Chương 5: Tranh đấu chốn hậu cung
“Chuyện thăm viếng hậu cung sau này, đều nhờ ngươi vậy?”
Yến Tư Thành chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi đổ lên vai hắn loại trách nhiệm lớn lao cỡ này đúng thật là không phải người mà.
Hậu cung là chốn nguy hiểm cỡ nào, tìm bừa một chỗ cũng có thể trở thành cái cớ cho người ta đấu đá nhau. Hơn nữa hậu cung của Yến Tư Thành này càng là không phải nơi cho người ở, ba ngàn giai lệ bị y bỏ mặc không quan tâm, góc phòng sớm đã phủ đầy mạng nhện. Mà nhiệm vụ của Lạc Vân chính là thay Yến Tư Thanh xoa dịu nỗi uất hận của đám phi tần kia. Bởi vì vị trí hoàng hậu cai quản hậu cung cũng chưa có nên hắn cũng xem như là ra mặt giải quyết tranh chấp giữa các phi tần kia.
Khi biết Lạc công công từ điện Triều Dương tới, hậu cung liền được phen náo nhiệt. Ai cũng biết hoàng thượng trước giờ hiếm khi lui tới hậu cung, có tới cũng là chong đèn duyệt tấu chương tới nửa đêm. Lần này lại cử một tiểu thái giám tới nhất định là có chuyện, mà là kinh hỉ hay kinh hãi vẫn chưa thể nói rõ được, cho nên mọi bước chân của Lạc Vân trong hậu cung đều được hàng ngàn người sát sao giám sát.
Địa điểm đầu tiên Lạc công công tới chính là cung Thanh Hoa của Dương quý phi. Dương quý phi Dương Ngọc là con gái của tể tướng đương triều, mày ngài mắt ngọc, xinh đẹp như hoa. Cũng không biết tên hoàng đế này bị quáng gà hay đui mù lại không thèm liếc mắt tới. Lạc Vân cho dù chỉ là khẽ chạm ánh mắt cũng đã như bị hớp hồn, có điều nhớ tới vi này là nữ nhân của Yến Tư Thành, hắn mới chợt tỉnh mà nhớ tới nhiệm vụ được giao.
“Quý phi nương nương, nô tài là được lệnh của hoàng thượng tới nhắn nhủ với nương nương vài điều!”
Dương Ngọc nghe tới hoàng thượng hai mắt liền sáng rỡ kích động mà đi tới gấp gáp hỏi:
“Hoàng thượng, hoàng thượng sẽ tới chỗ ta sao?”
“Nương nương bình tĩnh một chút! Hoàng thượng đích thực là muốn tới chỗ người nhưng là không thể được!”
“Vì sao lại vậy?”
Lạc Vân chợt thở dài một hơi, đem toàn bộ lo lắng của Dương Ngọc thu vào tầm mắt, hồi lâu sau mới nhàn nhạt đáp lại:
“Ai cũng biết Dương quý phi xinh đẹp rạng ngời, tiên tư ngọc cốt, thần tiên nhìn thấy cũng muốn động phàm tình. Hoàng thượng là minh quân Yến quốc, tất nhiên cũng khó lòng qua ải mỹ nhân. Nhưng là hoàng thượng không dám tới gần nương nương là bởi người lo sợ sẽ bị chìm đắm trong mỹ cảnh đào nguyên chốn nhân gian, muốn dứt ra cũng không thể được. Người là minh quân một nước, chính sự gấp gáp vẫn rất cần giải quyết, không thể cứ mãi trầm luân trong cảnh đẹp mãi được.”
“Người còn nói với nô tài đêm đêm đều muốn cùng người ngắm trăng thưởng ngoạn, bởi vậy nên mới đem tấu sớ khô khan kia chèn ép nỗi tương tư mỹ nhân xuống. Tình cảm của hoàng thượng dành cho nương nương nguyệt lão chứng dám, nhật nguyệt soi tỏ…”
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi Lạc Vân bị tiếng gọi của thị nữ bên cạnh mới choàng tỉnh, lại phát hiện Dương quý phi này vậy mà vẫn còn nức nở không ngừng. Lạc Vân thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị thoái lui:
“Nương nương, nô tài theo lời hoàng thượng tới đã nói rõ, một phần là hóa giải nỗi tương tư của hoàng thượng, một phần là để cho nương nương bớt vì người mà u buồn. Chuyện nô tài nói với nương nương đều là nỗi lòng của hoàng thượng, việc này không tiện san sẻ với người khác, mong nương nương hiểu cho.”
“Nô tài còn phải quay về phục lệnh, nên là xin cáo lui ở đây…”
Nói đoạn Lạc Vân liền đi khỏi, để mặc Dương quý phi cùng thị nữ vẫn ngồi đó nức nở không ngừng.
Những ngày sau đó, Lạc Vân đều đặn tới hậu cung thăm các phi tần, lạ ở chỗ sau khi hắn rời đi đám phi tần kia đều nước mắt lưng tròng dỗ thế nào cũng không ngưng. Từ đó hậu cung bí sử còn đồn đại Lạc Vân này là một phù thủy chuyên lấy nước mắt của mỹ nhân để chế tạo một loại trang sức tuyệt thế dâng tặng hoàng đế Yến quốc. Và cũng từ sau khi Lạc Vân rời đi, hậu cung không còn u uất như những ngày trước, ngược lại ai nấy đều hoan hỉ vui sướng như mùa xuân tới bên cây hoa đào.
Chiến tích này hậu cung ai nấy đều biết rõ, đến cả hoàng đế Yến quốc Yến Tư Thành cũng nghe Lưu công công nhắc tới, cũng không khỏi đối với hắn có chút tán thưởng:
“Lạc Vân này không ngờ lại có cách khiến đám phi tần kia bớt náo loạn.”
Một ngày nọ, hoàng đế Yến Tư Thành không biết từ đâu tâm tình vui vẻ lên trông thấy, mới gọi Lạc Vân tới nói:
“Tiểu Lạc Tử, hậu cung có được những tháng ngày bình yên như thế này công lớn là nhờ ngươi cả. Nói đi, ngươi muốn được thưởng gì, trẫm sẽ thưởng cho ngươi!”
Hoàng đế tính tình thất thường cũng không phải ngày một ngày hai, không dưng đối tốt với Lạc Vân như vậy quả thực khiến hắn kinh hỉ trong lòng.
“Hoàng thượng, nô tài nào có tài cán gì mà mong được ban thưởng…”
“Ngươi không cần khiêm tốn, Dương lão đầu bình thường đều chèn ép trẫm, hôm nay trên triều đường hiếm khi lại thuận theo như vậy. Hắn nói con gái mình ở hậu cung được trẫm để mắt tới, mỗi ngày đều vui vẻ…”
Nguyên lai là như vậy, nói cho cùng công lớn cũng là nhờ Lạc Vân hắn dẹp yên hậu cung. Nói như thế luận công ban thưởng, Lạc Vân Hẵn cũng nên được thưởng công đầu. Nghic đến đây, Lạc Vân không kìm cương vui vẻ ra mặt:
“Hoàng thượng quá khen rồi! u cũng là nhờ ân trạch của hoàng thượng với nô tài. Nô tài nào dám tranh công!”
Yến Tư Thành vui vẻ ngồi xuống thư án, giống như bất chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi:
“Tiểu Lạc Tử, ngươi đã dùng cách gì khiến bọn họ bớt náo loạn như vậy? Ta trước giờ đều nghĩ cách nhưng lại không cách nào dẹp yên!”
“...”
Hoàng đế huynh, chân thành mà nói ta không mong muốn huynh biết được cái này, cho nên là cái này xem như là bí mật không thể nói ra đi.
