Kệ sách
Tiếng Việt

Hôn Phu Trời Định

9.0K · Đang ra
Phùng Thi Tần
6
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Với thân phận là một người anh trai nuôi, thật chất là vị hôn phu được sắp đặt từ trước của Hạ Tiêu Nhiên, Trương Dư An Nguyên quản lí một công ty bất động sản với thị trường lớn; sở hữu một nhan sắc hoàn mĩ, khiến cô gái nào trông thấy cũng đổ gục dưới chân anh. Hơn nữa, Trương Dư An Nguyên còn hết mực yêu chiều cô công chúa nhỏ. Có chuyện vô lí như vậy còn chẳng phải do công lao to lớn của Hạ phu nhân sao? Liệu có phải mẹ của cô quá tâm lý? Ngay đến cả hạnh phúc của con gái cũng tự mình sắp xếp ổn thoả! Khi đã được phu nhân giao phó về nước để hai đứa bồi bổ tình cảm, Trương Dư An Nguyên ngày càng không biết xấu hổ, thậm chí anh còn đáng ghét hơn khi đã mạnh bạo cưỡng hôn Hạ Tiêu Nhiên. Một lần, khi cả hai đã không thể làm chủ được ham muốn dục vọng của bản thân, họ đã quấn quýt lấy nhau một cách điên cùng và lãnh liệt. Hạ Tiêu Nhiên đã chao cho Trương Dư An Nguyên cái ngàn vàng. Khi đang làm tình với anh, Hạ Tiêu Nhiên thực sự cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Hạ Tiêu Nhiên thường ngày cao ngạo vậy mà lại đi vụng trôm với chính anh trai của mình đấy ư? Nghĩ vậy cô chỉ muốn đạp anh lăn ra khỏi người mình ngay tức khắc. Nhưng trước khi hành động, Hạ Tiêu Nhiên lại sửng sốt trước câu thủ thỉ bên tai cô của Trương Dư An Nguyên."Bảo bối à, ngoan nào. Sau này...đừng suốt ngày gọi anh là anh trai nuôi nữa, thật ra, anh chính là chồng chưa cưới của em đấy." Đó là chuyện tình cảm của hai anh em nhà họ Trương và Hạ, nhưng Hạ Tiêu Nhiên còn có một bí mật khác mà ít ai biết được. Liệu cô có phải là một cô gái bình thường?

Tiểu thưHài hướcNgôn tìnhcon rểHESủngSắcĐô thịCán Bộ Cao Cấp

Chương 1

Cánh cửa to lớn mở ra, bên trong nhà một căn nhà rộng lớn, xa hoa lộng lẫy, những thứ đồ linh tinh được chạm khắc bằng pha lê vô cùng tinh xảo, lung linh chói mắt.

Dưới nền gạch trước cánh cửa, một chiếc bóng to lớn đang trải dài dưới nền nhà lạnh lẽo.

Người đàn ông cao to lịch lãm đảo mắt nhìn vào bên trong, khóe môi khẽ dương lên cong nhẹ một đường. Anh ta cứ thế hướng thẳng mà bước đến.

Trước mặt anh ta là một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi uống trà, người trước mặt anh này không ai khác chính là Hạ phu nhân, Hạ Thủy Mộng. Nhìn qua cũng có thể thấy rõ là bà đang chờ người.

"Cậu đến rồi!"

Hạ Thủy Mộng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, tay đang cầm tách trà cũng nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh.

Người đàn ông chậc tuổi trên dưới ba mươi ấy hơi cúi đầu kính cẩn, lễ phép:

"Vâng, thưa phu nhân."

"Gọi mẹ!"

Bà ta thấy người trước cứ luôn miệng gọi mình là phu nhân thì không vui, anh ta thấy vậy cũng cười vui vẻ, chiều theo ý bà.

"Vâng, thưa mẹ!"

"Được, Nguyên Nhi ngoan."

Bà ra hiệu cho người trước mặt bà ngồi xuống, ánh mắt đảo một vòng nhìn ra ngoài kia, giọng trầm khàn:

"Khi nào con bay?"

Trương Dư An Nguyên: "Sáng mai 6 giờ máy bay sẽ cất cánh. Vé máy bay cũng đã mua được rồi, những đồ cần dùng cũng đã chuẩn bị."

Hạ Thủy Mộng gật đầu, nhấp một ngụm trà, bà nói:

"Vậy... Mai mẹ không ra tiễn con được rồi!"

"Con sẽ không để bụng đâu. Mẹ rất không có thời gian mà, con hiểu", anh cười nhẹ.

"Được rồi, Nhiên Nhi... Con bé sẽ giao lại cho cậu, hãy chăm sóc con bé thật tốt, đừng ép con bé làm những gì nó không muốn. Con hiểu ý mẹ, đúng không? Con biết con phải làm những gì, đúng chứ?"

"Con đã nhớ kĩ!"

"Tốt!"

Thời gian hai người này gặp, chào tạm biệt nhau cũng khá ngắn ngủi. Sau khi Trương Dư An Nguyên rời đi, bà Hạ vẫn ngồi đấy, ánh mắt long lanh chứa chan bao điều vui vẻ, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, trong lòng không kìm nổi xúc động cũng như phần đắc ý.

Bà lẩm bẩm: "Nhiên Nhi, con rể mẹ vất vả chọn cho con thật không tồi đâu!"

Trong nước.

Tại ngôi biệt thự Mộng Phong* (nhà hiện tại của Tiêu Nhiên).

* Tên cha mẹ của Hạ Tiêu Nhiên.

"Ối, đã 10 giờ rồi sao?"

"Chết thật, chuyện đó.. Chuyện đó.. Không xong rồi!"

Hạ Tiêu Nhiên vừa tỉnh giấc, cô đã vớ ngay chiếc đồng hồ nơi đầu giường và hốt hoảng khi kim ngắn đã chỉ số tám trên những con số tưởng trừng như vĩnh cửu ấy.

Cô bật dậy và cuống cuồng sửa soạn, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lao nhanh ra khỏi nhà như một mũi tên.

Chuyện là hôm nay tiểu thư Hạ phải đi đón người, chính là anh trai nuôi của cô mà mẹ vẫn hay nói. Nghe đâu anh tên Trương Dư An Nguyên, đẹp trai xuất chúng, không ai tì bằng.

Vì hai nước không hẳn là gần nhau, vậy nên anh trai nuôi yêu dấu của Hạ Tiêu Nhiên mất một ngày một đêm mới, về đến nước.

Vậy mà.. Tận 10 giờ cô mới dậy! Ông bà tổ tiên nó, Hạ Tiêu Nhiên này có thể xin nhân cái danh hiệu "Nàng heo hăm ngủ" có được không?

Cô lấy chìa khóa xe và vội vàng phóng xe đi, trong lòng thấy lo lắng bất an: "Anh trai sẽ không tức giận chứ? Không biết tính khí anh ta như thế nào nữa. Mà khoan đã, mình.. mình còn chưa thấy mặt anh ta lần nào, làm sao biết mà đón người đây? Muộn thế này rồi, không biết người ta chờ lâu chưa nữa!" Hạ Tiêu Nhiên thở dài thườn thượt.

Hai mươi phút sau, Tiêu Nhiên đã có mặt tại sân bay, Hạ Tiêu Nhiên chen chúc vào đám đông, cố gắng kiếm tìm một bóng dáng mà cô chỉ có thể cố gắng tưởng tượng ra được từ những thông tin mẹ cung cấp.

Cô chưa gặp anh lần nào, nhưng có thể lọt vào đôi mắt xanh của mẹ Hạ Tiêu Nhiên thì chắc chắn anh ta sẽ không phải dạng tầm thường. Chắc hẳn là một mĩ nam hoàn hảo và cực soái ca! Cô nghĩ vậy!

Ba năm trước Hạ Thuỷ Mộng đi công tác, không may gặp một chút sự cố, nghe nói anh đã tận tình giúp đỡ, còn đưa bà vào viện, chi trả mọi chi phí. Cảm động vì tấm lòng nhân từ và tốt bụng của Trương Dư An Nguyên, sau khi mọi việc đã ổn thỏa, mẹ cô đã tìm và hỏi thăm anh.

Và, Hạ Thuỷ Mộng biết được rằng Trương Dư An Nguyên chỉ đơn độc phiêu bạt nay đây mai đó, cha mẹ anh cũng đã không còn.

Thấy thương cho số phận của anh ta, phu nhân Hạ đã suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng thì bà quyết định, nhận anh làm con trai nuôi. Tuy nhiên, sau trong ba chữ "Anh trai nuôi" ấy, lại chứa một bí mật động trời mà tiểu thư Hạ ngây thơ không hề hay biết.

Kinh tế của Hạ gia rất ổn định, cho dù phu nhân Hạ có nhận nuôi thêm mười người nữa thì cũng không phải là không thể. Huống hồ trong nhà cũng chỉ có một tiểu công chúa, "heo hăm ngủ" nên không có trở ngại gì.

Sau khi đã chính thức trở thành anh trai nuôi, trên danh phận là người một nhà, Trương Dư An Nguyên cũng có gọi điện về hỏi thăm Hạ Tiêu Nhiên khá nhiều lần.

Tiếc là lúc mẹ cô gặp anh là ở nước ngoài nên sau khi chấp nhận làm "Người chăm sóc" cho "Nàng heo ham ngủ", Trương Dư An Nguyên cũng đã làm việc ở đấy luôn.

Đó cũng chính là lí do Hạ Tiêu Nhiên chưa hề biết được diện mạo của Trương Dư An Nguyên trông ra sao. Không biết được con người anh, một phần cũng là do công sức của khu nhân Hạ cả.

Cô thầm trách mẹ sao chỉ cho cô chút thông tin cỏn con ấy, giờ đây đã hiện đại cả rồi, vậy mà.. cứ thần thần bí bí làm cô thấy khó chịu.

Hạ Tiêu Nhiên chỉ thấy tiếc khi đến tận bây giờ, chính xác là ba năm, cơ mà cô vẫn chưa thể gặp được người anh trai trong mộng của mình.

À không, chẳng phải ngay lúc này cô đang đi đón người ta đấy sao? Vui hơn là anh sẽ ở lại đây với cô luôn. Chỉ cần nghe tin ấy là Hạ Tiêu Nhiên đã hưng phấn, hạnh phúc, tâm trí bay bổng lên tận chín tầng mây.

Có lẽ là do cô đã cô đơn quá lâu, nay vớ được một anh chàng, vậy thì chắc cô sẽ nâng niu anh như bảo bối mất.

Lâu nay Tiêu Nhiên luôn cô đơn là bởi vì cách xa người nhà, bạn cũng chẳng có ai ngoài cô em gái họ, nhưng bé ấy công tác suốt, có mấy khi có thời gian rảnh với cô?

Mà cô cũng biết những người muốn tiếp cận cô, muốn làm người bạn của cô can bản chẳng có gì là tốt đẹp, mục đích là vụ lợi thì đúng hơn. Nay anh về rồi chắc cô sẽ bớt cô đơn hơn nhiều.

"Trời ơi! Như thế này thì mình mà có cánh bay được lên trên cao để nhìn toàn khu này, chắc cũng chẳng tìm thấy anh trai của tôi mất. Làm sao đây làm sao đây?"

Rầm!

Đang cuống cuồng ngó ngang ngó dọc, chạy qua chạy lại đề tìm người thì Hạ Tiêu Nhiên vô tình va vào một vật thể, chính xác là va vào ai đó giũa dòng biển người đông đúc này.

Hạ Tiêu Nhiên đưa tay lên xoa xoa vùng trán cao đầy kiêu hãnh của mình, mặt mày nhăn nhó nổi cáu:

"Người đâu mà đáng ghét, có mắt nhìn đường không vậy hả? Có biết đụng trúng ai đây không? Tôi... là... là... Thôi vậy, không thèm so đo với anh, tôi đang vội!"

Dù biết là mình đụng trúng người ta, nhưng Hạ Tiêu Nhiên vẫn xuýt xoa và tặng cho anh chàng này dăm ba đôi lời quở máng, thật tội nghiệp cho những ai xui xẻo gặp phải cô.

"Tôi.. tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Người đó cuống quýt cúi đầu xin lỗi tiểu thư Hạ, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Hạ Tiêu Nhiên nhìn lướt qua người đang đứng trước mặt mình. Có điều, thật đáng ghét, cô phải ngước mỏi cả cổ lên mới có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta.

Hạ Tiêu Nhiên đây cũng một mét sáu chín chứ đâu phải lùn, chỉ là sáng nay vội quá cô không mang giầy cao gót mà thôi.

Vậy mà nam nhân đáng ghét này lại quá cao để cô phải mất công ngước mỏi cổ ngước đâu lên để nhìn. Chắc tầm mét tám tám, theo kinh nghiệm mà cô có thể suy đoán thì chắc là vậy!

Tuy đáng ghét thì vẫn đáng ghét thật, giận anh ta thì cũng giận thật, nhưng.. anh ta.. đẹp trai quá rồi!