Gả Cho Vương Gia Tàn Phế

174.0K · Đang ra
Cửu Vy
211
Chương
32.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nàng vốn có năng lực cường hãn, gia chủ thế gia y thuật xuất sắc. Một ngày nọ xuyên qua thành tiểu thư của Tướng quân phủ phế sài, trở thành Đệ nhất Thái tử phi bị từ hôn, người người trào phúng! Tại bữa tiệc tuyển tú, nàng bị ban gả cho Vương gia nổi tiếng tàn phế. Mọi người cười nhạo: Người mù xứng đôi tàn phế, đúng là trời sinh là một cặp. Lại không biết nàng tay cầm thất truyền đan phương, có thể luyện tuyệt đỉnh đan dược, nuôi Thần cấp Manh Sủng trong nhà, độc nhất vô nhị thiên hạ! Càng đáng sợ chính là Vương gia tàn phế nhà nàng —— Một bụng ý đồ xấu xa, cộng thêm thể chất tu luyện nghịch thiên, nháy mắt đã hạ gục một đám thiên tài. Ban ngày ngồi xe lăn, buổi tối lại quấn lấy nàng luyện cơ eo ở trên giường, đậu má, tàn phế chỗ nào vậy?

Lãng mạnvị hôn thêquý phiSủngcưới trước yêu sau hoàng cungHào môn thế giaVương phiNữ CườngNgôn tình

Chương 1: Tiểu thư phế vật

Chương 1: Tiểu Thư Phế Vật

Đau quá.

Đầu vô cùng đau đớn, cơ thể như bị xe nghiền nát, nóng rát và đau đớn truyền khắp toàn thân, khó chịu đến cực độ.

Bách Lý Hồng Trang cố hết sức mở hai tròng mắt ra, khi đã thấy rõ tất cả sự xa lạ trước mắt, đột nhiên nàng hoàn toàn tỉnh ra.

"Đây là đâu?”

Con ngươi sâu thẳm lập loè cơ trí hào quang, nàng nhớ rõ mình tìm được một chiếc nhẫn thần bí ở sào huyệt Thần Thú, vô tình máu tươi nhỏ giọt lên trên chiếc nhẫn.

Rồi sau đó đột nhiên gió điên gào thét, trời đất biến đổi, lần thứ hai tỉnh lại đã thấy ở chỗ xa lạ này.

"Đau…”

Bách Lý Hồng Trang cau mày, sờ tay về phía đầu, vô số phân đoạn kí ức vừa xa lạ lại quen thuộc xuất hiện trong đầu nàng, gần như muốn sinh sôi làm nổ tung cả đầu nàng.

Sau một lát, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra dần dần biến mất, sự mê muội trong mắt Bách Lý Hồng Trang cũng biến mất không thấy đâu, trong lòng lại kinh ngạc đến tột đỉnh.

"Thế là ta xuyên qua rồi?” Trên mặt Bách Lý Hồng Trang lộ vẻ không thể tưởng tượng được: “Lại còn xuyên qua đến Thánh Huyền Đại Lục một ngàn năm sau?”

Nàng vốn là gia chủ thế gia trẻ tuổi nhất của Thánh Huyền Đại Lục, thiên phú tuyệt đỉnh, thanh danh vang dội.

Không ngờ vì một chiếc nhẫn mà hồn xuyên đến Thánh Huyền Đại Lục một ngàn năm sau, nhập vào xác tiểu thư phế vật cửa phủ tướng quân nước Phong Bác!

Trùng hợp là vị tiểu thư này cũng tên Bách Lý Hồng Trang!

Đáng tiếc thân là tiểu thư của phủ tướng quân này lại không được tướng quân sủng ái, mẹ ruột mất sớm, cũng may là có hôn ước với Thái Tử, nên giờ mới bảo vệ được địa vị.

Không ngờ ba tháng trước đột nhiên biến thành người mù, đánh mất tư cách trở thành Quốc mẫu.

Hôm qua Hoàng Thượng tuyên bố hủy bỏ hôn ước, Bách Lý Hồng Trang nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên nuốt vàng tự sát.

Nói đến đây, nuốt vàng tự sát cũng có công lao của "tỷ tỷ tốt" Bách Lý Ngọc Nhan.

Hôm qua vẫn luôn giả vờ an ủi, nói mấy lời kích động Bách Lý Hồng Trang.

Chỉ sợ, chuyện biến thành người mù trước đó cũng có liên quan đến Bách Lý Ngọc Nhan!

Cũng may, sau khi nàng xuyên qua thì thị lực cũng đã khôi phục.

"Nhẫn hỏng cái gì chứ!” Bách Lý Hồng Trang chửi ầm lên.

Từ gia chủ thế gia xinh đẹp thành một tiểu thư phế vật, chẳng phải sự chênh lệch này quá khác nhau sao!

Lúc Bách Lý Hồng Trang cúi đầu thở dài, ánh mắt chợt đọng lại, một chiếc nhẫn cổ màu đen tuyền trên tay nàng!

"Cái này… Sao có thể?”

Bách Lý Hồng Trang kinh ngạc vuốt chiếc nhẫn trên tay, chẳng lẽ chiếc nhẫn cũng xuyên qua cùng nàng sao?

Lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt các tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó bóng dáng một cặp nam nữ dựa sát vào nhau xuất hiện trong tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang.

Hai người này không phải ai khác mà chính là Bách Lý Ngọc Nhan và Thái tử Hiên Viên Hoàn!

Khác với Bách Lý Hồng Trang bất tài, thiên phú tu luyện của Bách Lý Ngọc Nhan vô cùng xuất chúng, tuổi còn trẻ mà đã nổi tiếng khắp nước Phong Bác.

Đúng là bởi vậy nên phủ tướng quân đã sớm tính toán để Bách Lý Ngọc Nhan thay thế vị trí của nàng!

Hai người nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang sống sờ sờ ngồi trên giường, trên mặt thoáng qua một sự kinh ngạc.

Rõ ràng bọn họ nghe nha hoàn nói Bách Lý Hồng Trang không còn hơi thở nên giờ mới chậm chạp đi qua, mà sao lại chưa chết?

"Muội muội tốt, sao muội lại nghĩ quẩn như vậy? Thế mà lại nuốt vàng tự sát!”

Bách Lý Ngọc Nhan đi tới bên cạnh Bách Lý Hồng Trang, bộ dạng ra vẻ quan tâm, trong mắt lại tràn ngập sự chán ghét.

Ngày hôm qua nàng ta nói nhiều như vậy là muốn Bách Lý Hồng Trang có thể tự sát, hôm sau khi nghe thấy chuyện này thì nàng ta cảm thấy thống khoái, không ngờ phế vật này lại chết không thành!

Phế vật chính là phế vật! Có mỗi chuyện tự sát cũng không xong, sau này nàng ta nên đến hỗ trợ cho tốt mới được!