GẶP ANH LÀ ÁC MỘNG

437.0K · Đang ra
Dan Lee Gun
177
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Sở Nghinh vì để cứu gia đình của mình mà đồng ý gả cho một người đàn ông mới chỉ gặp mặt một lần. Nhưng cô không chỉ phải sống cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa mà còn bị biến thành người ngoại tình. Đêm tân hôn, người chung giường với cô lại không phải người chồng hợp pháp mà lại là người đã cường bạo cô trước khi cô kết hôn, cướp mất sự trong trắng của cô, cũng từ đó bắt đầu cơn ác mộng dài đằng đẵng sau này. - Phu nhân, chúng ta chơi thôi nào. Hắn vì để trả thù cho người em trai đã tự tử vì bị cô trêu đùa tình cảm nên mới dùng hết mọi thủ đoạn để cưới cô về làm vợ, thực chất chính là giày vò cô, đẩy cô vào địa ngục không lối thoát, hủy hoại cô giống như cách cô đã hủy hoại người thân của hắn. - Cho nên anh mới dâng tôi cho người khác? Khiến cô phải sống trong cơn ác mộng ngoại tình, chơi đùa thân thể cô nếu như cô đã từng trêu đùa trái tim của đứa em trai đáng thương. Đối với Ân Viêm, đó đều là những gì cô xứng đáng phải nhận. - Người đó là ai? Người đàn ông đã ngủ với tôi là ai? Cô không biết được, vì chưa biết hay sẽ mãi mãi không biết, ban ngày cô chịu sự giày vò tra tấn của người chồng trên danh nghĩa, ban đêm thì lại phải nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ. - Đừng quên em cũng đang ngoại tình. - Tôi ngoại tình? Tôi ngoại tình không phải đều do anh ép sao? Là anh đã đưa tôi lên giường của người khác. Sao cô có thể ngờ được người đàn ông mà cô luôn gọi là “người khác” lại chính là người chồng luôn đứng trước mặt cô gán cho cô tội danh ngoại tình. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này đây?

Thiếu giaLãng mạnHEcưới trước yêu sau Ngược Trước Sủng SauHào môn thế giaĐô thịcưới nhanhTổng tài

Chap 1: Hắn là Ân Viêm.

Khu nghỉ dưỡng cấp cao chỉ dành riêng cho giới thượng lưu hoặc hội viên có thẻ ra vào cho nên chất lượng dịch vụ đương nhiên là thuộc dạng năm sao, số lượng người đến nghỉ ngơi cũng trong tầm kiểm soát.

Những người đến đây không giàu cũng sang, đều là tiểu thư, thiếu gia của những gia đình máu mặt ở Thượng Hải này.

- Tiểu Nghinh, cậu làm gì đó vậy? Mau qua đây chụp cho tớ mấy tấm ảnh nào.

Bên cạnh hồ bơi, một cô gái đang rất chăm chú xem nội dung trong chiếc tablet, trông có vẻ đang vô cùng bận rộn mặc dù đang đi nghỉ dưỡng. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật hơn hẳn trong số những cô nàng chân dài nóng bỏng ở đây, thân hình rất chuẩn cả ba vòng nhưng lại không phải vẻ đẹp trần trụi như những người xung quanh, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp, tựa như thần tiên giáng trần vậy.

Vừa nghe cô bạn đang đứng tạo dáng bên hồ gọi mình, cô gái mới chịu bỏ chiếc tablet xuống và nhanh chóng di chuyển đến đó, thuận tay quấn dây đeo máy ảnh vào cổ tay, giữ tư thế rất chuẩn để chụp ảnh cho cô gái kia.

- Tiểu Nghinh, cậu cũng qua đây đi, tớ chụp cho cậu.

Cô gái được gọi là Tiểu Nghinh chính là thiên kim tiểu thư của Thương Sở, một tập đoàn lớn nhất nhì trong lĩnh vực thời trang, là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người sáng lập Thương Sở, Sở Bất Liên. Sở Nghịch được biết đến là một nhà thiết kế trẻ tuổi và tiềm năng nhất của Thương Sở nên cũng rất cuồng công việc của mình, dù là đi đâu thì cô cũng không thể ngừng làm việc được.

Sở Nghinh cũng không có hứng thú với những việc tạo dáng chụp ảnh như cô bạn thân của mình. Mục Nhiễm là bạn thân từ lúc mới vào mẫu giáo của Sở Nghinh, cũng là người mẫu đại diện cho các thương hiệu thời trang khác nhau của Sở Thương. Vốn là người mẫu nên Mục Nhiễm luôn thích đứng trước ống kính.

Bị Mục Nhiễm lôi kéo làm mẫu ảnh, Sở Nghinh chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào vị trí, từ từ nhớ lại những lần công ty cần chụp mẫu quảng cáo để bắt chước các dáng khác nhau của người mẫu.

- Wow! Tiểu Nghinh, cậu giấu nghề à? Còn chuyên nghiệp hơn cả tớ nữa đấy.

Hai cô gái đứng bên hồ bơi cười đùa vui vẻ mà không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo ngay từ đầu rồi. Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng tắm ngồi dưới dù che mát ở trên tầng, ngay góc này có thể hoàn toàn nhìn rõ từng hành động của cô gái bên dưới. Người đàn ông mang một loại khí chất đặc biệt mà không phải ai cũng có được, từ cái nâng tay nhấc chân cũng toát lên phong thái bất phàm, uy vũ ngang ngạnh. Còn kết hợp với gương mặt tuấn mỹ, lãng tử phong trần, đẹp như được tạc tượng, đúng là giống như một loại thuốc phiện vừa nguy hiểm cũng vừa thu hút người khác, ngũ quan tinh tú, lại ma mị khó cưỡng.

Trên tay hắn còn kẹp một điếu xì gà thượng hạng đang cháy chậm, ánh mắt sắc bén kia vẫn luôn chung thủy dán chặt trên người của cô gái bên dưới.

- Đúng là cô ta?

Ngón trỏ của anh ta gõ gõ lên đầu thuốc, vô cùng thư thái và nhàn hạ.

Cấp dưới đứng bên cạnh vừa trình mấy loại hồ sơ điều tra lý lịch cho hắn xong lại lần nữa khẳng định.

- Ân tiên sinh, chắc chắn là cô gái đó, thiên kim tiểu thư của Sở gia.

Người đàn ông chính là chủ tịch đương nhiệm của Ân Dạ, một tập đoàn đa ngành nghề đứng đầu trong nhiều lĩnh vực đã đầu tư, nổi bật nhất chính là bất động sản và du lịch. Cũng là con trai cả của Ân gia, một gia tộc có danh tiếng lâu đời trên thương trường, chính là một đại cổ thụ mà ai ai cũng kính nể vài phần. Hắn chính là Ân Viêm, cái tên mà nhiều người chỉ nghe danh không thấy hình, chi cần trên thương trường nghe đến cái tên này thì đều phải khiếp hồn bạt vía, sở dĩ hắn có quyền thế lớn như vậy cũng là vì ngoài thân phận người lãnh đạo Ân Dạ, đại thiếu gia Ân gia thì còn có một sức mạnh trong tối không thể xem thường.

Ân Viêm gật đầu một cái, tiếp tục dõi theo từng nhất cử nhất động của mục tiêu. Sau đó bắt đầu đứng lên, còn dặn cấp dưới của mình.

- Trong vòng hôm nay, đem hết tất cả tài liệu ghi chép tình hình kinh doanh của Sở Thương đẻ lên bàn của tôi.

Vì hiếm lắm mới được nhìn thấy Sở Nghinh tạo dáng chuyên nghiệp như vậy nên dù Mục Nhiễm đã chụp rất nhiều ảnh vẫn còn muốn chụp tiếp.

- Tiểu Nhiễm, tớ thấy đủ rồi đó. Đừng chụp nữa, cậu định chụp để bán hay sao mà chụp nhiều vậy?

Mục Nhiễm cứ cầm máy ảnh qua trái rồi qua phải, nghe ý trách móc của Sở Nghinh mà cũng sáng mắt liền.

- Được đấy tiểu Nghinh, cậu đúng là có đầu óc kinh doanh. Để tớ xem nào, cậu xinh đẹp như vậy, thân hình bốc lửa này, đem đi bán cũng kiếm được kha khá đấy.

Cô nàng háo sắc nào đó lại bắt đầu soi mói thân hình của bạn thân mình, đây là thói quen của Mục Nhiễm mỗi lần Sở Nghinh mặc đồ bơi rồi.

- Tiểu Nghinh, cậu làm việc nhiều quá nên quên cả nghỉ ngơi à? Trông cậu ốm hơn trước rất nhiều đấy. Cậu nhìn xem, eo nhỏ hơn thì đẹp đó, nhưng sao ngực cũng nhỏ lại rồi.

 

Sở Nghinh luôn bất lực với thói quen kỳ lạ này của cô nàng.

- Tiểu Nhiễm, cậu còn chụp nữa coi chừng tớ đấy. Mau đưa cho tớ.

- A!!!

Cô định đi qua giành lại máy chụp ảnh nhưng lại bất cẩn trượt chân ngã ra phía sau, đúng lúc tưởng mình sẽ bị mất mặt ở chốn đông người thì lại có một lực đỡ rất chắc chắn làm điểm tựa phía sau lưng cho cô. Còn chưa hết bàng hoàng vì cú trượt chân kia thì cô đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến thần hồn điên đảo đang ở rất gần mình, là hắn đã đỡ cô, tư thế mờ ám này lại có chút lãng mạn chứ.

Thời gian cứ như đã dừng lại ngay lúc này vậy, Sở Nghinh cũng không thể tin nổi là tim mình đang đập nhanh hơn bình thường nữa, chắc có lẽ là vì quá hoảng sợ sau cú trượt chân khi nãy chăng?

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Người đàn ông vẫn duy trì nét lạnh lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại dán chặt trên thân hình nở nang của cô gái trong tay mình, đôi môi anh đào đỏ hồng như đang cố tình mời gọi người khác xâm chiếm, cần cổ trắng mịn thon gọn, xương quai xanh mảnh khảnh, đôi vai trần gầy guộc, nhưng bộ ngực căng tròn phập phồng lên xuống lại tương phản hoàn toàn, rãnh ngực nông sâu như ẩn như hiện ẩn phía chiếc áo tắm hai mảnh. Lần đầu tiên mà Ân Viêm nhìn một người phụ nữ đã khiến cho máu trong người chảy ngược lên, một cỗi cảm giác nóng rực khắp toàn thân, chuyện quái gì đây chứ?

Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên tai đã kéo tinh thần của Sở Nghinh về với thực tại.

Vừa nãy cô theo phản xạ mà níu lấy người đàn ông nên cũng không biết hai tay mình đang túm lấy cổ áo choàng của hắn. Lúc ngơ ngác nhìn lại thì thấy rất rõ ràng cơ ngực săn chắc của người đàn ông được che chắn sau lớp áo choàng, thân thể cường tráng này đúng là khiến người khác mất máu quá.

Sở Nghinh lúng túng chống tay sang bả vai của Ân Viêm để đứng vững lại, đỏ mặt cảm ơn một cách lúng túng.

- Cảm, cảm ơn tiên sinh.

Hình ảnh hiếm có vừa nãy sớm đã bị cô nàng Mục Nhiễm chụp lại toàn bộ, khi không còn gì để chụp nữa thì cô nàng mới chạy tới chỗ của Sở Nghinh để đưa người về, đồng thời còn giúp Sở Nghinh cảm ơn người đàn ông kia.

- Tiểu Nghinh, sao cậu lại bất cẩn vậy? Vị tiên sinh này không biết phải xưng hô thế nào, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp Tiểu Nghinh nhà tôi.

Ánh mắt kỳ lạ của Ân Viêm luôn duy trì dán chặt trên người của Sở Nghinh nhưng không phải không nghe được có người đang hỏi tên mình. Hắn vừa nhìn Sở Nghinh còn chưa hết lúng túng, chính thức giới thiệu.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ nên làm thôi. Hai vị tiểu thư cũng không cần quá coi trọng. Tôi là Ân Viêm, hân hạnh được biết hai vị tiểu thư.

Vừa nghe đến hai chữ Ân Viêm thì sắc mặt của Sở Nghinh liền biến đổi, từ dáng vẻ lúng túng vừa rồi đã chuyển sang kinh ngạc rồi là đề phòng.

- Anh là Ân Viêm? Chủ tịch Ân Dạ?

Cô đã từng nghe cha và những tiền bối trong nhà nhắc đến cái tên này, chỉ là chưa từng được gặp mặt. Nhưng có một điều cô luôn nhớ chính là cái tên Ân Viêm này đối với Thương Sở của Sở gia chính là khắc tinh không thể day vào. Nhìn người đàn ông mới mấy phút trước đã cứu mình, Sở Nghinh chỉ hy vọng đó là vô tình mà thôi. Cô giữ thái độ rất khách khí nói với hắn.

- Ân tiên sinh, vừa rồi rất cảm ơn anh. Tôi còn có việc phải đi trước, xin lỗi đã thất lễ rồi.

Khác với Sở Nghinh thì Mục Nhiễm lại không hề biết đến sức nặng của hai chữ Ân Viêm nên cô nàng còn ngơ ngác nhìn cô bạn thân của mình chạy nhanh như gặp ma vậy.

- Ân tiên sinh, chắc là tiểu Nghinh vừa bị dọa cho một phen nên tinh thần còn hoảng loạn, hy vọng anh không chê cười.

Ân Viêm cũng không tỏ thái độ gì, hắn cũng sớm quen với việc những người từng nghe đến tên của mình đều bỏ chạy như vậy rồi.

- Không sao. Nhưng mà tôi vẫn không biết phải xưng hô với hai vị tiểu thư thế nào.

Mục Nhiễm vô cùng nhiệt tình giới thiệu với hắn.

- À, tôi xin được giới thiệu, tôi là Mục Nhiễm, người mẫu đại diện của Sở Thương, chắc anh cũng từng nghe qua chứ?

Cô nàng không quên quảng bá hình ảnh của mình bằng cách đưa danh thiếp cho Ân Viêm. Còn Ân Viêm thì chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình thôi, hắn tiện tay nhận lấy danh thiếp rồi hỏi lại.

- Vậy vị tiểu thư kia chắc là thiên kim của Sở gia, nhà thiết kế tương lai của Sở Thương nhỉ?

Mục Nhiễm hơi kinh ngạc khi hắn lại biết về Sở Nghinh khi cô nàng còn chưa kịp giới thiệu.

- Ân tiên sinh, có vẻ anh biết rõ về tiểu Nghinh thì phải....?

Để không bị nghi ngờ gì, Ân Viêm liền bổ sung thêm vào lời nói của mình.

- Ai cũng biết người mẫu đại diện của Sở Thương và thiên kim tiểu thư Sở gia là một đôi bạn thân, cho nên cũng không khó đoán lắm.

- Tiểu Nhiễm, sao cậu còn chưa đi?

Có vẻ như Sở Nghinh đã đi trước nhưng mãi không thấy Mục Nhiễm theo sau nên mới quay lại đưa cô nàng lắm chuyện kia về. Cô quay lại như vậy thì cũng phải chạm mặt với Ân Viêm một lần nữa. Cô đã cố gắng né tránh ánh mắt kỳ lạ của hắn hết mức có thể, vội kéo tay của Mục Nhiễm đi nhanh khỏi đây.

- Tiểu Nghinh, cậu sao vậy? Người ta đã giúp cậu mà cậu chẳng có chút thành ý gì vậy?

Sở Nghinh nhìn người đàn ông kia với ánh mắt tràn ngập đề phòng, cố gắng kéo Mục Nhiễm đi nhưng còn chưa được gì thì đã bị người đàn ông kia gọi lại.

- Sở tiểu thư vội vàng tránh mặt tôi như vậy có phải đã có thành kiến từ trước rồi không?

 

Thấy Ân Viêm đang đi đến gần Sở Nghinh, Mục Nhiễm lại chầm chậm lùi ra xa để hai người họ nói chuyện với nhau. Sở Nghinh nhìn Mục Nhiễm cứ thế bỏ mặc mình mà chỉ biết thở dài bất lực, thôi thì chuyện gì đến thì đến vậy, cô thầm hít thở một hơi thật sâu để đối diện với người đàn ông đang đến gần mình.

- Đây là cách đối đãi với người đã giúp đỡ mình của Sở tiểu thư sao?

Không hiểu sao mà Ân Viêm càng đến gần thì nhịp tim của Sở Nghinh lại không thể nào kiểm soát nổi. Cô đang định lùi lại phía sau nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước, rất nhanh đã bị hắn vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ, còn cố tình ép sát bộ ngực căng đầy của cô vào vòm ngực săn chắc của mình, cúi đầu thổi nhẹ bên tai cô.

- Sở tiểu thư, rất vui được gặp cô. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy.