Kệ sách
Tiếng Việt

GỌI THẦY LÀ CHỒNG

191.0K · Hoàn thành
Dan Lee Gun
58
Chương
19.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bất ngờ trở thành tình một đêm với một người đàn ông xa lạ, Giang Tư Thuần lại càng bất ngờ hơn khi người đàn ông cô đã trao thân lại chính là giáo sư của mình. Mối tình bí mật giữa một sinh viên và giáo sư lại dần vén một bức màn, phơi bày nhiều sự thật phía sau. Những tổn thương mà hắn vô tình gây ra cho cô, cô phải tìm ai để đòi đây? - Ngay cả cái tên mà thầy cũng không thể nói thật với tôi, thì thầy có gạt tôi chuyện thầy kết hôn cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nếu thầy đã kết hôn rồi thì sao lại còn muốn tôi ở bên cạnh thầy hả? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại phá nát cuộc đời của tôi như vậy hả? - Anh đã đợi từng ngày để có thể đứng đây trước mặt em như hôm nay. Tuyên bố với cả trường em chính là bạn gái của anh, à không, là vợ anh. Thuần Thuần, từ giờ đừng gọi anh là giáo sư nữa, hãy gọi anh là chồng! Thuần Thuần, hãy gả cho anh nhé?

Tình một đêmLãng mạnHESủngSinh conĐô thịhọc đường

Chap 1: Tình một đêm.

Ánh đèn của quán bar nhấp nháy đủ màu sắc, lúc tắt lúc hiện luôn tạo cảm giác mờ ảo. Tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc, tất cả đều đang quay cuồng theo điệu nhạc, thân hình nóng bỏng của những cô gái uốn éo trong tay những gã đàn ông, thậm chí có những hành động lỗ liệu đến buồn nôn.

Ly rượu trên tay Giang Tư Thuần cứ lắc qua lắc lại theo động tác tay của cô, ánh đèn từ chiếu rọi lên chiếc ly tạo thành một màu sắc khác cho rượu.

-        Thuần Thuần à, cậu thật sự không ngăn anh ta lại sao? Cậu cứ để anh ta đi như vậy không sợ anh ta sẽ bỏ theo cô ả nào khác?

Cô gái ngồi bên cạnh là bạn thân từ lúc học học cấp hai của Giang Tư Thuần- Lạc Tiểu Nam, chuyện tình giữa cô bản thân của mình với một nam sinh sắp tốt nghiệp khiến cô nàng không khỏi phiền não. Người đàn ông mà Giang Tư Thuần đang hẹn hò lại là một tên có rất nhiều tin đồn về những mối quan hệ không rõ ràng với các cô gái khác nhau, anh ta còn chẳng chịu công khai mối quan hệ với Giang Tư Thuần trên tài khoản mạng xã hội nữa, khả năng cao là cô bạn thân này đang bị lừa dối hoặc lợi dụng rồi đây. Nhưng dù Lạc Tiểu Nam có khuyên bao nhiêu lần đi nữa thì Giang Tư Thuần cũng không chịu chia tay với tên đó, bây giờ còn để anh ta đi du lịch Vân Nam nữa? Người ngu cũng có thể đoán được anh ta đã có mối quan hệ khác ngoài luồng rồi.

Đối diện với những lời chất vấn này của Lạc Tiểu Nam thì Giang Tư Thuần đã sớm quen rồi, cô không muốn tranh cãi thêm mà cũng không còn hơi sức để tranh cãi nữa. Tất cả mọi người, kể cả cô bạn thân Lạc Tiểu Nam đều nói rằng cô ngu mới quen một tên không ra gì như Lăng Triệt, cô cũng thừa nhận điều đó, nhưng tình cảm cô dành cho anh ta là chân thành nhất. Giang Tư Thuần cô xuất thân từ một gia đình bình thường, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đỗ vào một trường đại học lớn ở Thượng Hải, nhưng thành tích của cô cũng không phải xuất sắc gì, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, chỉ có thể nói là tương đối ổn mà thôi. Cô quen Lăng Triệt lại chịu rất nhiều thiệt thòi, ngoài việc phải nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc tình vụng trộm của anh ta còn trở thành cái máy rút tiền cho anh ta nữa. Thật sự anh ta cũng đâu có tình cảm gì với cô, chỉ là cô ngu ngốc đơn phương thôi. Cô thật sự rất thất bại mà.

-        Tớ sao có thể ngăn cản được anh ta chứ? Còn chuyện anh ta bỏ theo người khác tớ cũng không cần lo lắng làm gì nữa, vì tớ biết anh ta đã có người khác từ lâu rồi.

-        Cái gì?  

Câu này của Giang Tư Thuần giống như sét đánh ngang tai, suýt nữa là bị sặc vì rượu mới uống vào rồi. Lạc Tiểu Nam càng thêm phẫn nộ hơn nữa, mà không phải phẫn nộ vì việc gã đàn ông kia làm, chính xác hơn là phẫn nộ vì mức độ ngây dại của Giang Tư Thuần. Nếu đã biết rõ mình bị phản bội rồi sao vẫn có thể cố chấp không từ bỏ chứ?

-        Thuần Thuần, có phải cậu điên rồi không? Cậu đã biết rõ như vậy rồi mà còn không chịu chia tay anh ta sao?

Giang Tư Thuần chán nản uống thêm một ngụm rượu, lười biếng trả lời mà chỉ nhún nhẹ vai một cái tỏ vẻ bất lực. Cô bạn Lục Tiểu Nam thấy vậy mặc dù muốn nói tiếp nhưng lại hoàn toàn cứng cả họng, tức đến nỗi chỉ có thể giẫm chân. Nhưng thái độ dửng dưng của Giang Tư Thuần không duy trì được bao lâu thì đã có sự chuyển biến, lí do là vì nội dung tin nhắn cô vừa nhận được, trong đó là một bức ảnh chụp lại cảnh ân ái trên giường của bạn trai cô Lăng Triệt và cô gái hắn vừa quen gần đây,cũng chính là bạn gái mới của anh ta. Nhìn tấm ảnh đó mà suýt nữa cô không thể đứng vững, gương mặt biến sắc, có thể thấy cô đang kìm nén nỗi đau lẫn cơn thịnh nộ đến mức nào.

Lục Tiểu Nam ngồi bên cạnh cũng đã nhìn thấy được tấm ảnh đó, những gì muốn nói tuôn đến cửa miệng rồi chỉ còn có thể ngậm lại, lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.

Sắc mặt của Giang Tư Thuần hình như đã có một chút thay đổi, ánh mắt hướng về phía một đám người đang dìu nhau về hướng phòng VIP. Trong đó có ba người đàn ông trung niên, ba người đàn ông khá trẻ, chắc trên dưới ba mươi tuổi, đi cùng bọn họ là mấy cô gái hầu rượu ăn mặc gợi cảm còn xộc xệch nữa. Có ba người đã quá chén nên đi đứng phải có người dìu, hình như hai người đàn ông trung niên còn tỉnh táo đang gọi một cô gái vào hầu hạ ba người đã say kia. Sự chú ý của Giang Tư Thuần đã tập trung trên một người đàn ông trong số ba người đã say kia. Cô bật cười vô cảm, lí do mà Lăng Triệt không tôn trọng mối quan hệ này chính là vì đến tận bây giờ cô vẫn chưa chịu trao thân cho anh ta, cô không thể đáp ứng nhu cầu xác thịt của anh ta nên mới bị anh ta đối xử như vậy? Cũng được thôi, hôm nay cô cũng đã quyết định sẽ vứt bỏ hết rồi, anh ta đã châm thêm lửa thì cô cũng nên có một món quà đáp lại.

Uống cạn ly rượu trên tay, cô đưa mu bàn tay quệt ngang môi, đồng thời nói với Lục Tiểu Nam.

-        Cậu về trước đi, mai gặp!

Lục Tiểu Nam chưa kịp hiểu gì thì cô đã đứng lên đi về phía đám người kia, dù cô bạn thân có gọi như thế nào cũng không quay đầu lại giải thích.

…………………………………….

Mấy gã đàn ông này đều là khách VIP của quán bar này, bọn họ đều có thân phận rất đặc biệt, không giàu cũng sang. Người đàn ông trung niên đi đầu hình như chính là thị trưởng thành phố vừa mới nhậm chức, cũng là người nhiệt tình nhất trong số những người khác. Người đàn ông mà Giang Tư Thần chú ý từ đầu đang được hai người đàn ông giao lại cho một cô gái vừa mới được gọi đến. Do đã say nên người đàn ông đó không đủ tỉnh táo để phản đối hay tán thưởng nữa, để mặc cho cô gái kia dìu về phía phòng VIP. Mặc dù đang say rượu nhưng người đàn ông đó vẫn không mất đi khí chất mê người, vóc dáng cao ráo chuẩn mỹ nam, khuôn mặt anh tú cùng ngũ quan sắc sảo, chính là cực phẩm giữa đời thực đây.

Giang Tư Thuần lấy trong túi ra thỏi son mà hộp phấn, trang điểm sơ lại, sau đó tháo dây buộc tóc ra, tiện tay vuốt vuốt tóc xõa ra tự nhiên nhất, cuối cùng là cởi vài cúc áo trước ngực ra. Xong xuôi, cô tự tin bước về phía người đàn ông đó, đẩy cô gái đang dìu hắn ra, ngang nhiên giành đàn ông với người ta.

-        Xin lỗi nhé, chị Kiều gọi tôi đến hầu hạ vị tiên sinh này rồi.

Cô gái kia nghe vậy mặc dù có chút bất mãn nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận mà bỏ đi thôi.

Đã giành được con mồi, Giang Tư Thần nở một nụ cười đắc ý, nhanh chóng dìu người đàn ông vào trong phòng, không có chút do dự mà đóng cửa lại. Một mùi hương đặc biệt từ cơ thể người đàn ông xộc vào mũi cô, mùi của rượu vodka hòa lẫn mùi nước hoa gỗ đàn hương và mùi đặc trưng của cơ thể, tất cả phải gọi là ngây ngất.

Nhưng phải công nhận tên này nặng thật, còn cao hơn cô tận một cái đầu, dìu được hắn đến giường phải nói là một kỳ tích, cô đứng bên giường nhìn hắn mà thở lấy thở để. Đây là say rượu chứ không phải bất tỉnh nên hai mắt hắn vẫn lờ mờ nhìn thấy cô, không một chút kiêng nể gì mà kéo cô nằm xuống bên cạnh, bắt đầu nằm đè lên người cô, đầu tiên là hít nhẹ vùng cổ của cô, tay thì giữ eo cô, tay kia áp vào má cô. Hơi thở nóng rực có phần gấp gáp của người đàn ông khiến Giang Tư Thuần có chút hoảng loạn, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đẩy người đàn ông đó qua, đổi lại vị trí nằm trên hắn, khóe môi cô khẽ nhếch tạo thành một nụ cười bí hiểm. Cô nhanh chóng cởi áo của hắn ra, thật không ngờ hắn không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà ngay cả cơ thể cũng mê người đến vậy, cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi nhìn đã muốn đem nhai nuốt rồi. Nhưng cô không có thời gian ngắm nhìn tên này lâu như vậy, cởi hết áo của hắn ra thì cô liền cởi áo của mình, để lộ cặp tuyết lê căng tròn trắng mịn.

Mà việc cô làm tiếp theo không phải mây mưa với người đàn ông lạ mặt này mà chính là lấy điện thoại của mình ra, tạo những tư thế thân mật cùng người đàn ông đó và chụp lại mấy tấm ảnh, nhấn gửi tất cả cho bạn trai Lăng Triệt của cô.

Đợi xác nhận anh ta đã xem rồi thì cô cũng chuẩn bị tẩu thoát. Mặc dù cô đã rất cẩn thận nhưng thật không ngờ vẫn kinh động đến người đàn ông đang nằm trên giường kia. Bất ngờ bị túm lấy cổ tay khiến cô giật thót tim, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn kéo về bên cạnh, nằm đè lên một lần nữa, lần này hình như không giống với vừa rồi mà hắn đang dùng sức khống chế cô một cách triệt để. Hình như có gì đó không đúng, cơ thể hắn nóng rực như lửa đốt, hơi thở gấp gáp nặng nề, hai mắt biến thành màu đỏ của tơ máu, hắn như một con thú đói nhiều ngày vừa tìm được miếng mồi ngon, không chút do dự mà cắn xé.

-        Này, không đúng đâu! Anh mau bỏ tôi ra đi, tôi sẽ đi gọi cô gái đó lại cho anh.

Suỵt!

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nhuốm đầy dục vọng nguyên thủy, dùng một ngón tay chặn trước môi của cô, giọng trầm ấm như men say thì thào.

-        Ngoan nào, cho tôi…

Nghe như rót mật vào tai vậy, Giang Tư Thuần chợt bất động mấy giây, và mấy giây đó đủ để người đàn ông này chế ngựa được cô hoàn toàn rồi. Bây giờ cô có muốn phản kháng cũng vô ích rồi, hơi thở nam tính của người đàn ông tỏa ra sự mê hoặc khó tả, phả vào da thịt cô, cô cảm nhận được cảm giác môi và lưỡi ấm nóng tiếp xúc hoàn toàn vào từng mảng da thịt mình. Bắt đầu từ vùng cổ, xương quai xanh chạy dọc xuống ngực, một tay hắn xoa nắn một quả tuyết lê thành đủ hình dạng, ngón tay còn cố tình trêu chọc kích thích cho nhụy hoa cương cứng hết mức, miệng thì vẫn đang ngậm lấy một bên nhụy hoa còn lại như một đứa trẻ đang khát sữa.

Giang Tư Thuần bao nhiêu năm qua vẫn giữ thân như ngọc, lần đầu tiên bị một nam nhân chạm vào cơ thể như vậy thật sự là quá sức tưởng tượng của cô, hoảng sợ run rẩy đến bất động, để mặc cho hắn làm gì thì làm, cô không khác gì bị thôi miên vậy. Cũng chính là vì lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với nam nhân như vậy nên cơ thể cô rất nhạy cảm, chỉ qua vài bước kích thích của hắn mà cô đã có cảm giác rạo rực khó tả.

Cả cơ thể đều bị người đàn ông điều khiển, bây giờ môi cũng bị hắn nuốt trọn, nụ hôn của hắn rất điêu luyện và còn mang đậm mùi vị nhục dục. Chiếc váy trên người cô cũng đã được cởi bỏ hoàn toàn, không còn một mảnh vải che thân, vùng nhạy cảm giữa hai chân cứ như vậy mà phơi bày trước mặt người đàn ông. Hắn cũng không hề nể nang gì mà mơn trớn khắp cơ thể cô, từ ngực dọc theo bụng xuống đùi, thô bạo tách hai chân cô ra, những ngón tay thon dài của bàn tay gân guốc cứ như vậy bắt đầu khám phá vùng đất bí ẩn kia, ẩm ướt và nóng rưc…xoa, nắn, vuốt ve, một ngón xoa theo vòng tròn, hai ngón ấn nhẹ rồi lại vuốt dọc, một khoảng giữa hai chân cô và bàn tay hắn đã ướt đẫm mật dịch, cô gái đang run rẩy nằm đó cũng không thể chịu nổi nữa mà rên nhẹ.

-        Ưm..đừng mà…đừng sờ, chỗ đó…

Người đàn ông ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười hài lòng. Hắn ghé sát môi thì thầm vào tai cô, đồng thời cũng đang tháo thắt lưng.

-        Không chỉ sờ mà tôi còn muốn đi vào cơ thể em nữa…

Vừa nói xong thì ngay lập tức túm chặt hai bên cổ tay của cô chỉ bằng một tay, tay còn lại  cầm thắt lưng vừa tháo ra quấn chặt hai tay cô lại rồi cột vào đầu giường. Lúc này Giang Tư Thuần mới ý thức được chuyện sắp xảy ra, hoảng sợ vùng vẫy nhưng đã muộn, lớn tiếng hét cảnh cáo hắn dừng lại.

-        Không được đâu, anh như vậy chính là đang phạm tội hiếp dâm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Tôi không có đùa đâu, nếu anh dám làm gì tôi tôi sẽ kiện anh!

Không ngờ hắn nghe xong lại chỉ ồ một tiếng rồi lại thản nhiên tiếp tục công việc của mình, cởi bỏ chiếc quần tây còn lại, khỏa thân ngay trước mắt cô, vật nam tính đáng sợ kia đã sớm thức tỉnh. Một tay hắn khống chế vòng eo nhỏ của cô, tay kia kéo chân cô ghì chặt xuống giường, thuận thế đè lên người cô, tách hai chân cô ra để dễ dàng đưa con quái thú nóng rực kia xâm nhập vào nơi non mềm ẩm ướt của người con gái. Cảm giác hưng phấn đã tràn khắp cơ thể hắn. xông đến tận não, nhưng vừa vào được một chút hắn đã phải dừng lại, kinh ngạc hỏi

-        Em…là lần đầu?

Giang Tư Thuần đã sợ đến tái mét mặt mũi, không hề nghe được hắn vừa hỏi gì. Nhưng nhìn cô như vậy thì hắn cũng đã có được đáp án rồi, không hề dừng lại mà lại tiếp tục

-        Ngoan nào, thả lỏng, tôi sẽ nhẹ nhàng với em, thả lỏng một lát em sẽ rất thích thôi…

Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh hông đẩy con cự long to lớn vào u cốc non nớt, xé tan vật cản kia mặc cho cô đau đớn giãy giụa kêu gào.

-        Aaaa!!!1!! Đau lắm…đừng mà…làm ơn, dừng lại đi…

Nhưng những lời van xin của cô càng kích thích hắn điên cuồng xâm chiếm hơn, động tác càng lúc càng nhanh, lực cũng tăng lên, hận không thể làm cô đến chết. Hơi thở của hắn cũng đang gấp gáp hơn, cổ họng còn truyền đến tiếng gầm nhẹ.

Hai mắt Giang Tư Thuần vô hồn ngước nhìn lên trần nhà, cắn chặt môi chịu đựng, hy vọng sớm sẽ kết thúc….

Chuyện này sao lại xảy ra với cô chứ? Cô chỉ muốn chụp mấy tấm ảnh để làm quà chia tay thôi mà, sao lại thành trao thân cho một người mà đến tên cô còn chẳng biết vậy chứ? Đúng là câu chuyện hài hước mà.

………………………………..

Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ bị tra tấn dày vò, người đàn ông đã thỏa mãn được dục vọng của mình nên đang ngủ say bên cạnh, còn Giang Tư Thuần làm sao có thể ngủ được chứ? Cô nằm im một lúc lâu, sau khi trấn an lại được tinh thần, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Đây là người đã cướp đi lần đầu của cô? Buồn cười thật.

Mà bây giờ nhìn kỹ hắn quả thật là một mỹ nam, môi mỏng cân xứng, chiếc cằm cương nghị, sóng mũi cao và thẳng, không biết liệu đây có phải nhờ dao kéo không nhỉ? Nhìn hắn một lúc, cô lại nhìn lướt qua bàn, ví tiền của hắn ở đấy, nếu bây giờ cô muốn biết tên của hắn thì có thể xem căn cước của hắn, nhưng thật kỳ lạ, cô lại không muốn biết hắn là ai nữa, cô có thể xem đây là một tai nạn và quên nó đi, nên không biết gì về hắn sẽ tốt hơn.

Nhìn vết máu dưới chân, cô chỉ nhếch môi cười khẩy, nghĩ lại không để nó cho tên khốn Lăng Triệt đó cũng thật may. À phải rồi, cô nên tặng anh ta thêm một món quà nhỉ?

Nghĩ rồi, cô lấy điện thoại ra lần nữa, chụp lại vệt máu kia cùng vài tấm ảnh thân mật gửi cho Lăng Triệt lần nữa.

Xong xuôi hết, cô bình thản lấy quần áo của mình bước xuống giường, nhưng đúng thật là không thể đi nhanh được nếu không lại đau đến toàn thân muốn rả rời.

Tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề lại rồi, Giang Tư Thuần xách túi bước ra khỏi phòng VIP.

…………………………………

Đại học Khoa học Chính trị và Luật Liên Hoa là một ngôi trường đào tạo pháp luật và chính trị hàng đầu, thuộc nội thành thành phố Thượng Hải.

Để thi đậu vào được một ngôi trường danh giá như vậy Giang Tư Thuần đã phải nổ lực rất nhiều, mà với năng lực của cô thì cũng không thể được xem là nổi trội, cô chỉ là một nữ sinh bình thường như một hạt cát nhỏ ở sa mạc mà thôi.

Vì chuyện vừa xảy ra mà hôm nay tinh thần của cô không được tốt cho lắm, Lục Tiểu Nam chạy đến khoác vai cô từ phía sau như mọi hôm mà cô lại không có phản ứng gì. Thấy vậy cô ấy mới lo lắng hỏi

-        Hôm nay trông cậu không được khỏe, cậu đừng nói với tớ tối qua lại cãi nhau với tên Lăng Triệt đó rồi khóc cả đêm đấy?

Giang Tư Thuần lắc đầu, mệt mỏi nhìn những bông hoa mọc xung quanh sân trường.

-        Tớ và anh ta đâu còn gì để cãi nhau chứ?

Nhìn cô bạn thân của mình biểu cảm như vậy thì Lục Tiểu Nam cũng biết là mọi chuyện đang rất tệ nên cũng không cố gắng hỏi thêm nữa, liền thúc giục cô lên lớp nhanh

-        Không nói chuyện này nữa, trưa nay tớ mời cậu đi ăn. Sắp vào lớp rồi đấy, chúng ta đi nhanh nào.

Hai người lại bắt đầu cười nói vui vẻ cùng nhau vào hội trường.

Bọn họ năm nay đã là sinh viên năm hai rồi, nhanh thật, thoáng chốc đã hai năm trôi qua từ khi chân ướt chân ráo đến Thượng Hải.

Cả lớp bọn họ hôm nay đều đang bàn tán về giảng viên mới chuyển đến công tác tại trường, nghe đồn là được phân công dạy lớp Hình sự- Tội phạm của bọn họ nữa.

-        Hai cậu biết giáo sư mới đến không? Sẽ đảm nhiệm môn Hình sự- Tội phạm lớp mình đấy. Nghe đồn giáo sư còn rất đẹp trai nữa đấy.

Một cô bạn cùng lớp nhiệt tình hỏi Giang Tư Thuần và Lục Tiểu Nam. Giang Tư Thuần chẳng mấy quan tâm đến những vấn đề này, nhưng cô bạn thân Lục Tiểu Nam lại rất hăng hái muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp được cả trường đồn đại kia.

Giang Tư Thuần lắc đầu nhìn bọn họ cười đùa khi nhắc đến vị giáo sư kia, cô cầm bình giữ nhiệt và nói với cô bạn của mình một câu

-        Tớ đi lấy nước.

Lạc Tiểu Nam quay lại nhìn cô và gật gật đầu.

Giang Tư Thuần vừa mới bước ra khỏi giảng đường thì vị giáo sư được mọi người mến mộ cũng vừa bước vào. Tận mắt nhìn thấy giáo sư trong lời đồn thật khiến ai cũng kinh ngạc, nhất là các nữ sinh, có người đã kích động đến mức ngất đi vì giáo sư hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, phải nói là nam thần trong tiểu thuyết bước ra. Những nam sinh thì hết sức kinh ngạc vì trông giáo sư trẻ như vậy nhưng lại là tiến sĩ Luật học- Tư pháp- Chính trị, còn là từ New York về nữa? Thật đúng là không thể dùng từ ngữ tuyệt vời nào hơn để diễn tả mà.

Người đàn ông đứng trên bục giảng đợi đến khi cả giảng đường ổn đinh lại mới bắt đầu giới thiệu.

-        Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu trước, chắc các bạn cũng đã biết trước về tôi rồi, tôi tên là Thước Viễn, cứ gọi tôi là giáo sư Viễn. Hy vọng tôi và các bạn sẽ là bạn đồng hành trong thời gian tới, cảm ơn các bạn.

Cả giảng đường đều tràn ngập tiếng vỗ tay, trên mặt những cô nữ sinh đều đang hiện đầy trái tim đỏ hồng khác nhau. Có người còn mạnh dạn đứng lên hỏi Thước Viễn đã có bạn gái chưa.

Nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng nhắc một câu

-        Những vấn đề cá nhân tôi sẽ không trao đổi.

Cả giảng đường lại lần nữa trầm trồ vì đây đích thị là soái ca trong tiểu thuyết rồi.

Choang!!!

Nhưng tất cả đều trở nên tĩnh lặng trong ba giây vì tiếng động bất ngờ truyền đến từ cửa hội trường. Tất cả sinh viên đều hướng mắt nhìn về phía đó, Thước Viễn đang đứng trên bục giảng cũng không ngoại lệ, chỉ là khi vừa nhìn thấy cô gái đó, hắn liền nở một nụ cười bí hiểm. Hóa ra tiếng động vừa rồi là do Giang Tư Thuần đánh rơi chiếc bình giữ nhiệt xuống sàn, do âm thanh được truyền qua hệ thống thiết bị trong giảng đường nên mới tạo nên một sự chú ý lớn như vậy, nhưng lí do gì mà Giang Tư Thuần lại sơ sảy đến như vậy?

Đúng vậy, chính là vì vị giáo sư đang đứng trên bục giảng kia, đó không phải người đàn ông đã cướp mất lần đầu của cô sao? Hắn lại chính là giáo sư của cô?

Ánh mắt hoảng hốt e dè của cô gái này càng làm cho Thước Viễn thêm hứng thú, nhìn cô bằng thái độ khiêu kích.