Kệ sách
Tiếng Việt

Hôn Nhân Tái Sinh

30.0K · Đang ra
-
18
Chương
127.0K
Lượt đọc
7.0
Đánh giá

Giới thiệu

Kiếp trước Cố Vân Tịch yêu hắn yêu đến phải chết nhưng một lòng nghĩ đứng sau lưng hắn cho tới lúc chết bỏ lỡ tình yêu của hắn!Sau khi sống lại Cố Vân Tịch như cũ yêu hắn yêu đến phải chết nhưng một lòng nghĩ sống chung với hắn! Ngủ cùng hắn!Kiếp trước là nữ thần trong giới giải trí, trong giới y học là một thiên tài bác sĩ.Rạng rỡ vô hạn, ánh sáng vạn trượng trong đời, Cố Vân Tịch trong đầu cũng đang suy nghĩ, cưng chiều chồng! Thực sự cưng chiều chồng!Khi hắn vì che chở chiến hữu rút lui mà bị thương, cô

Lãng mạnCán Bộ Cao Cấptrọng sinhPhá kính trùng viên

Chương 1 Cùng nhau chết

Khu công xưởng bị bỏ hoang, không ngừng có tiếng súng truyền tới nơi hoang vắng như vậy nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cố Vân Tịch cảm thấy như mình có thể ngất đi bất kỳ lúc nào nhưng vẫn kéo lê thân thể đã bị trọng thương , núp sau một cây cột .

Mí mắt cô càng trở nên nặng hơn nhưng cô vẫn nhận thức được rằng nếu mình ngất đi lúc này thì cái mạng nhỏ này của mình có thể liền bỏ tại nơi này!

Bảy năm, những người đó đã đuổi giết cô không sao biệt lắm đã bảy năm nhưng buồn cười là cho tới bây giờ cô cũng không biết, những người đó rốt cuộc tại sao lại điên cuồng đuổi giết cô như vậy.

Cố Vân Tịch bất quá là một người cha không thương mẹ không yêu từ nhỏ đã bị vứt bỏ một đứa trẻ mồ côi bị khinh thường, lại có thể chọc được một nhóm người vì cô mà điên cuồng đuổi giết tận bảy năm. Cũng xem như là một loại bản lĩnh. Ha hả!!

Số người muốn giết cô tựa như làn sóng hết lớp này lại tới lớp khác . Nhưng cô vẫn luôn cảm giác được là vẫn luôn có một nhóm người luôn luôn âm thầm bảo hộ cho cô nhưng tới giờ cô vẫn không biết được những người đó rốt cuộc là ai ? Theo dõi và bảo hộ cho cô nhằm mục đích gì hay không?

Lúc này đây , Cố Vân Tịch cô đây tạm thời không có thời gian đâu mà suy nghĩ những vấn đề đó vì giờ đây nhóm người truy sát cô đã đuổi kịp. Cô thầm nghĩ mình thật là xui xẻo đám người này cứ như bám lấy cô. Đã ba ngày ba đêm, vẫn một mực đuổi theo không buông . Một ý nghĩa kỳ quái xuất hiện trong đầu cô, liệu rằng có phải kiếp trước cô đã từng đào mộ tổ tiên của những người này hay không ? Ngẫm lại nếu kiếp trước cô làm chuyện này thật thì đối phương nóng nảy muốn lấy mạng này của cô thì cũng đúng thôi !

Tiếng bước chân dần tới gần, Cố Vân Tịch quay người hướng về phía đối phương bắn mấy phát súng, thành công đánh gục được mấy tên, buộc bọn người đó phải núp sau những cây cột để tránh đạn. Nhân lúc đối phương đang hỗn loạn cô nhanh chân tìm lối thoát thân. Nhưng ngay lúc này cơn đau từ các tế bào lan nhanh khắp cơ thể cô! Độc phát tác khiến cô không thể nào chạy tiếp được nữa.

Độc này đã tồn tại trong cơ thể cô mấy năm rồi, những cơn đau đớn do độc phát tác không hề có một quy luật nào duy chỉ có một điều là lần phát độc sau sẽ đau hơn lần trước . Cố Vân Tịch liền toát ra mồ hôi lạnh! Chết tiệt ! Đang trong lúc nguy cấp thế này lại còn phát độc

“Pằng pằng”

Tiếng đầu đạn đập vào tường tóe ánh lửa . “Ngô…” Cố Vân Tịch phát ra mấy tiếng rên rỉ thống khổ, đạn găm vào lưng cô khiến cơ thể cô cảm giác không tốt một chút nào!

Xem ra hôm nay, cuộc sống của cô phải thật sự chấm dứt, nhưng cô thật không cam lòng như thế .

Cô quay đầu, liền thấy những người đó tiến về phía cô trong đó có một người đàn bà đang giơ súng hướng về cô .

“Pằng pằng”

Lại là mấy tiếng súng vang, mấy phát súng này đánh vào tay chân của cô, để cho cô hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển.

“Vân Tịch.. Vân Tịch..” Bên tai truyền tới tiếng rống to tràn đầy lo lắng, thanh âm này quen thuộc như vậy, tựa hồ mỗi một lần cô gặp nạn, hắn cũng sẽ xuất hiện.

Cố Vân Tịch khóe miệng nâng lên một nụ cười, anh Hạo Đình..

Thấy Cố Vân Tịch bị thương thành như vậy, Lục Hạo Đình giận dữ, anh nâng niu cô bảo hộ cho cô luôn lo sợ như kiểu nắm trong tay thì sợ mất ngậm trong miệng thì sợ tan , thế mà những người này lại làm cô bị thương thành như vậy, anh cầm chặt súng bắn càn quét hết tất cả , “Pằng pằng”

Với âm thanh súng của anh phát ra khiến da đầu tê dại , thành công đem đối phương toàn bộ đánh ngã, Lục Hạo Đình xuất hiện đột ngột, đối phương căn bản cũng không có phòng bị, hơn nữa súng công kích quá mạnh, cho nên thành công giải quyết người của đối phương.

Lục Hạo Đình vội vàng chạy nhanh tới bên người Cố Vân Tịch, đem cô nhẹ nhàng đỡ lên, thấy hai bên bả vai Cố Vân Tịch còn có tứ chi toàn bộ đều bị thương ,quả nhiên là đối phương cố ý, cố ý muốn hành hạ Vân Tịch!

Đáng ghét!

“Đừng sợ, có anh ở đây!” Lục Hạo Đình lên tiếng an ủi Cố Vân Tịch một chút, liền đưa tay muốn đỡ cô, cõng cô rời đi nơi này.

Giọng trầm thấp chững chạc, để cho Cố Vân Tịch bất thình lình liền quên mất tất cả sợ hãy, hắn nói, đừng sợ, có anh ở đây!

Đúng vậy!

Như vậy nhiều năm, cho dù cô một mực đang trốn tránh, một mực ẩn núp hắn, nhưng là anh vẫn luôn ở đây!

Người đàn ông trước mặt đã bước vào trung niên, đã sớm không còn trẻ nữa, nhưng từ trên mặt mũi anh vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng có phong thái phi phàm.

Gương mặt vẫn mê người như vậy, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, sâu thẳm, nhưng luôn là có thể cho cô cảm giác an toàn, có thể chính là một người đàn ông dung mạo xuất chúng, giờ phút này trên mặt phủ đầy tang thương!

Sự tang thương của thời khắc này càng khiến tim Cố Vân Tịch cô càng đau hơn, cô bị hắn làm trễ nãi nửa đời..

Nước mắt bỗng rơi , Cố Vân Tịch giờ phút này, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

Cô muốn lần này trở về, cô cũng không cần trốn tránh anh, thanh xuân cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, thật ra thì những năm này, cô đã sớm yêu anh.

Chẳng qua là cô một mực không dám thừa nhận !

Trước mặt dáng người cao to, Cố Vân Tịch bỗng nhiên muốn dựa vào một chút ,xúc động, đã nhiều năm như vậy, cô thật đã.. mệt mỏi hết sức!

“Đau! Hạo Đình , thật là đau..”

Lục Hạo Đình hai tay đột nhiên ngừng một lát, người cũng cứng lên một chút, hắn ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn Cố Vân Tịch.

Lục Hạo Đình hai tay đột nhiên ngừng một lát, người giống như bị ai đó điểm huyệt cứng lại , hắn ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn về Cố Vân Tịch.

Trong ấn tượng của anh thì Cố Vân Tịch lần đầu tiên đối với anh lộ ra nhu nhược giống như là đang nũng nịu với anh, coi anh là điểm tựa vững chắc để dựa vào!

Không đúng, không phải lần thứ nhất!

Vân Tịch lần đầu tiên đối với anh lộ ra một mặt nũng nịu như vậy , là lần đó là lúc anh uống rượu say, mượn rượu tìm cơ hội đem cô ôm lên giường lần đó..

Về sau mấy lần, cũng không sai biệt lắm đều là ở dưới tình huống như vậy xuất hiện, thật sự lúc tỉnh táo thì đây là lần đầu tiên như vậy đối với anh!

Cô là người khiến anh không biết phải làm sao? Là người để cho anh cả đời đều ở đây đuổi theo cô bước chân, là người chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt, cho dù cô là vợ của anh, nhưng chưa từng xem anh là chồng nhưng mà anh vẫn là không nhịn được mà đau lòng cho cô!

Bởi vì anh biết, người con gái này, thật sự chưa bao giờ trải qua một ngày yên bình nào cả là anh không bảo vệ tốt cô gái này!

“Đừng sợ! Anh đưa em về nhà!” Lục Hạo Đình không có quá nhiều lời nói, những năm này cùng Cố Vân Tịch coi như vợ chồng, nhưng vẫn là bộ dạng lãnh đạo, càng khiến anh trầm mặc ít nói, nhưng mỗi một câu nói cũng để cho Cố Vân Tịch có càng nhiều hơn cảm giác an toàn!

Nhà!

Cô còn có nhà, có chồng!

“Ừ!” Lần này trở về, cô sẽ không trốn tránh anh nữa.

Bỗng nhiên..

Pằng!

Cơ thể Lục Hạo Đình bỗng cứng đờ, lưng chợt lạnh!

Cố Vân Tịch trong nháy mắt ngây người!

Pằng!

Lại là một phát súng, Lục Hạo Đình lần nữa cứng lên một chút, hắn nhìn về phía Cố Vân Tịch, thâm trầm, không thôi, lo âu.. Chưa kịp nói một câu, hắn liền thẳng tắp.. Té xuống!

Cố Vân Tịch ngơ ngác nhìn thân hình cao lớn của anh ngã xuống ngay trước mắt , cô vừa nhấc mắt, liền thấy đối diện cô, đám người mới vừa đuổi giết cô trong đó có một người đàn bà, thấy cô còn chưa tắt hơi,liền hướng sung trong tay về hướng cô!

Người đàn bà kia gỡ mặt nạ đang đeo xuống , lộ ra một gương mặt cùng Cố Vân Tịch cô có đến chừng bảy phần tương tự!

Cố Vân Tịch trợn to hai mắt.

Pằng!

Lại có thể một phát đạn găm vào cơ thể cô, cô cảm giác tim mình bỗng như ngừng đập.

Nhìn mặt đàn ông mình, Cố Vân Tịch chợt nở một nụ cười , ngã xuống bên người anh.

Không ngờ rằng lúc cô nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ,thì cũng là lúc mất mạng, Hạo Đình , em còn chưa kịp làm một người vợ thật tốt của anh mà đã chết..

Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh , trong đầu Cố Vân Tịch đều là hình ảnh Lục Hạo Đình, mà ở trước lúc ý thức hoàn toàn biến mất cuối cùng, cô tựa hồ còn thấy được một người đàn ông hướng về phía người đàn bà kia điên cuồng nổ súng, lay cô là phải đánh thức cô dậy, người đàn ông này mặt cùng cô cũng có mấy phần tương tự..

Nhưng cô cái gì cũng không nghe được, cô chỉ nhớ, Lục Hạo Đình mỗi lần thời điểm kêu tên cô, thanh âm kia, rất trầm thấp, thật ấm áp, rất êm tai..

Vân Tịch.. Vân Tịch..