Chương
Cài đặt

Chương 4. Chúng ta biết nhau

"Chúc mừng em đã tỉnh lại, Uyển Bình."

Thanh âm trầm ấm, dễ nghe như giai điệu của những bản giao hưởng cổ điển ở tần số 432Hz.

Uyển Bình gật đầu, không cười: "Cảm ơn anh, Logan Golden".

Tiếng nói của cô hơi khàn, âm sắc run nhẹ nhưng rõ ràng.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Dương Kha bật cười.

"Chưa từng, nhưng tôi biết anh. Anh nói sẽ nuốt chửng tập đoàn Universe của tôi." Uyển Bình lạnh lùng đáp lời.

Ý nghĩa trong câu nói khiến những người xung quanh bất động, ước gì mình chưa từng hiện diện nơi này.

Không khí trầm xuống, ẩn hiện khói lửa chiến tranh, kiếm đao thuốc súng.

Hai nhân vật chính im lặng nhìn nhau, cẩn thận đánh giá đối phương. Ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ bao phủ hai người.

Dương Kha có thể cảm nhận rõ ràng khí chất lạnh lùng, nghiêm túc của Uyển Bình.

Không giống như lúc trước là một thanh kiếm đang ngủ say trong chiếc vỏ mỹ lệ. Hiện tại, lưỡi kiếm đã được rút ra, đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Cô quyến rũ kẻ khác không chỉ bằng nhan sắc, mà còn là thần thái. Sự quyến rũ chết người của một phụ nữ thành công, sắc sảo.

Cuối cùng, Dương Kha tao nhã mỉm cười:

"Tôi cũng chưa từng gặp em, nhưng tôi biết em. Hiện tại, chúng ta nên chính thức chào hỏi có phải hay không?"

Không đợi Uyển Bình đáp lời, hắn cầm bàn tay phải của cô, nghiêng người hôn lên.

Nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Nụ hôn xã giao lịch thiệp.

Tựa như bọn họ là những quý tộc trong thời phong kiến đang tham dự vũ hội hóa trang. Ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng thâm tình tha thiết giống như bọn họ là một cặp đôi đã được vận mệnh an bài.

"Hân hạnh được gặp em."

"Hân hạnh được gặp anh."

Uyển Bình không rút tay lại, nghiêm túc tiếp nhận màn gặp gỡ kịch tính và giả tạo do Dương Kha đạo diễn.

Ngày mới vẫn còn rất dài.

Uyển Bình vừa mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn cần thời gian phục hồi nên không thể tiếp chuyện Dương Kha quá lâu.

Cô nhanh chóng trở lại phòng nghỉ.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, cô bắt đầu chìm vào những ký ức mơ hồ. Sự hỗn loạn của tâm trí chỉ một mình cô cảm nhận.

Ý thức của Uyển Bình được cấy ghép vào não bộ bản sao mang đến tác dụng phụ. Bản sao ngừng tim nhưng chưa chết não. Trí nhớ của hai người trở nên chồng chéo vào nhau.

Hai năm qua, cô không thể tỉnh lại vì chưa kiểm soát toàn bộ tình hình. May mắn là sóng não của bọn họ vẫn cùng tần số, tính cách giống nhau, ADN tương tự.

Ý thức của cô cũng cường đại hơn bản sao khiến người kia từ bỏ chống đối, chấp nhận số phận.

Tuy nhiên, một phần ý thức của bản sao đã ăn sâu vào tâm trí Uyển Bình, đặc biệt là những cảm xúc mạnh mẽ như tuyệt vọng, oán hận…

Cô không biết thời gian dài trôi qua, mọi thứ có tan biến hay bản thân sẽ trở thành một kẻ tâm thần phân liệt mang hai nhân cách.

Một người trưởng thành có ý thức, ai lại muốn chấp nhận làm vật hy sinh cho kẻ khác. Tự nguyện chết vì những điều bất định rất buồn cười.

Không ai có thể chắc chắn kế hoạch hồi sinh Uyển Bình sẽ hiệu quả.

Dự án Andromeda phát triển công nghệ hồi sinh người chết, tiến đến sự bất tử của ý thức, theo cách gọi thông thường là linh hồn, chưa từng thành công.

Những người thí nghiệm chỉ sống được nhiều nhất một năm.

Trước nay, đội ngũ nghiên cứu chỉ tiến hành trên những người tự nguyện tham gia thí nghiệm. Ý thức của người đã chết và thân xác vừa ngừng tim của kẻ hiến tặng không liên quan gì nhau.

Lần này, thân xác là bản sao vô tính của bản gốc, ý thức có thể tồn tại bao lâu sau cấy ghép không ai có thể đoán trước.

Sự trùng khớp hoàn hảo của ADN đôi khi là con dao hai lưỡi.

Đối với nhân bản vô tính con người, đội ngũ nghiên cứu dự án Andromeda không dám thực hiện, vì đó là điều cấm kỵ trong khoa học. Những bản sao, cho dù với người đã khuất cũng sẽ mang lại hậu quả khôn lường.

Tuy nhiên, luôn có những biến số không thể đoán định, giống như Uyển Bình, giống như người mẹ đã bất chấp tất cả luân lý, đạo đức và luật pháp để tạo ra bản sao cho cô.

Theo dòng suy nghĩ hỗn loạn, Uyển Bình chìm vào giấc ngủ tràn ngập mộng mị kinh hoàng…

Cửa đỏ và cháy nổ trong chuyến bay thảm họa. Cảm giác đau đớn, bỏng rát bao phủ toàn thân. Sau đó là sự lạnh lẽo khi tim ngừng đập giữa không gian trắng xóa lấp lánh pha lê.

Cô giật mình tỉnh lại, đột nhiên bật cười.

Ký ức của hai lần tử vong chẳng bao giờ dễ chịu. Có lẽ ác mộng sẽ đuổi theo cô đến cuối cuộc đời.

Vì hồi sinh, cô đã giết chết bản sao của mình. Người kia vẫn ý thức nhưng thân thể đã bị cô chiếm lấy, vận mệnh đã bị cô điều khiển.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Uyển Bình ấn một chiếc nút gần giường. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng tiến vào kiểm tra sức khỏe cho cô theo định kỳ. Không có gì bất thường.

Khi mọi người rời khỏi, Mẫn Diệp mỉm cười hỏi: “Làm sao em biết anh ta là Logan Golden?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.