Kệ sách
Tiếng Việt

Giao Ba Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng Nhé!

114.0K · Đang ra
Lộ Mạn Mạn
128
Chương
16.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một buổi tiệc từ thiện vào bảy năm trước, cô vô tình trở thành thuốc giải của anh ta, bảy năm sau, hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu hack máy tính của một tập đoàn lớn, dẫn tới một đại gia không ai chọc nổi ở cả Ninh Hải. “Dám bí mật sinh con dưới mí mắt của tôi? Cô không phải phụ nữ của tôi thì ai mới phải!” ...... “Tôi tới đây không phải nói lý với mọi người mà là chống lưng cho vợ tôi!” ...... Quần chúng ăn dưa: “!!!” “Người ta trời sinh một cặp đâu cần trư bát giới như cô đến chỉ tay năm ngón!” “Phụ nữ quê mùa? Tui thấy nàng tiên giáng trần mới đúng...”

Lãng mạnNgôn tìnhSủng thêTổng tàiTrời sinh một đôi

CHƯƠNG 1: BỊ ĐỘNG THỔ TRÊN ĐẦU THÁI TUẾ

Cao ốc tập đoàn Kinh Thị cao vút trong mây sừng sững uy nghiêm dưới ánh mặt trời.

Gương mặt tuấn tú của Kinh Tử Sâm lạnh tanh, bước từng bước lạnh thấu xương ra khỏi phòng khách. Chiều cao gần 1m9 được bao phủ bởi khí thế kinh người.

Sau lưng anh là vài vệ sĩ áo đen và trợ lý đặc biệt Mạc Tử Văn cung kính theo sát. Người này bỏ dở hội nghị tài chính quốc tế chuẩn bị cẩn thận hơn nửa năm trời chỉ vì đến thôn nghèo nọ tìm một người!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công ty, bọn họ lên xe.

Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn chạy thẳng về phía thôn nghèo nhất phía Tây Nam của t.p Ninh Hải, thôn Đông Mai!

Mười phút trước có hacker lẻn vào máy tính tư nhân của Kinh Tử Sâm, trộm đi kế hoạch Lam Thiên quan trọng nhất khoảng thời gian này.

Đối phương chẳng những tự tiết lộ vị trí, mà còn nói muốn lấy lại kế hoạch Lam Thiên thì nhất định phải do đích thân Kinh Tử Sâm tới, nếu không kế hoạch sẽ bị bán cho đối thủ.

Kinh Tử Sâm không thể thờ ơ với chuyện này được, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta nắm mũi dẫn đi.

Kinh Tử Sâm ngồi tại ghế sau xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm đồng hồ đeo tay. Bản tính anh lạnh lùng lại cao ngạo, thế nên vẻ mặt chưa bao giờ mang theo chút nhiệt độ nào.

“Tổng giám đốc, địa thế thôn Đông Mai bằng phẳng, dãy núi trùng điệp bao vây nó thành một cái thung lũng nhỏ. Thôn dân nơi đó sinh sống nhờ công tác trồng trọt thảo dược Đông y và hoa hướng dương. Theo tài liệu thì nơi này là một thôn nghèo, gần hai năm nay tình trạng kinh tế mới khá hơn một chút...”

Trợ lý đặc biệt Mạc Tử Văn báo lại thông tin của thôn làng kia cho Kinh Tử Sâm, sau lưng đã mướt rượt mồ hôi rồi. Kế hoạch Lam Thiên liên quan đến số phận tương lai của tập đoàn Kinh Thị.

Kinh Tử Sâm không nói gì, chị tựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng.

Qua cổng thôn năm trăm mét là một ngôi nhà trúc có sân nhỏ ở ven đường.

Nắng ấm trải rộng, Lê Mạn Nhu đang lật phơi thảo dược vừa đào về và rửa sạch, mùi thuốc thoang thoảng lan dần trong không khí.

Phong thái của Lê Mạn Nhu khác hẳn phụ nữ khác trong thôn, trên gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay nạm một đôi mắt tựa đá quý, trong trẻo xinh đẹp như thể không dính khói lửa nhân gian.

Hoa hướng dương tươi đẹp trong ruộng nở rộ sáng lạn, trời xanh mây trắng gió ấm, năm tháng an yên.

“Mẹ ơi!”

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên tai, Lê Mạn Nhu nghe tiếng quay đầu lại, trên mặt nhuộm nụ cười hạnh phúc.

Một đôi sinh đôi trai gái khoảng chừng năm, sáu tuổi tay trong tay đi về phía cô, hai đôi mắt to đen láy như đá quý đẹp đẽ như thể thấm nhuần cả ngân hà.

“Mẹ ơi! Con với Bảo Ngọc tới nhà Diệu Hàm chơi một lúc nha!” Giọng nói trong trẻo của Minh Triết vang lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

“Đi đi, đi đi.” Cô gái cưng chiều xoa đầu hai đứa bé: “Đến giờ cơm nhớ phải về đấy. Gia huấn nhà họ Lê, điều một, không được phép làm phiền người khác quá mức!”

“Chúng con nhớ rồi ạ!” Bảo Ngọc mặc váy màu hồng, cười rộ lên, vừa ngoan ngoãn lại vừa lanh lợi: “Tí nữa bọn con về!”

“Ngoan lắm, đi đi, đi đi.”

Hai đứa nhỏ tay trong tay nhảy chân sáo chạy ra ngoài!

Nhìn bóng lưng hai đứa bé chạy xa, nụ cười của Lê Mạn Nhu vừa vui mừng lại vừa an tâm. Điều mà cô tự hào nhất trong đời chính là sinh ra hai đứa con.

Tới khi đi xa khỏi nhà, Bảo Ngọc bước chậm lại, thần bí hỏi: “Anh ơi, ba mình có đến thật không anh?”

“Anh hack hệ thống của ông ấy.” Minh Triết vỗ ngực nhỏ, dáng vẻ vô cùng đắc ý: “Anh trộm tài liệu quan trọng nhất trong máy vi tính, còn cố ý để lại địa chỉ cho ông ấy! Anh đảm bảo ông ấy chắc chắn sẽ tới!”

Bảo Ngọc gật đầu, lựa chọn tin tưởng anh trai: “Vậy chúng ta chờ ba tới đi!”

Hai anh em núp sau một bồn nước trồng hoa súng, không hề chạy tới nhà Diệu Hàm.

Hai đứa ló nửa cái đầu nhỏ ra, mong đợi nhìn chằm chằm lối vào thôn, hi vọng ba mình sẽ xuất hiện.

“Anh ơi, chuyện này rất lớn. Thật sự không nói với mẹ à?” Bảo Ngọc chớp đôi mắt tròn xoe: “Mẹ mà biết thì sẽ giận lắm đấy.”