Chương 2: Khẩu chiến
Nhã Uyên lên tới nơi thì mẹ chồng đã về phòng, còn Neil đang ngồi trên giường. Cô nhìn những vệt đỏ dài trên mặt Neil khẽ hỏi:
– Anh cần tôi giúp gì không?
Neil nhìn Uyên, thái độ đánh giá và ánh mắt dò xét.
– Nếu tôi muốn ly hôn ngay bây giờ thì cô có giúp không?
– Anh…
– Vừa bị người yêu đá cô đã đồng ý kết hôn ngay cùng tôi mà không một lời phản đối, những lời mẹ tôi nói chắc cũng chẳng sai!
Uyên chau may nhìn Neil, muốn nói lí lẽ cho bản thân nhưng rồi lại nuốt cục tức vào lòng. Căn bản chính là cô có giải thích cũng bằng thừa.
– Anh quá đáng rồi đấy!
– Để thuốc đó tôi tự thoa, không phiền đến cô.
– Cũng đừng hòng tôi giúp anh nữa!
Nhã Uyên đi sắp xếp nốt túi đồ rồi lên giường nằm, cô đang khá mệt mỏi. Neil thoa thuốc xong quay ra thấy vậy bèn lao tới dựng Uyên dậy:
– Ai cho cô ngủ trên giường của tôi, xuống mau!
– Anh không biết nhường con gái sao!
– Riêng cô tôi không muốn nhường. Chỉ tại cái đám cưới với cô mà Dương Đình suýt nữa đòi chia tay tôi. Sao chổi như cô tốt nhất nên tránh xa tôi và những gì thuộc về tôi.
– Chẳng cần có tôi thì cô ta cũng đã từng phản bội anh rồi, có gì mà suýt chia tay với không!
– Ăn nói khó nghe, chả trách bị đá là phải!
“Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Nhã Uyên nắm chặt bàn tay, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Với hoàn cảnh hiện tại thì Neil không ưa cô ra mặt cũng là điều dễ hiểu.
– Tôi cấm anh nhắc tới chuyện đó nữa, không thì anh cũng chuẩn bị tinh thần mà chia tay bạn gái đi là vừa.
Neil thoảng ngạc nhiên, anh nhướn mày nhìn Uyên khẽ nhếch miệng cười:
– Cô đang dọa tôi? Với tư cách gì thế?
– Với tư cách là người được gia đình anh và chính anh cưới hỏi đàng hoàng, Dương Đình bây giờ cùng lắm chỉ là vợ nhỏ, danh không chính, ngôn không thuận!
– Được lắm Phương Nhã Uyên, cô mà động tới cô ấy thì không xong với tôi đâu!
– Lo cái thân anh trước đi, liệu liệu mà cư xử trước mặt người nhà tôi.
– Không đôi co với cô nữa, hôm nay tôi nhường cô ngủ dưới sàn trước. Từ ngày mai, chúng ta thay phiên nhau ngủ trên giường.
Nói rồi Neil lấy chăn đệm trải xuống sàn ngủ nhưng vẫn chưa thực sự cam tâm. Đến người giúp việc trong nhà còn có giường êm chăn ấm vậy mà anh lại phải chịu cảnh này. Thật là khiến người ta bức xúc.
Đêm dần tĩnh lại, Nhã Uyên nằm trên giường mà nước mắt cứ trào ra, ướt cả một mảng gối. Cô đã cố gắng quên đi người cũ nhưng Neil và mẹ anh ta cứ bắt cô phải nhớ lại chuyện buồn này. Cô là người xin xỏ để có hôn ước này sao… Cô là người muốn bị bỏ rơi sao…
“Không được, Phương Nhã Uyên mày phải mạnh mẽ, bất luận thế nào mày cũng đã làm đám cưới với Neil, mong muốn của ông nội đã hoàn thành nhưng không thể để báo chí có cơ hội ồn ào”.
Sớm hôm sau, khi cả hai còn chưa thức giấc thì Uyên đã nghe tiếng gõ cửa:
– Cô Uyên, bà chủ dặn tôi gọi cô dậy chuẩn bị bữa sáng ạ!
– Tôi sẽ xuống ngay, bác cứ đi đi ạ.
Đó là tiếng bác Nga, người giúp việc lâu năm của nhà Neil. Mới có bốn giờ rưỡi mà đã hành cô rồi, mẹ chồng này xem chừng sẽ không cho cô yên ổn sống rồi.
– Bà chủ yêu cầu hôm nay là bữa cơm đầu tiên của cô ở nhà này nên phải thật thịnh soạn, đây là thực đơn bà chủ đưa cho cô ạ.
Nhã Uyên nhìn mà tưởng muốn ngất, đây là bữa sáng chứ có phải đại tiệc đâu trời.
– Phải nấu hết hở bác?
– Vâng thưa cô.
– Bác cứ xưng hô bình thường đi ạ, cháu nhỏ tuổi hơn mới là người cần phải lễ phép ạ.
– Vậy để bác phụ cháu.
Cũng may với sự yểm trợ của bác Nga Nhã Uyên đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đang trong lúc vui mừng thì tiếng quở trách lại vang lên từ tầng hai:
– Uyên, lên đây cho tôi!
– Mẹ gọi gì con ạ?
– Tại sao cô lại dám để Neil nằm dưới sàn lạnh lẽo thế này. Vừa mới chân ướt chân ráo vào nhà mà đã tính làm bà hoàng rồi hả!!!
– Con không có ý đó ạ!
Chuyện là mẹ chồng định qua phòng gọi Neil dậy ăn sáng thì bắt gặp cảnh anh ta nằm co ro dưới sàn, người một đằng chăn đệm một nẻo.
– Thế như này là thế nào? Cô mới là người lẽ ra nên nằm dưới sàn mới phải!
– Là tự con muốn nằm dưới sàn thưa mẹ. Cô ta có siêu năng lực gì mà ép con nằm ở đây được! – Tiếng quở trách của mẹ chồng đã khiến Neil tỉnh hẳn.
– Hả? Giường ấm nệm êm lại không muốn, xuống sàn mà co ro?
– Tôi thấy bà mới là người bị sao đấy, mới sáng sớm ngày ra đã lớn tiếng. Nó là con trai, nằm một đêm chưa chết được. Nhưng hai đứa mới kết hôn, cũng không được mỗi đứa một chỗ như thế. Giờ thì cả nhà xuống ăn sáng.
– Nhưng…
Mẹ Neil chưa vừa ý, lời đã đến đầu môi vẫn bị bố Neil kéo đi, đơn giản là vì ông đã quá hiểu bà. Ông sợ cứ đứng thêm một phút thì cô con dâu mới này sẽ càng nặng nề thêm một phần, mà đã là người một nhà rổi thì yêu thương bảo bọc nhau vẫn tốt hơn là việc đay nghiến chì chiết. Một lát sau, trong bữa ăn:
– Mọi người dùng bữa, con no rồi ạ.
– Khoan, phải đợi Uyên rồi cùng đi chứ Neil – Neil toan đứng dậy thì bị bố ngăn lại.
– Con phải đi làm còn người như cô ta chắc chưa có việc ngay đâu ạ – Neil cười khẩy.
– Để lát con tự đi ạ!
– Neil, từ nay nếu Nhã Uyên đi đâu thì con phải đưa nó đi. Nhớ, lấy con nhà người ta rồi thì sống cho tử tế lại, trước đừng để Nhã Uyên nó khổ, sau đừng để báo chí đăng tin không hay ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai đứa và gia đình!
Cuối cùng thì Neil đành phải nghe theo lời bố, đưa Nhã Uyên đi cùng.
– Cô đúng là phiền phức, tại sao tôi lại phải lấy cô chứ!
– Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng!
Bọn họ vốn đều nghĩ rằng ngày này chẳng thể xảy ra nên cũng không mấy quan tâm tới hôn ước. Nhưng giờ lễ cưới cũng đã tổ chức, lí do gì có lẽ cũng đâu còn quan trọng!
