Lần đầu gặp gỡ, cảm giác lạ thường.
Bước vào căn phòng VIP ở tầng cao nhất quán bar, Từ An Nhiên ngồi sau sưa với ly rượu trên tay, 2 má cô đã hơi ửng đỏ do uống cũng đã nữa tỉnh, nữa say. Nhìn cô tối nay thật nóng bỏng, chiếc váy body ôm sát lấy cơ thể cô, cùng đôi cao gót, làm nổi bật lên dáng người cô, nhìn thấy cô khiến người ta rối loạn tâm trí, khiến trái tim thổn thức và muốn đến gần bên cô. Cô ngước mắt nhìn mỹ cảnh phía trước mặt hình, Bạch Thiên Vy đang lựa chọn tiểu thịt tươi cho bản thân tối nay, quả nhiên cô có người bạn vô cùng tỉ mỉ, sắc sảo. Cô chọn tiểu thịt tươi rất kĩ lưỡng, chạm vào từng tất thịt của các chàng cực phẩm, khiến người ta có thể cưỡng bức cô bất cứ lúc nào, cô bắt họ hít đất cùng nhau nhưng phải cởi áo để cô có thể sờ cơ săn chắc của các anh. Bạch Thiên Vy ngoài có người bạn quyền lực, giàu có như Từ An Nhiên cô được trời phú cho nhan sắc không hề kém cỏi Từ An Nhiên.
Cô rờ từ cơ xuống các tiểu thiết bản của các anh khiến họ chỉ muốn bức chết cô trên giường, trêu chọc họ được 1 lúc cô bảo
" không ngon bằng của oppa tôi, của anh ấy gấp 10 lần mấy bé, mấy bé sức lực không chịu nổi chị đâu"
Nói rồi cô quay lại ngồi kế Từ An Nhiên gương mặt ủ rũ chán chường lộ ra, thấy bạn mình buồn Từ An Nhiên nhẹ nhàng bỏ ly rượu xuống đến bên Bạch Thiên Vy an ủi cô, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
( Từ Thiên An có tính đề phòng rất cao, nhưng luôn dành điều tốt nhất, sự ôn nhu nhất cho bạn của mình, cưng chiều cô ấy hết mức)
Tiếng điện thoại của Từ An Nhiên vang lên, Thẩm Dương Chí gọi đến
" Cô chủ ơi, người cô bảo tôi tìm tôi đã tìm được, đưa hắn về nước hay giết hắn đây hả ?''
Từ An Nhiên buông bỏ ly rượu trên tay xuống, nhẹ nhàng bảo
" đánh hắn một trận, rồi đem hắn về đây cho tôi."
Thẩm Dương Chí nghe giọng của cô chủ có chút không hài lòng với hắn, Thẩm Dương Chí dự định tự mình đánh hắn sắp chết rồi đem về, nhưng gia thế hắn cũng không phải dạng vừa, định vung tay đánh hắn thì anh của hắn đã tới. Thẩm Chí Dương cũng không dám ra tay với tên nằm dưới đất sẵn sàng đón nhận cú đấm của anh, anh hắn dắt theo 1 đoàn quân hùng hậu khoảng 150 người, người anh cao khoảng 1m9 khuôn mặt ngũ quan tương xứng đẹp mê hồn, tất cả đều hoàn hảo đến khi thấy được vết sẹo trên chân mày của hắn trong rất dữ tợn, chắc là do đại chiến ác liệt ở nơi nào đó để lại. Khiến Thẩm Chí Dương có hơi sợ hắn bởi anh qua đây không có mấy người, anh người ta lại là trùm bên Anh Quốc, anh nhẹ nhàng buông tay ra, Henry nhân cơ hội chạy vụt về bên anh hắn. Anh hắn vang giọng lớn tiếng quát
" chú là ai mà lại dám đánh em tôi như thế ? "
anh ta tiến lại đánh cho Thẩm Dương Chí 1 cú thật mạnh, khiến trời đất đảo điên, miệng Thẩm Chí Dương rỉ máu. Thẩm Dương Chí sau khi chấn chỉnh lại tư thế, tiến đến đánh hắn 1 phát, , chỉ tay quát lớn:
" Em cậu chơi xong người ta rồi bỏ đi, mất tích suốt nửa tháng, cậu nghĩ có nên đánh cho hắn sống đỡ chết dỡ hay không, nếu không muốn thân bại danh liệt thì cậu tự dắt em cậu về Bắc Đại gặp chị tôi "
Nói rồi Thẩm Chí Dương đặt vé bay về Bắc Đại, 2 ngày sao Henry cùng anh trai về Bắc Đại. Đến sân bay, họ đã bị đánh úp, người đánh úp chả ai khác ngoài Từ An Nhiên. Họ bị trói đem đến căn nhà hoang ở ngoại thành.
Không khí màu đen bao trùm lấy 2 anh em, họ không biết sau đây chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Không biết trải qua bao lâu họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, đoán chừng là 1 người đàn ông. Miếng khăn đen được gỡ khỏi mặt 2 người, chớp mắt vài cái do ánh sáng phản chiếu, Henry ngước lên nhìn họ thấy được Thẩm Dương Chí trong lòng có phần hơi lo sợ.
Khoảng 2 phút sau tiếng bước chân lại được vang lên nhưng lần này lại nhẹ nhàng thánh thót, là tiếng bước chân của Từ An Nhiên, cô nhẹ nhàng bước đến kề sát vào gương mặt anh tuấn của người anh nhẹ nhàng nói:
" Tạ Thiên Phong, lần đầu gặp mặt trong không gian thế này cảm giác thế nào, kích thích không ? "
