Chương 2: Thế giới trong tôi
Giao Ước
Câu chuyện số 1
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Chương 2
Thế giới trong tôi
“Trik, anh đâu rồi?”
“Đừng trốn nữa, em xin anh đấy!”
“Ngay cả anh cũng muốn bỏ em sao?”
“Trik!”
Lucy thầm nghĩ: “Hôm nay sao thật quái lạ, rốt cuộc anh đang ở đâu? Không phải anh đã hứa sẽ xuất hiện mỗi khi em gọi tên anh sao?”
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua nhưng chàng hoàng tử của Lucy vẫn chưa xuất hiện như lời anh ta đã hứa. Thật sự bây giờ cô đang cần, cần lắm một cái ôm ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào và những lời an ủi, xoa dịu từ anh.
“Ngay cả giấc mơ, nơi duy nhất mình có thể bám vào để sống, giờ cũng bỏ mặc mình sao?” Lucy tự hỏi rồi lại quay sang thầm trách số phận bất hạnh của mình: “Thật nực cười! À không, thật xui xẻo làm sao! Mày đúng là một đứa trẻ xui xẻo đó Lucy. Sinh ra có cha có mẹ nhưng họ chỉ yêu thương nhau chứ có thương yêu gì mày đâu? Lúc nào mày cũng phải sống cuộc đời của họ chứ nào phải của mày. Và giờ, ngay cả tia hy vọng le lói mà mày có thể níu vào để sống cũng biến đi mất. Đáng thương. Thật đáng thương!” Lucy đổ gục xuống, quyết định không tìm người cô yêu nữa mà chỉ ước cho màn đêm của giấc mơ nuốt lấy mình.
“LUCY… LUCY… LUCY” Từ trong bóng tối phát ra âm thanh ai đó gọi tên Lucy. Một thứ tạp âm thều thào, khó chịu, nghe cứ như đang hấp hối.
“LÀ AI?” Lucy không một chút do dự dò hỏi, can đảm nói tiếp: “Dù là ai cũng được, nhưng… Làm ơn hãy xuất hiện và đến nói chuyện với tôi đi…Thật đấy!”
“Tôi…Tôi…buồn quá!” Cô than thở với tiếng gọi quỷ dị và hy vọng thật sự có ai ngoài đó để trò chuyện với mình.
~
*Bịch* *Bịch* *Bịch*
Trong đầu vẫn còn đang văng vẳng giọng nói kỳ quái ban nãy, bất chợt Lucy lại nghe thêm tiếng động của thứ gì đó đang liên tục đập vào một bề mặt cứng. Không khỏi tò mò, cô quyết định đứng dậy kiểm tra. Cô cứ đi, đi mãi trong bóng tối, lòng tràn ngập hoài nghi. Cuối cùng cũng tìm thấy thứ tạo ra tiếng động.
“Trời ạ! Hóa ra chỉ là một quả bóng ngu ngốc.”
Nhận ra chẳng có gì to tát, Lucy thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ bước lại định nhặt nó lên. Nhưng lạ lùng thay, khoảnh khắc Lucy sắp chạm vào, quả bóng chợt ngừng nảy. Nó lăn về phía trước càng lúc càng nhanh.
Như bị ai đó thôi thúc, Lucy không chút nghi ngờ mà tức tốc chạy theo nó và tiến sâu vào trong bóng tối. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì rất lạ, từ giọng nói quỷ dị gọi tên mình tới quả bóng bí ẩn kia. Hình như cả hai đều đang muốn dẫn cô đến một nơi nào đó.
“Rốt cuộc mày muốn dẫn tao đi đâu?” Cô hỏi trong vô thức.
Quả bóng đang chỉ đường cho cô đột nhiên dừng lại, nó nảy liên tục tại chỗ như đang chỉ điểm một điều gì. Từ trong khoảng không vô định, bất ngờ vọng tới một giọng nói khàn khàn, rên rỉ của một người phụ nữ: “Rời…khỏi... nơi… này... ngay!”
Cái giọng quỷ quái đó vừa dứt cũng là lúc không gian xung quanh dần sáng lên, hiện ra khung cảnh quen thuộc khiến Lucy trở nên hoang mang vì đây chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là góc bếp nhà mình. Càng nghĩ Lucy càng thấy rối bời bởi từ trước đến nay những giấc mơ hoàn toàn không tồn tại cảnh vật nào mà chỉ có mỗi mảng nền tối đen.
Bất giác lùi về sau, cô bỗng chạm lưng phải thứ gì. Quay người lại, cô bàng hoàng nhận ra đó chính là căn hầm 332 - nơi bí mật chẳng rõ tồn tại từ bao giờ mà hai vị phụ huynh bằng mọi giá không cho cô biết.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ hôm nay sao lại mơ hồ thế này?” Lucy tự chất vấn.
Dù ý thức được đây chỉ là một giấc mơ nhưng Lucy vẫn không thể ngừng băn khoăn về những gì đang xảy ra. Chưa tìm được đáp án cho mớ hỗn độn, thì một lần nữa Lucy lại nghe có ai cảnh báo: “Mau…Rời…Khỏi…Đây! Phá…Vỡ…Vòng…Lặp!”
Lucy đột ngột chết đứng, cơ thể cứng đơ, đôi mắt đầy sự kinh hãi.
“Á…!” Cô bé hét lên thất thanh vì mới đây thôi, trước mặt cô còn là một quả bóng kỳ quái đang nảy mà chớp mắt liền biến thành cái đầu người. Lucy hoảng hốt tới độ tay chân không nhúc nhích nổi. Xuất hiện cái đầu thôi đã kinh dị lắm rồi nhưng điều khiến nét mặt cô càng thêm sợ hãi, thất thần là bởi cái đầu đó là đầu của cô.
Chắc chắn không thể nhầm vào đâu được. Tóc, tai, mắt, mũi, miệng đều là của Lucy. Khủng khiếp hơn, một nửa khuôn mặt nó đang thối rữa, nhìn rõ được cả giòi bọ đang ngọ nguậy trong hốc mắt. Nhưng nửa bên còn lại thì được trang điểm tỉ mỉ và vô cùng xinh đẹp.
“Hộc…Hộc…”
Lucy thở ngày một gấp gáp. Cô cố cử động, nhưng vì quá sợ hãi nên dù chỉ một ngón tay cũng chẳng thể động đậy được. Thế mà, trái với Lucy đang không ngừng run rẩy và thở dốc, cái đầu hay chính xác hơn là nửa khuôn mặt xinh đẹp kia lại đang mỉm cười với cô. Một nụ cười nhân hậu đến khó hiểu. Với giọng nói không còn thều thào, ngắt quãng như trước mà lại rất dịu dàng, ấm áp. Nó cầu xin Lucy: “Xin em! Chị xin em đấy! Hãy rời khỏi nơi này trước khi ngày đó đến. Chỉ như vậy… Chỉ như vậy… Thì tất cả chúng ta mới được giải thoát.”
Nghe những lời này, Lucy cũng vơi đi phần nào sợ hãi. Cô kiểm soát lại nhịp thở, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí Lucy bỗng dâng lên một dòng thương cảm, một sự tiếc thương cho bộ dạng vừa thảm hại vừa kinh tởm của mình. Cô dò hỏi: “Vì sao mà chị ra nông nổi này?”
“Ai? Là ai đã khiến chị thành ra như vậy?” Lucy vừa dứt câu, cái đầu không đáp lại mà òa lên khóc nức nở.
Cô ta khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Bởi câu trả lời, cũng chính là phần kí ức mà cô ta muốn quên đi nhất. Trông thấy bộ dạng thảm thương của nó, cơ thể Lucy dường như không còn run sợ nữa. Cô bình tĩnh lại, bò tới gần cái đầu, lau đi những dòng nước mắt mà cô biết được rằng ẩn sâu trong đó là sự uất hận đến tột cùng.
Lucy “chị” cứ mãi khóc cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ “em” mới dần dần tỉnh táo.
“Là bọn chúng!” Cô ấy nghẹn ngào: "Là 3 kẻ tàn ác đó, Chúng… Chúng…"
Tới đây bỗng nhiên cô ta gào lên phẫn nộ, sau đó hai hàng nước mắt lại trào ra:
“Chúng chính là lũ quái vật!”
“Hức…Hức”
“Chị… Chị chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em khi ngày đó cận kề.”
“Giờ chị sắp tan biến rồi. Tuyệt đối... Tuyệt đối em phải cẩn thận… Cẩn thận với cha mẹ của em!”
Sau lời cảnh báo mơ hồ, cái đầu “Lucy” bất ngờ bốc cháy, nó kêu la thảm thiết và cùng lúc đó, căn bếp chìm dần vào bóng tối.
“Chạy khỏi đây ngay!” Cái đầu gào lớn một lời cuối cùng, giục Lucy chạy ngay lập tức.
Trước cảnh tượng kinh hoàng, Lucy không chần chừ nữa. Cô tháo chạy thật nhanh, chẳng ngoái nhìn về phía sau. Cô nghĩ về lời cảnh báo mờ ám. Suốt mười mấy năm trời “sống” trong cái gia đình này, không một giây nào mà Lucy thôi hoài nghi về cha mẹ mình. Họ thật sự muốn gì sau tất cả những điều họ làm với cô, cả lọ thuốc kia và căn hầm kia nữa. Chúng thật ra là gì?
“Mà thôi, là gì cũng được. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi nơi này ngay. Và sau đó chắc chắn là căn nhà quái quỷ này nữa.” Lucy vừa cắm mặt chạy vừa khắc vào đầu mình suy nghĩ ấy rồi đâm sầm vào vật cản trước mặt và ngã nhào về sau.
“Chết tiệt, lần này lại là gì nữa đây.”
“Gương?”
Phía trước Lucy lại có thêm một thứ khó hiểu khác xuất hiện. Cô tức tối đặt ra nghi vấn: “Ở đâu ra tấm gương chắn đường kia chứ?Khoan đã, đúng rồi mình phải…” Lucy sực nhớ điều quan trọng nhất hiện tại chính là chạy khỏi nhà. Ngay lập tức, cô đứng dậy; phóng ra sau chiếc gương nhưng dù chạy tới đâu cũng bị nó chặn đường. Cứ như thể nó đang trêu ngươi cô. Càng lúc càng mất kiên nhẫn, Lucy chợt nảy ra một ý định điên rồ: “Mình sẽ đá vỡ thứ quái quỷ đó.” Cô lùi về sau mấy bước, tạo thế rồi quyết tung một cú trời giáng vào tấm gương chữ nhật.
Những tưởng đây sẽ là dấu chấm hết cho thứ cản trở cuộc chạy trốn. Bất ngờ, vào khoảng khắc chân sắp chạm mặt kính, Lucy đột nhiên dừng lại. Đầu óc cô lần nữa choáng váng như khi cô nhìn thấy cái đầu, cô thu chân lại, dán mắt vào chiếc gương bởi phản chiếu trên đó giờ không phải hình ảnh của mình hiện tại mà là mình đang được một cái bóng bế lên ngay trước cửa căn phòng 332.
Thấy bóng đen có vẻ cao lớn, vạm vỡ. Lucy trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi đã có câu trả lời. Chính là nó, hình bóng cực kỳ quen thuộc với Lucy nếu không muốn nói là thỏi nam châm gắn vào cuộc đời cô. Bằng trực giác nhạy bén, cô gần như biết kẻ đó là ai. Lucy giờ đây thầm mong rằng mình chỉ nghĩ sai. Thế nhưng một lần nữa, lòng can đảm tồn tại trong cô trỗi dậy, nó bắt cô tìm cho bằng được sự thật phía sau. Không một chút sợ hãi, Lucy cất tiếng: “Cha?”
Chỉ cần một từ, chỉ cần một từ duy nhất, mọi chuyện đã sáng tỏ. Như những gì Lucy đoán, cái bóng đen kia sau khi nghe từ này đã phát ứng dữ dội. Nó thả “cô” ở trong gương xuống rồi bằng cách thần kỳ nào đó, nó bước ra khỏi tấm gương, phóng tới nhanh hơn cả cái nháy mắt, túm lấy cổ Lucy và nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng.
Chưa hề tính tới trường hợp này có thể xảy ra, Lucy vùng vẫy trong sự đau đớn do lực tay nó quá mạnh. Nhận thấy cô bé muốn vùng vẫy để thoát ra, bóng đen càng lúc càng bóp chặt. Chợt, nó đè cô xuống đất, một tay mở miệng cô cho đủ rộng, tay kia vẫn tiếp tục siết chặt cổ cô. Không dừng lại ở đó, cái bóng bất thình lình làm một điều hết sức kinh tởm, nó há miệng rộng đến nỗi tách cả phần đầu trên và cằm thành hai phía lộ ra hàm răng nhọn hoắt đầy máu. Song, từ trong họng nó, một cánh tay lở loét trồi lên và trên cánh tay đó cầm một lọ thuốc giống hệt với lọ mà Eva uống. Biết thứ kinh tởm này sắp làm gì mình, Lucy bằng tất cả sức mạnh của cơ thể, cô gồng hết sức đá một cú vào hàm dưới của con quái vật khiến nó phải hét lên một cách thảm thiết vì bị hàm răng sắc bén của chính mình vô tình cắn đứt cánh tay cầm lọ thuốc.
“Grưaaaa! Con khốn!” Thứ đó gào lên đầy phẫn nộ.
Nó điên cuồng chửi rủa Lucy: “Mẹ kiếp, mày có biết đau lắm không hả, con khốn kia. Đợi tao hồi phục xong, tao nhất định sẽ bẻ chân mày.”
Chẳng quan tâm lắm đến lời nguyền rủa kinh khủng ấy, Lucy sau khi thoát khỏi tay quỷ dữ liền nhanh chân bỏ chạy. Bởi lẽ, cô hiểu rõ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì khả năng rất cao cô sẽ chết cho dù đây có là thế giới trong mơ đi nữa. Cô nén lại cơn đau ở cổ và miệng, ho sặc sụa, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để tẩu thoát trong lúc con quỷ sau lưng bắt đầu ngã quỵ và tan rã thành máu.
Chạy một hồi, Lucy không còn nghe động tĩnh gì. Cô phút chốc chạy chậm dần, từ từ quay đầu lại xem xét. Nghĩ chắc là đã an toàn, cô nàng cắn mạnh vào tay nhằm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
“Cái đầu, tấm gương, ác quỷ. Mình sẽ kết thúc tất cả và rời khỏi căn nhà quỷ quái. Chắc chắn là vậy.” Lucy khẳng định chắc nịch với bản thân.
Khoảnh khắc răng sắp sửa chạm vào thịt, ác mộng sắp chấm dứt thì thêm lần nữa - điều kỳ quái xảy ra. Có một cánh tay từ phía sau bất giác nắm chặt lấy tay Lucy làm cô giật mình. Cô xoay người lại nhưng lần này chẳng còn sợ hay hoảng hốt nữa vì sau lưng lúc này là người mà cô tưởng đã bỏ rơi mình như Cha và Mẹ. Giọng Lucy nghẹn lại nơi cổ họng, cô ngập ngừng: “Trik! Em tưởng… Em tưởng anh đã…”
“Đã bỏ rơi em? Chẳng phải anh hứa là sẽ luôn bên cạnh em sao. Anh luôn ở bên cạnh em và chắc chắn anh sẽ giúp giải phóng em khỏi đau khổ.” Trik kéo mạnh Lucy vào lòng, ôm chầm lấy cô giải thích.
Đứng trong tấm thân vững chắc của vị hoàng tử mình mong ngóng xuất hiện, Lucy cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Cô quay mặt vào lòng anh để tâm sự chuyện đời như mọi giấc mơ trước đây.
“Hửm?” Trik tỏ thái độ ngạc nhiên.
“Có chuyện gì sao?” Lucy nhẹ nhàng hỏi.
“Ủa, sao em không khóc? Anh nhớ là bình thường em...” Trik chưa kịp hết thắc mắc thì miệng anh đã bị chặn bởi một nụ hôn của Lucy.
“Em khóc nhiều rồi. Giờ em muốn kết thúc mọi chuyện. Anh sẽ giúp em chứ?”
“Dĩ nhiên. Nhưng, hôm nay em lạ quá, chuyện gì đã xảy ra.”
Đối diện câu hỏi của người mình yêu, Lucy chỉ ôm anh mà không trả lời. Từ trong mơ đến hiện thực, Lucy đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm xúc: sợ hãi có, trống vắng có, cô đơn có, đồng cảm có, tổn thương có, đau đớn có,…Duy nhất chỉ còn một thứ mà cô chưa từng nếm trải: tự do.
“Sao hôm nay anh đến trễ vậy?”
“Anh không nhớ lời hứa với em sao?” Tới lượt Lucy đặt câu hỏi.
Trước sự nghi vấn từ cô gái chịu nhiều tổn thương. Anh chàng ấp úng: “Thật ra… Thật ra thì… Anh… Anh…”
Thấy Trik có vẻ khó nói, Lucy càng lúc càng ôm chặt anh hơn.
“Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng cho mọi bí mật của anh rồi." Cô nàng thỏ thẻ.
Biết mình không thể giấu cô ấy thêm nữa, anh tiết lộ: “Được rồi.”
“Phù…”
“Anh thật sự có tồn tại chứ không phải ảo ảnh do giấc mơ của em tạo ra. Anh là phù thủy và anh ở đây vì 8 năm trước em đã vô thức phát ra tín hiệu cầu cứu. Anh đã lần theo nó để gặp được em đấy, Lucy.”
Bí mật động trời lộ ra, Lucy buông tay khỏi người vị hoàng tử, trố mắt nhìn anh: “Vậy là anh có thật, thế tại sao, vì lý do gì mà trước giờ anh luôn giấu mặt với em?”
Sở dĩ cô hỏi vậy là vì tất cả những lần xuất hiện của Trik, Lucy đều không thấy rõ mặt anh mà đập vào mắt cô chỉ là cơ thể với cái đầu bị bao phủ bởi một luồng sáng chói lòa.
“Bình tĩnh nào cô nhóc, như anh đã nói, anh là một phù thủy còn sống. Đây chỉ ma thuật của anh thôi. Anh không phải cố tình giấu em, mà là do anh đang bị truy sát bởi…”
“Bởi thợ săn phù thủy có phải không?” Lucy ngắt lời.
“Sao em biết hắn?” Trik ngạc nhiên hỏi ngược lại.
“...” Lucy im lặng một hồi lâu rồi kể lại những gì mình biết:
- Hắn từ lâu đã là nhân vật cổ tích mà em thường nghe mấy đứa cùng lớp xì xào. Thỉnh thoảng, em có nghe họ kể lại câu chuyện về thợ săn phù thủy và bàn tán hắn có thực sự tồn tại hay không? Nhưng do đã quá mệt mỏi với mấy bí mật ở nhà nên em cũng chẳng để ý lắm. Cho tới thời điểm cách đây một tháng, em chợt cảm thấy có nét tương đồng trong câu chuyện và những gì em gặp phải nên em đã lén điều tra ở thư viện cấm tại trường.
- Chuyện kể rằng: Hắn là kẻ sẽ luôn dày vò nạn nhân, người mà hắn nghĩ là phù thủy. Hắn sẽ khiến cho người đó sống trong đau khổ bằng bất kỳ cách nào và khi tinh thần họ trở nên yếu nhất, hắn sẽ treo cổ họ rồi thiêu sống.
- Hoàn toàn trùng khớp với trạng thái tinh thần của em từ trước đến giờ - sự đau khổ.
- Vậy là anh đang bị truy sát bởi hắn, có đúng không?
“Phải… Chính là thợ săn phù thủy” Trik nhấn mạnh.
Anh đẩy nhẹ Lucy ra khỏi mình, nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, thuật lại chuyện xưa kia:
- Rất lâu, rất lâu về trước. Vào khoảng thời gian mà chiến dịch săn phù thủy nổi lên như diều gặp gió, đã có rất nhiều người lần lượt bỏ mạng do sự cực đoan của xã hội. Họ cho rằng bất cứ ai khi quá thông minh cũng như có khả năng phi thường đều do luyện tà thuật hay giao ước với quỷ dữ mà thành, đặc biệt là phụ nữ. Chính vì thế, ngay thời điểm đó đã sản sinh ra một tên đồ tể, tàn sát vô số sinh mạng mặc cho đó có phải là phù thủy hay không để rồi dần dần tự biến mình thành một thứ sinh vật có khả năng xâm nhập tinh thần bất kỳ ai sau đó ngấu nghiến linh hồn họ.
- Cũng vì vậy nên một nhóm người đã tập hợp lại để nhằm ngăn cản cơn cuồng phong đó và họ được gọi là Hội Đồng Liar.
- Nhưng…
“Nhưng sao?” Lucy giục giã.
Biết cô bé đang muốn mình tiếp tục câu chuyện, Trik chỉ lạnh lẽo nói: “Nhưng hiện tại, toàn bộ hội đã bị thảm sát và anh chính là người cuối cùng mà hắn muốn giết!”
Còn Tiếp.