Kệ sách
Tiếng Việt

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước

62.0K · Hoàn thành
Biến Kỷ
36
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H, hoàng gia, linh dị, quỷ công, thâm độc công, cường thụ. Hoàng tử Nam Phong trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi tin đồn cậu xô xát gây thương tích cho anh họ của mình, thái tử Huyền Diễn lúc nửa đêm được lan ra. Hoàng gia nổi giận vì hành vi bạo lực của Nam Phong, lệnh cho cậu tới lâu đài Hoành Tước nằm ở vùng hẻo lánh xa xôi để tịnh tâm xám hối, thực hiện nhiệm vụ công ích cho hoàng gia. Nhưng tại tòa lâu đài cổ kính kia lại lưu truyền nhiều câu chuyện ma quỷ do dân gian truyền tụng. Ngay từ khoảnh khắc Nam Phong đặt chân đến tòa lâu đài vẫn luôn có cặp mắt đỏ như máu lẩn trốn trong bóng tối theo dõi cậu.

Bí Ẩnhoàng cungHoàng đếLãng mạnThrillerThái tửHoàng tửHào môn thế giaĐô thị

Chương 1: Lệnh phạt

Báo lá cải thứ nhất đăng tiêu đề: Hoàng tử Nam Phong xảy ra xung đột với Thái tử Huyền Diễn trong đêm dẫn tới ẩu đả.

Báo lá cải thứ hai đăng tiêu đề: Mối quan hệ anh em họ bằng mặt không bằng lòng của hoàng gia xảy ra rạn nứt lớn.

Báo lá cải thứ ba đắng tiêu đề: Thái tử Huyền Diễn phải cấp cứu trong đêm vì xô xát với em họ.

Báo lá cải thứ tư đăng tin: Hoàng tử Nam Phong vì ghen tị với thái tử mà bất mãn gây ẩu đả.

Báo lá cải thứ năm đăng tin: Hoàng gia đang tỏ ra tức giận vì hành động vô lễ của hoàng tử Nam Phong.

Điện Bạch Lân không đưa ra bất kỳ phản hồi nào với những tin tức đang gây ồn ào trong dư luận.

Công chúng cho rằng cùng một lúc đồng thời nhiều tờ báo đăng tin như vậy thì tin tức ắt hẳn phải chính xác lên tới 80% nhưng vì bộ mặt hoàng gia nên bộ phận truyền thông của điện Bạch Lân không phát ngôn. Dư luận vẫn đang xôn xao đặt câu hỏi lý do thực sự dẫn tới xung đột này là gì.

Từ trung tâm thị trấn Dạ Huyên, chiếc xe Bentley màu đen sang trọng chạy xuyên qua con đường nằm giữa rừng Giác Lâm. Khang Thế Nam Phong không chút sức sống gục đầu bên cửa kính xe nhìn những ngọn núi trập trùng, những lùm cây dương xanh thẫm vụt qua trước mặt mình, càng nhìn sâu vào trong cánh rừng lại càng tối om như mực. Ngước nhìn lên bầu trời chỉ thấy những rặng mây đen u ám không có bất kỳ tia nắng nào có thể xuyên qua dù chỉ đang đầu giờ chiều.

Thị trấn Dạ Huyên ở Hiên Khánh nằm gần vùng biên giới Đông Bắc, khí hậu quanh năm ẩm ướt, lúc nào cũng được bao phủ bởi mây, hiếm khi nhận được tia nắng mặt trời ấm áp. Nơi này lạnh lẽo, u ám và buồn tẻ, thích hợp để tạo ra những câu chuyện kỳ bí kinh dị gây kích thích người nghe. Không ít những câu chuyện kinh dị trên mạng đều xuất phát từ vùng đất cổ xưa này.

Lúc này thư ký ngồi ở phía trước tên Bộc Minh quay đầu báo với cậu – “Chúng ta sắp tới lâu đài Hoành Tước rồi thưa điện hạ.”

Khang Thế Nam Phong nghe vậy mới khẽ ngồi thẳng lưng dậy quan sát về phía trước, hình dáng lâu đài cổ kính sừng sững dần dần hiện ra trước mắt cậu từ xa. Cậu vừa trông thấy tòa lâu đài kia đã có cảm giác không tốt. Mình sẽ phải bị nhốt ở nơi chán ngắt đó trong vòng một tháng ư?

Nhìn từ bên ngoài lâu đài kia nhỏ hơn điện Bạch Lân khá nhiều, được xây dựng bằng đá đã xạm màu nằm ẩn mình cô độc giữa bìa rừng Giác Lâm, cách xa khu dân cư. Nơi này vẫn còn giữ nguyên vẻ phong rêu cổ kính của mấy trăm năm trước, trông lâu đài khá cũ kỹ vì nhiều năm rồi chưa được trùng tu. Cộng thêm khí hậu ở đây, ai nhìn vào cũng cảm thấy lâu đài kia thật u ám, huyền bí.

Hoành Tước là một trong những cung điện thuộc sở hữu của hoàng gia, thế nhưng hiếm có thành viên nào trong hoàng tộc ghé qua lâu đài này lưu trú, gần như không có. Nếu để chọn nghỉ dưỡng, cũng chẳng ai chọn nơi này. Bọn họ hiếm khi đặt chân đến đây, dù sao vùng Hiên Khánh này khá nhỏ và hẻo lánh, thành viên hoàng gia cũng ít có nhiệm vụ phải tới đây. Ngay cả đức vua Tiềm Duệ, bác của cậu khi công du qua nơi này cũng chọn ở một khách sạn cao cấp trong thị trấn chứ không lưu lại lâu đài Hoành Tước vì nó quá xa trung tâm vùng Hiên Khánh.

Ấy vậy mà Nam Phong lại bị phạt tới chỗ này tịnh tâm sám hối vì đã dám ra tay đánh thái tử tới chảy máu đầu. Cậu không hối hận, chỉ có thể câm lặng chấp nhận hình phạt này, tránh né thị phi bên ngoài.

Chàng trai trẻ đặt chân xuống nền đất đã lát đá sỏi, nhìn thấy nhóm người hầu đứng dàn hàng trước cửa lâu đài cung kính đón chào mình. Nam Phong lướt mắt qua đánh giá một lượt, so với các lâu đài khác thì nơi này hình như ít người phục vụ hơn hẳn. Tổng cộng vỏn vẹn chỉ có chín người cộng thêm quản gia là mười. Cũng phải, dù sao cũng đâu có thành viên hoàng gia nào ghé tới đây. Cậu ngước đầu lên nhìn tòa lâu đài cổ kính trước mặt mình, vừa mới bước được vài bước thì đột nhiên vết bớt nơi ngực trái của cậu tự dưng nhói lên khiến người con trai khựng lại. Nam Phong theo phản xạ khum người ôm lấy ngực mình.

Bộc Minh nhìn thấy cảnh tượng đó khẩn trương lo lắng bước tới – “Điện hạ, người không sao chứ?”

Cậu liền phất tay – “Không sao.”

Cơn đau ấy chỉ vụt ngang qua rồi biến mất. Cũng không biết tại sao.