Kệ sách
Tiếng Việt

Hài Phượng

31.0K · Đang ra
Cinqdoll
24
Chương
506
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên tác phẩm: Hài Phượng Bút danh: Cinqdoll Thể loại: Giả tưởng lịch sử Việt Nam Bối cảnh: Triều đại giả tưởng nhà Nguyễn thuộc thế giới song song Văn án: Nàng không danh phận, không nhà cửa, cũng không cha mẹ anh em, một mình phiêu bạt đến thành Thăng Long xa hoa diễm lệ. Đó là những gì nàng kể với người khác để che giấu đi sự thật về khát vọng tìm lại chiếc ghế quân chủ, trả nợ máu báo thù cho vong tộc. Vào ngày mà nàng tiến thêm một bước, có ai đứng dưới góc hiên ngậm ngùi hoài niệm xưa, thôi thì lần này lỡ chỉ mong ngàn vạn lần tái sinh có một đời trùng phùng. “Nguyện kiếp này hẹn ước Kiếp sau ta lại bên nhau.” -------------------------------------------------- *Đôi lời của tác giả: Vì bối cảnh cốt truyện được xây dựng tại thời điểm của thế giới khác, chỉ mượn một số địa danh, lẫn họ và tên đệm của các vua nhà Nguyễn có trong đời thực. Cho nên không hề có ý xâm phạm hay nhằm mục đích xuyên tạc chính sử, những bạn đọc vui lòng chú ý.

quý phiHoàng đếNgược Trước Sủng Sauhoàng cungTiểu thưThái tửThái tử phiHoàng tửNgôn tình

Chương 1. Giấc mộng đêm dài

Chốn đô thành nhộn nhịp từ lúc màn đêm và ánh sáng còn hòa lẫn giữa đường phân cách mong manh cho tới khi bắt đầu sập tối, thế mà vẫn chưa hết những bộn bề của cuộc sống. Giấc mơ về những tòa cao ốc chọc trời, ngọn đèn vàng chói sáng rực càng khiến con người ta đắm chìm trong ảo vọng tạm thời quên đi chân tình thực tại mà vốn dĩ khó hiện hữu, phải nhờ vào các mối quan hệ tương thông tự mỗi thân tìm ra. Ngoài vùng trời thênh thang, cơn mưa mỗi lúc dần lớn hạt, tạt mạnh hòng phá vỡ không gian hối hả sau lớp thủy tinh dày.

“Trưởng phòng, bản báo cáo một số khu đất sắp sửa quy hoạch như thế này đã được chưa?”

“Chị Quyên! Đây là hợp đồng mua bán với đối tác mà sếp bảo em gửi cho chị.”

“Được, cảm ơn em.”

“Em đã kê khai xong sổ sách quý hai và dự án sắp tới của công ty.”

“Cậu để đó đi rồi cầm xấp này lập danh sách giao dịch giúp tôi.”

Một cô gái dáng người gầy nhom ngồi cạnh cửa sổ trong vị trí trưởng phòng luôn luôn tất bật với hồ sơ giấy tờ, liên hồi ra lệnh cho mọi người làm việc để đẩy kịp tiến độ.

Hơn chục đôi chân di chuyển rất nhanh mãi đến khi ráng chiều hắt qua dãy kính thủy tinh ngả xuống nền nhà, lúc này một nhân viên bật tivi lên xem tin tức. Giọng nữ dẫn chương trình quen thuộc vẫn vang lên đúng khung giờ phát sóng, cùng một người khác chị bắt đầu tin tức đầu tiên:

“Vừa qua ngày hai mươi ba tháng sáu một nhóm khảo cổ học đã khai quật được một ngôi mộ không rõ danh tính tại khu đô thị Nam Từ Sơn thuộc xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo ông Ngô Hoài An, chủ sở hữu mảnh đất nơi tìm thấy ngôi mộ thuật lại trong lúc xúc đất dựng móng để xây nhà, cần cẩu xe xúc bỗng chạm phải một vật thể lạ và phát ra âm thanh khá lớn. Ông lo sợ đó có thể là một quả bom còn sót do chiến tranh, những người nhân công cũng cẩn thận đào sâu hơn nữa thì thấy mấp mé khối đá tổ ong, chung quanh ngổn ngang vô số viên đá với kích thước nhỏ. Sau gần một giờ, trải qua lớp đất đá khô cằn cuối cùng phát hiện ra ngôi mộ cổ.”

Nam dẫn chương trình nhanh chóng tiếp nối bản tin: “Các nhà khảo cổ cho biết bọc ngoài là cái quách bằng gỗ rất dày và chắc chắn, phải dùng đến sức lực của mười thanh niên đục ròng rã trong hai mươi hai ngày. Khi mở nắp quan tài, xương không hề bị phân hủy ngược lại vẫn giữ vẹn da vẻ chứng tỏ trình độ, kĩ thuật ướp xác của người xưa thật đáng ngạc nhiên. Theo giám định y khoa, ước tính xác ướp có thể sống ở niên đại chưa tới một nghìn năm về trước. Bên trong đặt đồ tùy táng gồm quần áo và vật dụng thông thường. Hiện tại đã được chuyển về Viện bảo tàng tỉnh Bắc Ninh…”

“Chà! Công phu ghê.” Cậu nhân viên bật ti vi nói.

“Mà cũng bí ẩn nhỉ. Không biết là ai.” Một người khác đáp lời.

“Nè, tối rồi, cùng nhau đi ăn đi. Tôi mới biết một quán gà rán ngon lắm.”

Họ nhìn bên ngoài, xem ra công việc đã cuốn của họ sự chú ý đến mọi thứ xung quanh. Cách nơi kia lượng mưa mang đến bầu không khí mát lạnh đồng thời trả lại dãy leon màu sắc, xa xa tiếng xe cộ inh ỏi xuống đường hòa nhập cùng cuộc sống hiện đại về đêm.

“Được đấy.”

Bấy giờ mới thực tâm để ý đến người đang đăm chiêu ở góc cửa, một giọng cất lên có chút e dè: “Trưởng phòng, chị có muốn đi ăn chút gì không?”

“Tôi còn phải ở lại làm việc nên mọi người cứ về.” Cô lạnh lùng trả lời, mắt vẫn hướng vào màn hình máy tính.

“Vậy chúng tôi xin phép.” Nói rồi các nhân viên kéo nhau lũ lượt quay ra thang máy, tiếng “bong” mở cửa kết thúc cả ngày cật lực, vất vả, ngay lúc này mới thật sự là khoảng thời gian lý tưởng.

Bóng tối ngập tràn tòa nhà Raleway, không gian trầm lắng ở tầng mười lăm khiến người khác cảm thấy run sợ nhưng đối Thục Quyên đã quen thuộc tự lúc nào. Ánh trăng vàng vọt vắt vẻo phản chiếu trên gương mặt thanh thoát, yêu kiều, từng đường nét trên thân thể ngọc ngà ẩn hiện trong bộ quần áo công sở thời thượng. Thục Quyên buộc cao tóc, chăm chỉ làm nốt cho xong tránh dồn một lần như thế sẽ khó khăn hơn.

Được hồi lâu Thục Quyên đứng dậy, gót giày vừa chạm nền nhà vài bước thì bất giác đầu óc hơi choáng váng. Liền đó phía sau gáy tựa hồ có một bàn tay bằng công lực mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống. Cô trong tư thế bất động, hơi thở một chút cũng chẳng còn.

“Người hãy cứu lấy thần dân, sự thống khổ không sớm không chậm sẽ tiêu diệt gia tộc và đất nước.” Trong mộng mị, thần thức của cô hoàn toàn rơi vào trạng thái u ám, đây là giọng nói đầu tiên cô nghe thấy bên tai mình.

Cô nhổm người, định đôi chân chắc chắn và cố sức gạt bỏ cơn chao đảo. Giữa không trung làn sương trắng xóa loang rộng từ từ hiện ra hình dạng của một người đàn ông trung niên tướng tá oai hùng. Ông ta cưỡi trên lưng hắc mã đấu trường, mặt mũi hung hãn, thêm nhíu đôi mày tướng đen rậm càng lộ rõ mồn một vẻ độc dữ. Ba, bốn tên khác cưỡi ngựa đứng cạnh mặt mày cũng y vậy. Kì diệu thay những người này trang phục tuyệt nhiên xa lạ, họ đến từ quốc gia nào mà tại sao thời đại khoa học tiên tiến lại mặc áo giáp thiếc, lưng phất phơ vải bố đỏ.

Chính diện cô, người đàn ông dẫn đầu tức giận rút thanh kiếm bạc ra quát lớn: “Bọn chúng phải trả giá vì cả gan xâm phạm đến giấc ngủ của nữ tử hoàng triều.”