ đan đạo và tu luyện ra thì còn lại đều không đáng tin ", giờ bổ sung thêm một cụm " tâm tư sâu thăm thẳm của người cha già khi thấy con phải gả cho người ta".

Đừng hỏi vì sao lại là cậu gả. Cậu cũng chẳng biết.

Chỉ cảm thấy cũng hợp lí mà thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.