Kệ sách
Tiếng Việt

Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

61.0K · Đang ra
Gilivian
33
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tựa Truyện: Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? Tác giả: Gilivian (Gil) Tình trạng: Gần lết tới nơi rồi... mấy má cố lên... Thể loại: Bách Hợp, Lãng mạn, H+++ , Sủng, Ngọt văn, Ngược. Nhân vật chính: Hạ Nhi x Khương TìnhNhân vật phụ: Đọc rồi sẽ rõ nha... Văn Án:Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. Khương Tình - cô gái nổi bật, cá tính, mọi lĩnh vực đều vô cùng hoàn mỹ, cô được ví như đám mây trên cao, cao đến không thể chạm, một nữ thần cao lãnh khí chất ôn nhuận như ngọc.Nhưng sự thật là thế nào? Khương Tình ôn nhu lại có một vẻ mặt hoàn toàn khác, lạnh lùng, thích kiểm soát mọi thứ, bá đạo, tính chiếm hữu cao, còn có chút... vô lại. Hạ Nhi từ một cô gái cong như nhang muỗi lại bị Khương Tình - Một người mà cô nghĩ là thẳng đến không thể thẳng hơn tấn công đến mức đã cong còn cong thêm vài vòng. Hai cô gái, muôn vàn tính cách đan xen, nhưng một sợi dây ràng buộc hai cô đến với nhau. Logic tác giả hơi kém cho nên xin đừng tra cứu so sánh thực tế. Đây đơn giản chỉ là 1 bộ tình yêu H văn, mong mọi người đừng quá xét nét. Những người thích gây hấn xin lui văn, không chấp nhận giả thiết của truyện xin quay đầu, đọc văn minh, tôn trọng lẫn nhau.Những ai quan trọng vấn đề 'sạch' quá mức, nếu vẫn cố chấp lao đầu vào đọc thì bớt 'bàn phím' sủa bậy dạy đời. Còn không thì cút!!!.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngNgượcSắchọc đườngHào môn thế giaNữ CườngHắc đạo

Chương 1: Có Chút Giống... Con Mèo

Vào một mùa đông lạnh lẽo.

Hạ gia đón chào một sinh linh bé nhỏ.

Cô bé tên là Hạ Nhi — mới ra đời đã có màu mắt cùng màu tóc khác biệt khiến cô nhìn như một con búp bê Tây Phương vô cùng xinh đẹp.

Ông Hạ Minh yêu thích cô cháu gái nhỏ đến mức ôm không nỡ buông tay. Hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất thế gian đặt dưới chân cô bé.

Ông cưng chiều cô đến nỗi cả Hạ gia đều cho rằng, Hạ Nhi mà muốn hái sao trên trời để ném chơi, ông cũng nhất định tìm mọi cách làm bằng được cho cô.

Thế nhưng cô càng lớn lại càng yên tĩnh, một cô bé yên tĩnh đến mức có chút khiến người ta lo lắng sợ hãi.

Cô không thích ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn suốt ngày làm một cô tiểu thư khuê các cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra.

Ông Hạ vô cùng bất an, mời rất nhiều chuyên gia để xem xét về tình trạng cô cháu gái, nhưng đáp án lại khiến ông có chút dở khóc dở cười.

Cô cháu gái bảo bối của ông chỉ đơn giản là lười.

Cảm thấy thế giới bên ngoài rất ồn ào phiền phức.

Năm Hạ Nhi 8 tuổi, cô quyết định học hội hoạ.

Tuy không có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng đó là thứ duy nhất khiến cô có thể tự do tận hưởng thế giới riêng. Vừa thể hiện khí chất lãnh diễm, vừa có thể làm một chức nghiệp không bị người khác làm phiền.

Cô còn cảm thấy thế giới quan của bản thân như vậy thật sự rất tốt, không có vấn đề gì cả.

Hạ Nhi lên cấp 1, cô không cao, nhưng bù lại khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, ngũ quan cân xứng không tìm ra khuyết điểm, làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, mái tóc nâu nhạt xoăn gợn sóng tự nhiên, đôi mắt to ngập nước màu hổ phách, hoàn mỹ như một thiên sứ đoạ lạc rơi xuống trần gian.

Hạ Nhi lên cấp 2, cô bắt đầu nhận ra cô không giống đa phần những nữ sinh khác.

Trong lúc các bạn nữ khác bàn tán về các nam sinh. Hạ Nhi lại thích nhìn ngắm những cô bé xinh xắn, tuy có vẻ họ không xinh đẹp động lòng người như cô, nhưng những nét đẹp của những cô bé đó vẫn thu hút cô hơn so với các bạn nam.

Rồi khi cô đến tuổi dậy thì thay đổi hormone, cô vô tình đọc trong một cuốn sách nói về đồng tính luyến ái.

Hạ Nhi mới phát hiện ra...

À, thì ra bản thân mình là như vậy.

Năm nay cô đã là nữ sinh Đại Học B. Người cũng có chút cao lên, dùng tất cả mọi cách cũng chỉ cao được tới 1m65.

Bước vào cái tuổi 18 xinh đẹp rực rỡ, cô chói mắt đến mức khiến bất kì ai nhìn vào cũng không thể rời mắt khỏi cô. Ngũ quan mất đi vẻ non nớt, thay vào đó là thành thục yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt màu hổ phách không chút tạp chất, ẩn chứa trong đó là sự long lanh huyền ảo. Sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận ướt át, ngực to tròn quyến rũ câu người, vòng eo nhỏ nhắn tưởng chừng như vặn nhẹ sẽ gãy, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn xinh đẹp.

Hạ Nhi ngồi yên tĩnh cũng khiến người khác nhìn vào tưởng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ.

———

___________

Trong căn tin trường Đại Học B.

"Khụ!"

Tiếng ho khan làm Hạ Nhi thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Một cô gái cao gầy có mái tóc đen dài đến vai cùng cặp mắt màu nâu sẫm xinh đẹp, làn da trắng sứ, gương mặt có chút mạnh mẽ thanh thoát, đường nét rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mím nhẹ, chân mày không đậm không nhạt rất anh khí.

Tổng thể ngũ quan hợp lại trông vô cùng tuyệt mỹ nhu hoà, lại làm cho người ta có cảm giác đây là một thiếu nữ mạnh mẽ bất phàm, một mỹ nhân có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Hạ Nhi trong đầu cố vắt óc nhớ ra cô bạn học Lương Hạ ngồi bàn dưới từng nói về "ngự tỷ."

Nhưng cô cảm thấy vẻ ngoài này phải dùng từ "soái tỷ" mới đúng.

Vì quả thật nhìn có chút đẹp trai.

Khẽ nheo mắt về phía nữ sinh đang nhìn mình, trong đầu cô hiện lên một cái tên.

Khương Tình - Hội trưởng hội học sinh, khối khoa học tự nhiên. 

Hạ Nhi lấy tay day trán.

Sáng nay cô ra đường chắc là bước nhầm chân nào rồi.

Cô chớp chớp mắt rồi quay đầu ra phía sau, thấy một nữ sinh khá khả ái đang ngẩn người nhìn Khương Tình.

Trong lòng nghĩ chắc là tìm nữ sinh đó, khẽ cụp mắt xuống trang sách đang đọc dở dang.

Bỗng nhiên sách trên tay cô bị cầm lên.

Hạ Nhi nhíu mày liền đứng dậy.

Khương Tình đang lật qua lật lại cuốn sách của cô, chân mày cau nhẹ như đang suy nghĩ cái gì đó.

Hạ Nhi bỗng cảm thấy ẩn ẩn tức giận.

Cô ghét nhất là bị người khác làm phiền.

"Cô lấy sách của tôi làm gì?" Hạ Nhi bình tĩnh hỏi.

Khương Tình nhìn Hạ Nhi bằng cặp mắt nâu sẫm, môi khẽ nhếch lên ý cười ôn nhuận không rõ.

"Chỉ là muốn cho em biết cách tôn trọng người khác một chút thôi." Giọng nói lành lạnh nhưng vô cùng êm tai.

Hạ Nhi trợn tròn mắt, vươn tay muốn lấy lại sách từ Khương Tình.

"Cô mới là người cần học cách tôn trọng!" Hạ Nhi nổi giận âm trầm nói.

Khương Tình cười nhẹ, phản xạ cực nhanh đưa sách lên thật cao tránh thoát khỏi tay Hạ Nhi.

"Tôi gọi em hơn năm phút đồng hồ, từ nhỏ nhẹ cho tới phải lớn tiếng em mới thoát hồn ra khỏi nó mà nhìn tôi."

Khương Tình lắc lắc cuốn sách, nhướng nhẹ mày, thanh âm ôn nhuận dịu dàng mang nồng đậm ý cười, tiếp tục nói:

"Em nói xem?"

Hạ Nhi lúc này chỉ ước gì mình cao thêm 5cm để có thể không mất thể diện, cô với không tới món đồ trong tay con người cao hơn mình cả cái đầu thế này.

Rốt cuộc thì cô ta cao bao nhiêu thế? 1m75? 1m80?

Coi thường con nhóc 1m65 như cô sao?

Cô đã rất cố gắng cải thiện chiều cao của mình đó, có được không?

Cô tức giận!

Bộ cao một tí thì có thể ức hiếp người khác à?

Hạ Nhi biết mình không thể với tới nên quyết định không tìm mất mặt nữa.

Chỉ là một cuốn sách, bỏ cũng chả sao cả.

Hạ Nhi trừng mắt liếc Khương Tình rồi quay mặt muốn bỏ đi.

"Hạ Nhi!"

Khương Tình vươn tay vội giữ tay cô lại.

Hạ Nhi biến sắc, cô rất nhạy cảm việc ai đụng vào mình, muốn vung tay tránh thoát. Nhưng phát hiện sức lực của mình không bằng người. Kéo cũng kéo không ra.

Hạ Nhi cảm thấy hơi bất lực.

Bắt đắc dĩ "hừ" lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn Khương Tình lạnh giọng hỏi:

"Sao chị biết tên tôi?"

Khương Tình dịu dàng khẽ đáp:

"Bạn tôi cho tôi biết khá nhiều về em."

"Bạn nào?" Hạ Nhi tiếp tục hỏi.

"Cao Vỹ Quang." Khương Tình không giấu giếm.

Hạ Nhi dùng tay còn lại đỡ đầu xoa nhẹ mi tâm.

Là cái con chó điên kia.

"Tên khốn đó nhắc đến tôi làm gì?" Hạ Nhi nhíu nhẹ chân mày.

"Vỹ Quang thích em." Khương Tình cười khẽ đáp.

"Ồ."

Ta cũng thích ta đấy.

Ai bảo cái túi da này nhìn bắt mắt như thế chứ.

"Chị là Khương Tình, khoa học tự nhiên, cách em ba lớp."

Khương Tình cười xã giao, nụ cười tiêu chuẩn thường thấy của một học bá.

"Tôi biết." Hạ Nhi lạnh giọng.

"Em biết tôi?" Khương Tình nhướng mày hỏi.

"Ai mà chả biết chị. Tôi cũng không lạ."

Hạ Nhi vẻ mặt vô cùng đương nhiên, rồi ngước cặp mắt hổ phách lên nói:

"Buông tôi ra được chưa?"

Khương Tình nhìn xuống thấy liền biết mình có chút thất thố, không tiếng động buông tay Hạ Nhi, cầm cuốn sách đưa tới trước mặt cô.

"Lúc nãy tôi có chút quá phận. Thật xin lỗi em. Em có thể giúp tôi lấy hộ cái ghế trống kế bên chứ?"

Hạ Nhi nhìn Khương Tình khẽ nhíu mày.

Là muốn cô lấy hộ cái ghế sao?

Nhìn xung quanh thì thấy căn tin không còn cái ghế nào, hẳn là cô lao công dọn dẹp cất đi rồi, bên cạnh cô lại còn một cái ghế trống duy nhất, ngước mắt về phía đồng hồ mới biết đã hết giờ nghỉ trưa.

Hạ Nhi có chút xấu hổ.

Cô nhìn về phía bàn tay đang cầm cuốn sách đưa về phía cô.

Bất giác ánh mắt cô dừng lại, trong đáy mắt ánh lên tia sáng không rõ.

Nó thật đẹp!

Chưa từng thấy bàn tay nào hoàn hảo như thế. Khớp tay rõ ràng tinh xảo, các ngón tay thon dài, da tay trắng mướt không chút tì vết, móng gọn gàng được cắt sát vào da, màu hồng nhạt, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp.

Khương Tình đợi một lúc lâu mà người nào đó vẫn bất động, liền đưa tay che miệng rồi khẽ ho nhẹ một tiếng.

Hạ Nhi giật mình, liền đưa tay ra nhận lấy sách.

Ánh mắt Hạ Nhi vẫn tham luyến nhìn theo tay Khương Tình rồi dừng lại trên khuôn mặt đang ho nhẹ, một bàn tay khác trên môi đang nắm khẽ hờ hững.

Khương Tình nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

Hạ Nhi liền không dấu vết quay đầu đi, như nhớ ra cái gì, cô xoay người, mái tóc xoã rơi lác đác xuống vai, một số lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua cánh tay Khương Tình, xúc cảm nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua da Khiến Khương Tình hơi ngứa, tay vô thức chạm lên chỗ đó, ánh mắt nâu sẫm không tự chủ hơi tối lại.

Hạ Nhi cầm lấy ghế, đưa cho Khương Tình ,nhỏ giọng nói:

"Của chị!" Thanh âm nhẹ nhàng đi mấy phần.

Ánh mắt nâu hổ phách ánh lên từng tia sáng xinh đẹp đến khó tả.

Khương Tình nheo mắt, giờ cô mới để ý kỹ, màu mắt Hạ Nhi rất đặc biệt, nó không sẫm như màu mắt người châu á bình thường, nó là màu sắc được pha lẫn bởi màu nâu sáng cùng đỏ lựu, có chút vàng nhạt lẫn vào, con ngươi to tròn vô cùng xinh đẹp, màu sắc đó như một sự cuốn hút và lôi cuốn đến kì lạ, vừa lạnh lẽo bất cần như muốn đẩy người khác ra xa, nhưng lại vừa có sự ấm áp mà người khác nhìn thấy không thể nào cưỡng lại mà thân cận.

Màu sắc đôi mắt có chút giống... con mèo Ba Tư hồi nhỏ cô từng nuôi.

"Chị còn chuyện gì nữa à?" Hạ Nhi nhíu mày nghiêng đầu hỏi.

"..."

Khương Tình hơi giật mình rồi bỗng cúi đầu cười, thanh âm trong trẻo trầm thấp.

Cô không thể cho Hạ Nhi biết cô so sánh Hạ Nhi với con mèo được, nhỏ giọng ôn nhu nói:

"Đôi mắt của em hơi đặc biệt, tôi có chút... ngỡ ngàng thôi."

Ngừng một chút lại tiếp tục bổ sung:

"Tôi không có ý gì cả! Chỉ là nó rất đẹp. Có lẽ em là người có đôi mắt xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Hạ Nhi ngẩn người, rồi chợt hiểu ra. Cô biết ngoại hình của mình dễ làm người khác bị thu hút.

Nhưng Khương Tình thẳng thắn như thế, lại không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hay bản thân cô không có sức chống cự với mỹ nhân cao lãnh nhỉ?

Khương Tình là cô gái nổi bật nhất trường.

Hội trưởng hội học sinh, dù là học tập hay thể thao đều thành tích đứng đầu toàn khối, là một học tỷ tính cách dịu dàng ôn nhu như nước.

Đặc biệt luôn là tấm giương tốt, tấm gương sáng để đám vãn bối tích cực hướng về phía trước, hăng hái nỗ lực, là mỹ nữ mệnh danh nữ thần.

Khương Tình có hôn phu đang học cùng khối khoa học tự nhiên, thanh mai trúc mã, cả hai là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Vì một lý do đặc thù mà cô không muốn cũng biết khá rõ về con người trước mắt này.

Lương Hạ - Bạn thân duy nhất của cô thích Khương Tình, còn là thích đến hoa mắt váng đầu, u mê không có chút nghị lực thoát ra, mặc kệ cả việc Khương Tình đã có bạn trai.

Suốt ngày trên môi không treo một chữ 'Khương Tình' là ăn không ngon ngủ không yên.

Cô nhìn về phía Khương Tình chớp nhẹ rèm mi rồi ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé vừa lật trang sách vừa thản nhiên nói:

"Vẻ ngoài cũng chỉ là một cái túi da thôi, bắt mắt cũng không để làm gì cả." Hạ Nhi cười nhàn nhạt, tay bắt đầu dò tìm dòng chữ đang đọc dở.

"Dù gì một cô bé xinh đẹp vẫn khiến người ta đặc biệt yêu thích." Khương Tình nhẹ giọng vô cùng ôn nhu.

"Em không cần người khác yêu thích."

Hạ Nhi thì thầm, rồi lại tiếp tục bổ sung một câu:

"Rất phiền."

Khương Tình nhìn Hạ Nhi, như đang cố hiểu lời cô nói.

Bởi vì Khương Tình là một người rất được người thích, phải gọi là hoa gặp hoa nở.

Sự ôn hoà lễ độ mà cô tạo nên cũng chỉ vì để người khác yêu thích mà bỏ xuống mọi rào cản, phòng bị với cô, hiện tại lại nghe được lời nói 'Được người khác yêu thích rất phiền' Khương Tình bỗng lâm vào trầm mặc.

Khương Tình nhấc ghế, bàn tay thon dài xinh đẹp lại lướt qua trước mắt cô, Hạ Nhi dùng cuốn sách để che giấu ánh nhìn của mình rồi nhìn trộm.

Đó quả thật là bàn tay đẹp.

Đẹp đến mức khiến cô phải thổn thức!

Tạo hóa cho Khương Tình tất cả sự ưu ái phải khiến người khác ghen tị đến giậm chân tiếc hận.

Khương Tình liếc mắt về phía Hạ Nhi, rồi cúi đầu nhìn tay mình.

Cô không xác định được có phải cô nhìn lầm không?

Hạ Nhi có vẻ đặc biệt yêu thích nhìn tay cô. Còn nhìn tay nhiều hơn cả nhìn mặt cô nữa.

Từ khi nào giá trị nhan sắc của cô lại thua cả một bàn tay như vậy?

Trong lòng Khương Tình không rõ là tư vị gì.

Chỉ cảm thấy đặc biệt dở khóc dở cười.

"Tình Tình, cậu xong chưa?" Tiếng Bối Lạc từ phía sau khẽ gọi.

"Tớ đây." Khương Tình ôn nhuận đáp, dịu dàng nói cảm ơn Hạ Nhi rồi ngay lập tức biến mất.

Hạ Nhi bỏ sách xuống rồi chống cằm nghĩ tới bàn tay xinh đẹp nào đó.

Thật muốn vẽ lại, thật muốn sờ.

Rất tiếc hoa này có chủ không thể tùy tiện.