chương 5: Bữa cơm đầm ấm
Tiết Diệu cùng cô dọn thức ăn ra bàn.Mọi người ngồi xuống ăn cơm.
Tiết Diệu rót rượu vang cho mọi người.Hạ Linh nhìn bàn thức ăn phong phú nhiều món cả món trung và món tây tươi cười nói:" Con trai,nấu không tệ.Sau này thường xuyên về nấu cho ba mẹ nhé!"
Tiết Diệu cười nói:" Con làm món tây,còn món trung là cô ấy làm,con không dám giành công".
Hạ Linh nhìn Sơ Nguyệt nói:" Đúng vậy,Nguyệt Nguyệt hôm nay là vất vả nhất."
Tiết Minh nâng ly nói:" Nào cùng nâng ly chúc mừng Tiết Diệu về nước,cũng như chúc mừng chúng ta quen biết Sơ Nguyệt."
Mọi người cùng cụng ly.Tiết Diệu gắp thức ăn vào bát cô nói:" Cô thử thưởng thức tay nghề tôi xem."
Sơ Nguyệt cũng gắp sườn xào bỏ vào bát Tiết Diệu nói:" Anh cũng thử xem món tôi nấu".
Vợ chồng Tiết gia nhìn hai người họ quan tâm nhau như vậy,vui vẻ ra mặt.
Chuông điện thoại của cô reo vang.Sơ Nguyệt xin phép đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.
Cô ra ngoài nhấc máy nói:" Công ty có chuyện gì sao?"
Tinh Thần đầu dây bên kia nói :" Nguyệt Tổng có hai văn kiện cần cô ký gấp, sếp đang ở đâu?"
Sơ Nguyệt nói:" Khỏi cần cậu mang tới đây.Giờ tôi về công ty ,cậu lái xe qua đón tôi.Địa chỉ là....".
Sau khi cúp máy Sơ Nguyệt trở lại bàn ăn.Hạ Linh gắp tôm vào bát cô :" Con ăn nhiều vào".
Lập tức Tiết Diệu gắp con tôm đó sang bát của mình.Hạ Linh nhìn Tiết Diệu nói:" Thằng bé này,sao con làm vậy?"
Tiết Diệu phân trần:" Cô ấy bị dị ứng với tôm.Nên con ăn thay cô ấy ".
Hạ Linh ngại ngùng nhìn cô nói:" Thật ngại quá ,bác không biết cháu bị dị ứng với tôm.Nào vậy cháu ăn món canh cá này đi,bác múc cho cháu".
Sơ Nguyệt mỉm cười nói:" Cháu cảm ơn,bác cũng ăn đi ạ!"
Sau bữa cơm ,cô định thu dọn bát đũa.Cô giúp việc nói:" Tiểu thư để tôi.Đây là công việc của tôi.Hôm nay cô và thiếu gia đã đích thân xuống bếp ,tôi đã không giúp được gì rồi."
Sơ Nguyệt nói:" Vậy dì giúp con thu dọn nhé!"
Cô giúp việc nói:" Tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện.Ai cưới được tiểu thư là phước mấy đời".
Sơ Nguyệt cười:" Dì à! Con còn nhiều thiếu xót lắm.Không được như dì khen đâu.Con ra phòng khách đây".
Cô đi ra phòng khách,thấy Tiết Diệu đang ngồi đó gọt hoa quả.Cô hỏi:" Ba mẹ anh đâu rồi?"
Tiết Diệu nói:" Cô ngồi đi.Họ bảo để không gian cho chúng ta nói chuyện".
Cô nói:" Vậy tôi giờ phải đến công ty rồi.Anh chuyển lời chào đến hai bác giúp tôi".
Anh đưa miếng táo cho cô:" Ăn đi,ăn xong tôi đưa cô đi".
Cô đưa tay nhận miếng táo nói:" Không cần đâu,trợ lý tôi sắp tới rồi".
Anh nói:" Vậy cũng được.Tí nữa tôi sẽ nói với ba chuyện hợp tác mà cô đề nghị".
Cô cười tươi :" Vậy phiền Tiết Tổng rồi.Tối nay tôi đợi tin tức của anh".
Anh nhìn cô nói:" Tối nay sao?".
Cô nhún vai nói: " Đúng vậy,có gì không thoả đáng sao? Tôi còn định đưa ra đề nghị khác với anh.Không biết anh có hứng thú không?"
Tiết Diệu đặt hoa quả đang gọt xuống.Nhìn cô nói:" Cô nói đi,tôi nghe đây".
Cô nhìn anh nói:" Tôi thấy anh nấu ăn rất giỏi,cũng biết anh không thiếu tiền.Nhưng chúng ta là hàng xóm.Anh thấy thế này được không? Anh nấu cơm giúp tôi,tiền điện nước phí sinh hoạt nhà anh, tôi trả."
Anh cười:" Cô muốn tôi là bảo mẫu?"
Cô lắc đầu nói:" Không phải,vì tôi ăn cơm một mình rất buồn nên ngại nấu ăn.Vì vậy muốn có người ăn cùng,cho đỡ buồn.Tôi có thể đi chợ,có thể phụ giúp anh nấu cơm.Nếu như anh không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì".
Anh nói:" Được,tôi đồng ý.Nhưng phí sinh hoạt ,tôi không cần cô trả.Ngoài ra tôi có điều kiện."
Cô nhìn anh:" Được,anh nói đi".
Anh thong thả nói:" Cô phải về trước 18h tối.Ngoài ra nếu tối bận phải báo trước,tránh để tôi chờ cơm.Dĩ nhiên hôm nào tôi bận không nấu được cũng sẽ báo cô.Tôi và cô đều cùng phải báo cho đôí phương biết buổi tối làm gì? Ở đâu? Nếu một trong hai bên vi phạm quy định,coi như hợp đồng miệng này không có hiệu lực".
Cô gật đầu nói:" Tôi thì đơn giản thôi.Chỉ sợ anh sau này có bạn gái sẽ bất tiện cho anh thôi!"
Anh nhìn cô nói:" Khi nào tôi có bạn gái ,người đầu tiên biết sẽ là cô ".
Anh đưa ngón tay ra nói:" Nào hứa đi".
Cô cười,vui vẻ đưa ngón út ra.
Thật ra cô không hề hay biết,trước kia khi ở bên Mỹ ,anh đã từng rất nhiều lần mơ thấy cô.Mặc dù chưa gặp mặt lần nào.Anh đã từng đi du lịch rất nhiều nơi ,hy vọng gặp cô ,người con gái trong giấc mơ đó,cô công chúa mà anh trong giấc mơ đã từng yêu tha thiết.Cũng từng thất vọng nhiều lần vì không tìm thấy.Anh không hề biết đó là kiếp trước của mình,hay chỉ là giấc mơ anh tưởng tượng ra.Nhưng anh luôn tin rằng cô từng thật sự tồn tại.Và rồi tình cờ khi gặp cô bị dị ứng trước cửa nhà.Anh thật sự vui mừng trong lòng,vì cuối cùng anh đã tìm được cô,người con gái trong giấc mơ của anh.Anh nguyện vì cô mà thân cận cùng cô,cũng nguyện chăm sóc cô cả đời.Cơ hội này thật sự quá tốt đối với anh.Anh muốn nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô,bước vào trái tim cô,để cô có thể tiếp nhận anh.
Còn anh cũng không hề biết.Đêm qua ,cô đã có một giấc mơ đẹp.Cô lại mơ thấy người con trai ấy,nhưng lần này cô đã nhìn rõ khuôn mặt người con trai ấy.Người đó chính là anh.Vì vậy cô nghĩ rằng duyên phận sắp đặt hai người gặp nhau ở kiếp này.Nên cô muốn thân cận với anh thêm chút.Cô đã rất hồi hộp,sợ rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị đó.Nhưng cô đã rất vui vì anh đã đồng ý.Cô muốn thử xem giấc mơ duyên phận có thể kết nối họ với nhau như trong sách họ hay nói hay không?Nhưng cô nguyện ý để anh bước vào cuộc sống của mình.
