Kệ sách
Tiếng Việt

[HỒNG HÀO] Vì sao tôi yêu người

12.0K · Hoàn thành
Diệp Hạ Song Vân (nhốc)
8
Chương
216
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Bây giờ tôi mới biết vì sao tôi yêu người Vì trái tim thuần khiết, vì người khiến tôi cười! _____________________________ Đặng Thế Hào là một nam sinh có thiên phú, có thể nói là rất thông minh nhưng tính tình vốn nóng nảy, bốc đồng và thích gây chuyện đánh nhau. Cậu được mệnh danh là "Hào một đấm" đánh đâu thắng đó không sợ hay kiên nể bất kì ai. Vì vậy nên đã có nhiều chuyện xô xát xảy ra khiến cậu hết lần này đến lần khác chuyển trường. Nhưng khi chuyển đến ngôi trường mới, cậu nam sinh đã gặp được định mệnh của mình chính là nữ sinh Cẩm Hồng. Sau đó nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, kết thêm được bạn mới nhưng cũng gây thù không ít, khiến họ hiểu nhau hơn, cải thiện bản thân theo hướng tích cực. Một câu chuyện tình yêu học đường nhẹ nhàng ở thập niên 90. Tác giả: Diệp Hạ Song Vân Tình trạng: Hoàn thành

Lãng mạnBá đạoHọc sinhMỹ namMỹ nữTình bạnHESủngTrời sinh một đôihọc đường

Chương 1: Vào đông ta si tình

"Làm sao ta quên được đôi mắt ấy, làm sao cho vơi được giây phút này...

Người đã cất bước ngang qua, để lại nỗi niềm rung động trong ta!..."

Tiếng đàn ghi ta nhẹ nhàng du dương cùng giọng hát trầm ấm và có phần run run của chàng trai đang ngồi tựa mình vào gốc cây cổ thụ to lớn. Cậu vẫn ngân nga lời bài hát mình vừa viết được, bỗng từ xa một cậu bạn vội vàng chạy đến và gọi lớn:

- Ê Hào, đi ra chợ lựa vài bộ đồ mới với tao chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu đi! -vừa đến nơi thì cậu dừng lại và ngạc nhiên. - Ủa, mày bắt đầu tập mấy cái nghệ thuật này từ khi nào vậy? Công nhận đa tài ghê ha, đa tài đồng nghĩa với đa tình là khổ nghe chưa. Phận con trai mười hai bến nước, biết bến nào đục, nào trong chứ!

Hào mỉm cười nhẹ rồi chợt gãi đầu:

- Xàm quá mày! Do ông Bảy xóm trên thấy tao có khiếu làm thơ nên ổng dạy tao đàn rồi tặng tao lại cây ghi ta này như truyền lại nghề. Tao thì cũng không muốn phụ lòng ổng nên mới thử hát nè.

Cậu bạn kia trêu chọc:

- Mày hát bài gì? "Đập vỡ cây đàn" hả?

Hào nghe vậy thì liếc đối phương:

- Thôi mày bớt phá tao, tao hát bài "Làm sao quên" để tặng nhỏ...

Nói rồi cậu lại suy nghĩ vẩn vơ, phải rồi sáng tác xong, đàn thì chuyện nhỏ, hát thì cũng ổn. Nhưng mà sao dám lấy dũng khí để hát tặng nhỏ chứ, càng nghĩ càng buồn vì có tư cách gì?...

*

Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng tiết trời vào đông khẽ chiếu vào căn phòng bề bộn sách vở kia, không khí xung quanh se lạnh. Có một chàng trai đang nằm trên tấm chiếu được trải qua loa cùng vài cái gối vải được vá bằng những mảnh vải sờn cũ.

Giật mình tỉnh dậy, cậu lờ đờ huơ tay lau đám nước bọt còn vương nơi khóe môi. Nhìn lại, đây là một nam thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Gương mặt có nét kham khổ của cuộc đời bởi những vết sẹo trên vầng trán cao rộng, ánh mắt toát lên vẻ bất cần đời và mệt mỏi.

Cậu là Đặng Thế Hào, một nam sinh cá biệt chuyên gây gổ đánh nhau với người khác nhưng lại có một bộ óc không phải là nói quá nhưng thật sự lại rất thiên tài. Dù vậy, Thế Hào vẫn không muốn tận dụng tài năng thiên phú của mình vào lợi ích học tập mà cứ thích đâm đầu vào những cuộc xô xát đánh nhau.

Gia đình cậu vốn thuộc tầng lớp lao động nặng, má cậu là cô Tư Mến từ lúc mang thai thì cha cậu bỏ đi. Hào sống với má từ nhỏ nhưng bản tính lại hung hăng chẳng khác gì cha mình hồi xưa, chắc do từ nhỏ đã vậy mà còn hay bị đám trẻ trong xóm chê cười nên bản tính ấy lại càng thấm sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ. Tuổi thơ ấy của Hào chỉ cần có bất kỳ ai nói cậu là "Thằng con hoang" hay "Mồ côi cha" thì cậu sẽ vùng lên đánh họ không cần biết đến điều gì. Vì vậy, theo thời gian, trong những năm tháng đi học Hào đã nổi danh là cậu học sinh cá biệt, không có cuộc xô xát nào là thiếu vắng hình bóng cậu.

Hôm nay là ngày Thế Hào chuyển vào ngôi trường cấp ba mới, cũng không biết là lần thứ mấy. Vì ở những ngôi trường trước cậu cứ gây gổ đánh nhau với bọn nam sinh khác, nhưng đám đó lại toàn là con trai cưng của những gia đình giàu. Cũng phải thôi, Hào bị yếu thế hơn rất nhiều nên việc bị đuổi khỏi trường là chuyện thường tình. Trở lại thực tại, chợt bên ngoài có tiếng cô Tư Mến gọi vọng vào:

- Hào ơi, dậy chưa con? Cũng sắp trễ rồi đó, dậy đi con!

Thế Hào mệt mỏi nhăn mặt rồi quát lớn:

- Dậy rồi! Chờ xíu ra liền.

Nói rồi cậu lấy cái áo sơ mi cũ bị ố vàng một vài chỗ và chiếc quần tây đen có chút bung chỉ mà thay. Sau đó, với tác phong không sợ trời, không sợ đất bước từ căn buồng ra, vuốt nhẹ kiểu tóc hai mái theo mốt thập niên 90, trông lãng tử làm sao!

Còn cô Tư Mến thì biểu cảm thoáng đượm buồn, gương mặt đã bị thời gian làm hằn lên vết chân chim và những đốm nám trên gò má người phụ nữ trung niên tần tảo, càng nhìn càng đau lòng. Cô bước đến cạnh bàn thờ, lấy vài cây nhang đốt lên khấn vái tổ tiên rồi cầu nguyện điều gì đó. Không hiểu sao mắt cô Tư Mến lúc đó lại đỏ hoe như chứa đựng một nỗi buồn gì đó giấu kín. Sau đó cô bước đến bàn lấy ổ bánh mì không lúc sáng sớm vừa mua ngoài chợ đưa cho con trai mình:

- Con cầm lấy ăn đi! Hào à, lần này vào được trường trung tâm thị xã rồi thì đừng kiếm chuyện với mấy đứa nhà giàu nữa nha con. Chuyện hôm bữa ở Càng Long nếu như không nhờ có bạn má giúp con chuyển đến đây thì không biết sẽ ra sao, chắc giờ con nghỉ học đi lưu linh quá. Má biết là nhà mình nghèo, thiếu điều kiện nhưng má vẫn ráng lo cho con. Chứ cái cảnh con đi đánh nhau bầm dập hết cả người, mà dù đúng hay dù sai con cũng là người bị đuổi. Đã nhiều lần rồi nên lần này nghe má...

• (lưu linh: cuộc sống trôi nổi, rày đây mai đó)

Cô chưa kịp nói hết thì Hào đã ngắt lời:

- Rồi rồi, tui biết rồi!

Cầm lấy ổ bánh mì đang định đi thì cô Tư Mến dúi vào tay cậu vài tờ tiền lẻ:

- Cầm ít tiền đi con!

- Cảm ơn.

Trả lời trống không rồi Thế Hào vội vàng ra ngoài dắt chiếc xe đạp sườn ngang cù tàn được mua lại từ đống phế liệu vài tháng trước. Cậu đạp đi trên con đường đất rời khỏi khoảng sân của căn nhà lá, theo lối mòn dẫn vào khu thị xã của tỉnh Trà Vinh.

*

Tại ngôi trường phổ thông nọ, thấp thoáng bóng dáng của một cô nữ sinh với tà áo dài trắng duyên dáng, mái tóc xõa dài hối hả chạy vào lớp 11A01 của trường, không ai khác chính là Mộng. Xuống tới hàng ghế thứ năm thì cô thấy bạn thân của mình là Cẩm Hồng đang chăm chú đọc những bức thư đặt trên bàn. Hồng có một gương mặt thanh tú với làn da ngăm, cùng mái tóc dài mượt óng ả đi kèm là hàng mái thưa.

Mộng vừa chạy đến chỗ ngồi thì đập bàn vài cái đùng đùng để Hồng chú ý:

- Ê Hồng, mày biết tin gì chưa, đảm bảo nghe xong là khoái!

Hồng nghe bạn thân mình làm trò thì mới dừng việc đọc thư lại, trừng mắt nhướng mày điệu bộ tức giận nhìn đối phương:

- Trời ơi, nhỏ Mộng này, làm gì tươm tướp như gặp trai đẹp vậy. Đến khi nào mày mới thôi cái trò làm phiền người khác... Ủa mà vụ gì? Mày hổng nói sao tao biết.

Nghe vậy Mộng liền ngồi xuống cạnh Hồng, lắc lắc tay cô bạn:

- Ghê gớm thiệt, không hổ danh là bạn tao, mày đoán trúng luôn tao khỏi nói!

Hồng trau mày thắc mắc:

- Hả, là sao?

Mộng tưởng bạn mình sẽ hiểu, ai ngờ hỏi ngược lại nên nhỏ nói tiếp:

- Tại nãy tao đi ngang phòng giáo viên, nghe loáng thoáng có thằng nào dưới huyện chuyển lên, nghe đồn là cũng cao ráo đẹp trai, học lực ổn á. Sao, nghe là khoái liền đúng hong?

"Đương nhiên là khoái rồi!", một tràn giọng nói đồng thanh của nữ sinh vang lên làm Hồng và Mộng hết hồn. Cả hai nhìn quanh thì mới thấy nãy giờ cuộc nói chuyện của mình đã bị đám nữ sinh trong lớp nghe được và tụm ba, tụm bảy lại nghe. Mộng bĩu môi rồi huơ tay xua mọi người giải tán:

- Gì vậy mấy má người ta đang kể chuyện riêng mà tự nhiên xúm vô nghe.

Nhỏ Thắm lớp trưởng liền cãi lại:

- Ai kêu mày kể chuyện như cái loa phát thanh chi, mà chuyện đó có thật hong?

Mộng ngẫm lại thì đúng như Thắm nói là mình sai thật nên chỉ gật gật, lúc này nhỏ Thắm lại nói lớn:

- Ê tụi bây mình đi hóng luôn hong, coi mặt mũi ra sao chứ nhìn trai lớp mình tao ngán quá!

Đám nữ sinh của lớp đều đồng ý rồi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Sau đó Mộng mới thở phào nhẹ nhõm:

- Đúng là đám bà tám mê trai!

Hồng nghe vậy cũng nói:

- Mày cũng vậy á, ủa rồi hong đi hóng hả?

Mộng lắc đầu:

- Thôi quê quá, ra đó tụi nó lại nói tao là cái loa phát thanh nữa!

Hồng nghe vậy thì chợt cười, Mộng thấy bạn cười mình thì khẽ đánh vào tay của nhỏ rồi hai đứa cứ giỡn nhây. Mộng lại hỏi:

- Mày không có hứng thú gì về cái thằng đó luôn hả?

Hồng cất gọn đống lá thư lại rồi nói:

- Ừa, kệ nó tao hổng thèm quan tâm đâu! Trai theo tao đầy tao còn không ngó nói gì thằng đó.

Mộng lại bĩu môi:

- Mấy đứa chảnh chảnh kén chọn như mày sau này cưới thằng không ra gì rồi khổ nha con!

Hồng liếc xéo cô bạn rồi "hứ" lên một tiếng. Đột nhiên, có một ổ bánh mì thịt chìa ra trước mặt Hồng từ một cậu nam sinh, cậu ấp úng:

- À...ừm...cho mày nè, ăn đi hông thôi đói!

Mộng lườm lườm cất giọng:

- Mới nhắc cái có liền, linh ghê!

Hồng ngước mặt lên, là cậu bạn cùng lớp có vẻ ngoài điển trai để đầu đinh và cặp kính cận tròn. Dường như nhỏ không quan tâm nên đẩy lại ổ bánh mì trên tay đối phương về phía ngược lại:

- Thôi, Tài giữ đi, sáng tao ăn rồi!

Nghe vậy, ánh mắt Tài thất vọng, cậu hụt hẫng cúi gằm mặt mà quay người về chỗ. Lúc này lại có thêm một cánh tay đặt chai sữa đậu nành lên bàn với chất giọng bỡn cợt:

- Ăn rồi thì uống sữa nha, má tao mới nấu đó!

Hồng lại ngước mặt lên, là một cậu nam sinh khác với vóc dáng hơi gầy và kiểu tóc hai mái thời thượng đang trêu đùa nhỏ. Cô gái mới bực lên đập bàn:

- Cái thằng Văn này, tao đã nói là không...

Chưa kịp nói hết câu, chàng Văn kia nhanh tay nhéo má của Hồng một cái rồi chạy đi. Nhỏ nhăn mặt cầm lấy cây bút bi trên bàn ném thẳng vào đầu cậu nam sinh. Văn không đau còn quay lại cười và nháy mắt với Hồng. Nhỏ bực và tức lắm mà không làm được gì đành chửi thầm. Mộng thấy vậy thì cười nói:

- Thôi thôi, bớt cọc sẽ bớt đen nè, rồi mày có uống sữa hong?

Hồng cầm lấy chai sữa ném vô người cô bạn:

- Tao đen kệ tao, mà mày thích thì uống sữa đi, tao hổng thèm!

Chụp lấy chai sữa, Mộng lại bĩu môi rồi cất nó vào cặp.

Lát sau, tiếng trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày mới. Nhỏ Thắm lớp trưởng đứng dậy hô to chào giáo viên:

- Cả lớp, đứng!

Cùng lúc đó cô Hà dạy toán nghiêm trang trong tà áo dài màu hồng phấn bước vào, cô nở một nụ cười nhẹ:

- Được rồi, các trò ngồi đi!

Cả lớp ngồi xuống, cô Hà nhìn quanh lớp rồi cất giọng:

- Trò Hồng xuống phòng giáo viên lấy giúp cô xấp tài liệu nhé!

Hồng đứng lên, "Dạ" một tiếng rồi theo lời cô mà rời khỏi lớp, lúc đi ngang qua dãy bàn hai thì nhỏ bị Văn kéo nhẹ tà áo dài trêu chọc, Hồng quay lại liếc cậu bạn rồi rời đi. Nhẹ nhàng bước trên hành lang, Hồng với gương mặt lạnh lùng không quan tâm cảnh vật xung quanh.

Trong khi đó, nhỏ lướt qua lớp nào thì các ánh mắt của mọi nam sinh đều như bị hút hồn, trầm trồ nhìn đến khi khuất bóng.

Sau khi đã lấy được xấp tài liệu từ phòng giáo viên về thì Hồng đi ngang qua sân trường để về lớp cho nhanh. Đúng lúc Hào vừa gửi xe xong và cũng đang bước đi vào sân trường.

Gió lúc này chợt thổi mạnh lên, khiến lá phượng yếu ớt dần lìa cành, bay tứ tung về mọi phía. Hồng không kịp phản ứng nên xấp tài liệu kia cũng bay theo gió rồi rơi xuống đất. Nhỏ cúi người xuống nhặt lên, từ xa Hào trông thấy vậy thì cũng nhanh chạy đến giúp đỡ cô gái.

Vừa nhặt xong là cậu đưa Hồng ngay, nhận lấy một phần xấp tài liệu nhỏ ngước mặt lên thì đôi mắt Hào như có một tia sét chạy qua. Sự bỡ ngỡ, bàng hoàng và rung động nơi ngực trái khiến chàng trai sững người.

Hồng sắp xếp gọn lại tài liệu, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn:

- Tui cảm ơn nha!

Nhỏ định rời đi thì lúc này Hào mới lên tiếng:

- À bạn ơi, tui là Đặng Thế Hào vừa mới chuyển đến.

Hồng đưa mắt nhìn chính diện đối phương, thấy cậu đang nhìn vào phù hiệu mình nên nói:

- Tui là Diệp Cẩm Hồng lớp 11A01.

Hào bối rối gãi đầu, dường như đã trúng tiếng sét ái tình khiến con người vốn thô lỗ, cộc cằn giờ lại như "thằng ngốc rơi vào lưới tình":

- Bạn...bạn có thể chỉ tui đến phòng giáo viên không?

Nghe vậy, Hồng liền chỉ vào căn phòng cuối dãy hành lang khi nãy:

- Bên đó.

Nói rồi cô gái vội bước đi trở về lớp, chỉ nghe thoang thoảng hai tiếng "Cảm ơn" từ chàng trai với ánh mắt trông đợi điều gì đó.

"Trời vào đông, tình cờ nàng lạnh lùng bỏ lại ta biết si tình."