Kệ sách
Tiếng Việt

Hẹn Em Nói Chuyện Trăm Năm

40.0K · Đang ra
Nam Thiên Khúc
16
Chương
378
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Cảm hứng lịch sử, xuyên không, huyền huyễn. Bối cảnh nước Đại Việt thời Trần. "Từ chân trời góc bể Đến vách đá cheo leo Dẫu lội suối băng đèo Vẫn thương yêu sâu nặng Sẽ ra sao nếu nàng Mị Châu khờ dại của năm đó không nằm lại nơi sóng nước mênh mông mà trở về đòi lại thù nước nợ nhà? "Bãi bể nương dâu, Yên Hà đã thầm coi chuyện máu chảy đầu rơi của mình là một vòng lặp hiển nhiên. Như hết đêm ngày lại sang, như đông tàn xuân lại tới. Nhưng Yết Kiêu ở đây, hắn chẳng dùng những lời hứa hẹn phù phiếm mà dùng hành động dứt khoát đặt dấu chấm hết cho vòng lặp tưởng như vô hạn ấy."

Lãng mạnxuyên khôngNgượctrọng sinhCổ đạiNữ CườngNam CườngNgôn tình1V1Trời sinh một đôi

Chương 1: Chuyển xoay vòng hưng - phế

"Nghêu ngao vui thú yên hà

         Mai là bạn cũ, hạc là người quen"*

Có những buổi chiều hoàng hôn đem đến cho lòng người một cảm giác man mác buồn. Cái buồn như đứng trước đoá hoa sắp tàn, ngọn đèn sắp tắt. Những cảm giác đó gần như đã trở thành một phần của tâm hồn cô vào mỗi chiều thu.

Vệt nắng phút chiều về rọi vào căn phòng của Yên Hà qua chiếc cửa sổ lớn ở đầu đốc. Chúng vô tình chia không gian thành hai nửa sáng tối tách biệt. Đứng trước cảnh tượng như thế có ai mà không khỏi ngẩn ngơ.

Từ ấm trà trên tay Yên Hà, từng làn khói mỏng cứ vấn vít bay lên. Chúng đem theo hương thơm ấm áp toả ra khắp căn phòng. Không khí ở đây vốn đã rất yên bình giờ lại càng thêm thư thái.

Yên Hà cẩn thận vén tay áo định rót cho Trương Thăng Phủ** một chén trà, thế nhưng y nhanh chóng cản cô lại:

"Cô Hà không cần khách sáo. Việc này để ta làm sẽ thuận tiện hơn."

Nhận ra ý tốt của y, Yên Hà chỉ khẽ mỉm cười:

"Du nhân không cần lo lắng! Mấy chuyện vặt vãnh thế này ta vẫn có thể làm được."

Như để trấn an vị khách quý, cô thuần thục đưa tay giữ lấy phần nắp sứ. Nước trà sóng sánh chảy xuống chiếc chén hoa sen. Trong cả quá trình đó, Trương Thăng Phủ hoàn toàn không cảm nhận được chút lúng túng hay vấp váp nào ở Yên Hà. Y hoài nghi nhìn vào đôi mắt bình lặng và xa xăm của cô. Rõ ràng đôi mắt ấy còn chẳng có một điểm nhìn cụ thể. Thế nhưng nó lại chẳng hề vô hồn mà thậm chí còn đặc biệt có thần. Chẳng lẽ... Yên Hà thật sự giống như những gì người ta vẫn nói.

"Ta không ngờ được rằng du nhân sẽ tới đây nên vẫn chưa chuẩn bị được chu đáo. Mong ngài có thể lượng thứ."

Đừng nói là cô, ngay cả Trương Thăng Phủ cũng chẳng ngờ được rằng mình sẽ đi tới đây. Không những vậy còn ngồi xuống uống trà với Yên Hà như thế này.

Ai cũng biết, kể từ lúc tới đây làm môn khách của Hưng Đạo Vương, Trương Thăng Phủ chưa từng ra ngoài. Ngay cả bạn cũ ở kinh thành tới tìm, y cũng tránh né không ra gặp. Và quan trọng nhất, Trương Thăng Phủ là người tông nho bài xích thánh thần. Vậy mà y lại nghe những lời dân gian lưu truyền về cô mà tìm tới đây. Riêng chuyện đó đã khiến Yên Hà cũng phải lấy làm lạ.

Trương Thăng Phủ uống một ngụm trà, từ tốn nho nhã đáp lại:

"Cô Hà đừng nói như vậy! Lần này là do ta xuất hiện quá đường đột khiến cô phải lỡ dở bao nhiêu việc. Ta còn đang mong cô sẽ không trách ta."

Tuy rằng chỉ mới gặp lần đầu nhưng cách Yên Hà mà cư xử cho y cái cảm giác mình là một người bạn xa cách lâu ngày mới được hội ngộ. Điều đó thật sự đã đánh tan mọi định kiến về cô ở trong suy nghĩ của Trương Thăng Phủ.

"Hôm nay, du nhân đến chỗ ta chắc cũng chẳng phải để xin một hai chén trà. Ta và du nhân giống nhau, đều là những người không thích vòng vo, mập mờ. Nếu ngài có gì khúc mắc xin cứ việc hỏi. Có thể trả lời được bao nhiêu, ta sẽ trả lời hết bấy nhiêu."

Từ rất lâu rồi, người trong thiên hạ vẫn luôn truyền tai nhau câu chuyện về người con gái xinh đẹp, dịu dàng, nắm trong tay sức mạnh vô song. Ngày ngày ở trên thiên đình, chứng kiến nhân dân sống trong cơ cực, lầm than nàng đã xin Ngọc Hoàng cho mình được hạ thế. Nàng đơn thương độc mã đi khắp nơi chữa bệnh giúp mọi người, tiêu diệt yêu ma quỷ quái, phá giải những trận pháp cổ xưa mà giặc phương Bắc đã để lại. Nhờ có cô, nước Đại Việt có mấy trăm năm được an hưởng thái bình. Khi có giặc giã nhăm nhe thì tất cả đều bị đầy lùi. Và người con gái đó cũng chính là người đang ngồi trước mặt Trương Thăng Phủ ngay lúc này - Yên Hà.

Nghe sơ qua thì cũng có chút đặc sắc nhưng thật ra nó vẫn chẳng khác gì hàng trăm câu chuyện cổ tích ngoài kia. Sau khi nghe xong, Trương Thăng Phủ đã bật cười, giễu cợt mất một lúc. Phải đến khi chính miệng Hưng Đạo Vương xác nhận y mới biết đó không chỉ đơn giản là một câu chuyện được người ta bịa ra để kể cho trẻ con trước khi đi ngủ.

Yên Hà không hề trách cứ suy nghĩ ấy của Trương Thăng Phủ. Vì chính cô khi biết được cũng đã ngớ cả người. Nhớ lúc trước, khi đang nghỉ chân ở một quán nước nhỏ ven đường, cô đã vô tình nghe thấy người ta kể truyện tiên nữ giết Giao long. Vì tò mò Yên Hà đã cố ý nán lại để hóng hớt một chút. Nghe mãi cho đến khi nắng trưa cao quá đầu cô mới biết người ta đang nói tới mình.

Trương Thăng Phủ ngẩng đầu, trực tiếp đối diện với đôi mắt xám xinh đẹp. Nếu Yên Hà đã chân thành, thẳng thắn như vậy, y cũng không dài dòng làm gì nữa. Hôm nay y tới gặp cô, đích thực là vì có khúc mắc trong lòng:

"Hưng Đạo Vương từng nói cô thấu suốt mọi chuyện trên đời. Việc này... có phải là thật không?"

Yên Hà đẩy chén trà mới đã được rót đầy tới trước mặt y, bình thản đáp:

"Gần như mọi chuyện! Vì ngài biết gì không? Thượng thiên cho ta thấy kết cục của tất cả nhưng lại không cho ta thấy kết cục của chính mình."

Trương Thăng Phủ có phần sửng sốt. Hai mắt y khẽ mở to, chờ đợi một lời giải đáp.

"Vậy tín ngưỡng... à không là ai đã ban cho cô những thứ này?"

Yên Hà chậm rãi lắc đầu:

"Ta không có tín ngưỡng! Sức mạnh của ta chính là linh khí của dân tộc này. Vậy nên nhân dân cũng là điều duy nhất lòng ta tâm niệm."

Đại Việt còn thì cô còn. Dù cô mất cô cũng phải giữ cho Đại Việt còn. Đó là sứ mệnh lớn nhất và duy nhất của đời cô. Còn tại sao lại như thế thì lại chẳng có ai biết được.

Bởi cái giá dành cho những kẻ có sinh mệnh vô lượng như cô chính là sự cô độc. Không một ai có thể sống đủ lâu để ghi nhớ câu chuyện thật sự về cuộc đời cô.

Cô đã từng sống những ngày lang thang như con thuyền, chỉ biết trôi mà không tấp vào bến. Nhưng vào hơn hai mươi năm trước, Hưng Đạo vương đã xây cho cô một căn nhà nhỏ ở ngay tại Vạn Kiếp. Kể từ ấy cô bỗng dưng có một chốn để đi về. Tuy là đi nhiều hơn ở nhưng Yên Hà vẫn luôn nhớ về nơi đó bằng tâm trạng của một người đi xa hướng về gia đình.

"Con người chúng ta vẫn thường mơ về một cuộc đời trường sinh bất tử, có phép thuật làm xoay trời chuyển đất. Vậy nhưng... sống quá lâu, biết quá nhiều thì ắt phải có sự đánh đổi xứng đáng. Giống như ta, mỗi bước vào mỗi triều đại mới, ta luôn nhìn thấy trước cái cách mà nó sẽ suy tàn vậy nên ta luôn phải chịu cảnh đơn độc..."

"Nếu thật vậy thì chắc là kết cục của hoàng triều nhà Trần cô cũng đã thấy rồi?"

Yên Hà rũ mắt. Đôi tay nhỏ gầy uyển chuyển tráng nhanh chiếc ấm bằng sứ trắng:

"Phải! Nhưng ta không thể tiết lộ nó cho bất kì ai hết." Cô chỉ chỉ tay lên trời "Mấy vị trên đó rất nghiêm khắc với những kẻ tuỳ tiện tiết lộ thiên cơ. Mà ta thì vẫn muốn tiếp tục sống để phụng sự cho đất nước. Mong du nhân hãy hiểu cho ta."

Những sự kiện quan trọng làm thay đổi cả cục diện lịch sử chính là thứ tối kị không được phép tiết lộ, càng không được phép can thiệp vào. Bất kì ai muốn chống lại quy luật ấy đều phải chịu cảnh nát thịt tan xương.

Đó cũng là một trong những lí do mà Yên Hà xuất hiện ở đây. Cô ở đây đảm bảo cho mọi thứ đi đúng với trật tự đã được định sẵn. Có những triều đại là do cô âm thầm đứng sau chỉ đường để gây dựng nên và cũng chính cô từng bước giúp nó sụp đổ.

Nắng chiều bây giờ đã thật sự tắt hẳn. Không gian dần rơi vào lặng im nhưng không phải cái lặng im của sự gượng gạo và buồn tẻ. Trương Thăng Phủ vẫn chưa hết sững sờ. Hết khúc mắc này lại tới khúc mắc khác nảy sinh. Rõ ràng Yên Hà chẳng phải "thiên tiên hạ thế" như người đời vẫn hằng truyền tụng. Vậy cô thật sự là ai? Phía sau cuộc đời huyền thoại của cô còn ẩn chứa những gì?

Giọng nói mềm mại bất ngờ cất lên phá tan sự yên tĩnh:

"Du nhân! Ngài có thể giúp ta thắp sáng đèn lên được không?"

Theo chỉ dẫn của cô, Trương Thăng Phủ đi tới góc tường tìm lấy cây đèn dầu được đặt ở trên kệ đồ. Tuy có cả Nguyên và Lam sống chung với Yên Hà nhưng vì đây chỉ là phòng khách không quá cần thiết để thắp sáng vào buổi đêm nên cô vẫn luôn cất đèn ở đó.

Trên kệ đồ của Yên Hà trưng bày một đống đồ kì lạ chẳng biết có từ bao giờ. Vài cuốn sách bằng da bên trong viết toàn những kí tự kì lạ, con dao đồng có khắc hình người ở chuôi và rất nhiều thứ khác. Trong số những món đồ đó, Trương Thăng Phủ bỗng nhiên chú ý tới một chiếc áo được đặt trong chiếc hộp gỗ vốn đang hé mở.

Đó là một chiếc áo hết sức độc đáo. Từng ngón tay y khẽ lần theo phần cổ được trang trí bằng hàng trăm hạt đá đầy màu sắc. Chiếc áo ấy tuy đã cũ, vài ba chỗ còn có vết xém đen lại vì lửa nhưng lại được cất giữ một cách vô cùng trân trọng.

Tầm mắt bất ngờ rơi vào rối loạn, Trương Thăng Phủ nắm chặt chiếc áo, tay còn lại bám vào vách tường. Cả người y giống như bị một cơn gió lốc cuốn đi. Sự hỗn loạn và mờ mịt dữ dội choán chặt lấy tâm trí.

Giữa trăm ngàn ảo ảnh cứ liên tục chồng chéo lên nhau, y trông thấy hai người phụ nữ thân mặc áo giáp đứng trên mình voi, quật cường ngẩng đầu đem lời hiệu triệu truyền đi khắp non sông. Y thấy dòng sông đang giận dữ cuộn trào, giữa sóng nước mênh mang có thấp thoáng hình bóng của hàng trăm chiếc cọc gỗ. Có hàng ngàn bước chân người lao lên dùng tất cả căm giận vung kiếm chém xuống đầu quân xâm lược.

Ngàn năm lịch sử lướt qua tay, Trương Thăng Phủ rùng mình đánh rơi chiếc áo xuống đất.    

Yên Hà đã đến bên cạnh y từ bao giờ. Gương mặt cô có chút u ám như bị phủ sương đêm. Cô cúi xuống nhặt chiếc áo lên cất gọn về chỗ cũ :

"Trong chiếc áo này có chứa nhiều oán khí, người bình thường chạm vào lâu sẽ không tốt. Du nhân hãy cứ giúp ta thắp sáng đèn lên. Ngài có bao nhiêu thắc mắc ta sẽ giải đáp hết."

Bây giờ, Trương Thăng Phủ mới thật sự để ý tới chất liệu của tấm áo kia. Nếu không sai thì nó được làm bằng... lông ngỗng. Y thất thần, ngẩng đầu chăm chú quan sát người con gái đang ngồi đối diện.

Vậy là nàng công chúa năm đó thật sự đã trở về đây đem theo cả nỗi nhục mất nước để chuộc lại mọi lỗi lầm.

Tên chương trích từ tác phẩm "Sông núi chưa già" của tác giả Phương Uyên

Chú thích:

*Tác giả Nguyễn Du.

**Trương Thăng Phủ: Trương Hán Siêu tác giả của bài Phú Sông Bạch Đằng nổi tiếng.

***

Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử, truyện cổ tích, truyện truyền thuyết không được sự dụng như một loại tư liệu tham khảo. Mong mọi người có thể đón nhận HENCTN của mình bằng một cái nhìn dễ chịu và cởi mở.