Chương
Cài đặt

Nghệ Thuật và Tốc Độ

Trận thứ ba...

Từ cánh cửa phía tây, một tên cự nhân bước ra nghênh chiến, chiếc chùy khổng lồ của hắn trên vai có thể nghiền nát tất cả mọi thứ mà nó đập phải.

- Đại diện đến từ Đấu Trường, kẻ nghiền xương Mạnh Lạc. 

Cả đấu trường hô lớn:

- Kẻ mang trong mình sức mạnh vật lí kinh khủng nhất Raziel. 

- Đối thủ của anh ta là ai.

MC lúc này mới hô lớn:

- Đấu thủ của anh là một lãng khách lang thang, tất cả thông tin điều hư ảo.

Gã Samurai từ tốn bước ra sàn đấu, cả khán đài thắc mắc:

- Hắn là ai?

- Còn bày đặt thần thần bí bí...tí lại bị thằng Mạch Lạc nó gõ cho te tua.

Nhìn thấy đối thủ trước mặt, Mạch Lạc cười lớn:

- Chùy của ta sẽ nghiền nát ngươi.

Gã Samurai vẫn không nói gì, MC lúc này hô lớn:

- Trận thứ ba...Bắt Đầu!

Xoẹt.

Gã Samurai xuất hiện ngay đằng sau Mạch Lạc một đoạn khá xa, thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.

Chưa kịp nhận ra điều gì, Mạch Lạc đã gục xuống bất động. Sự im lặng bao trùm cả đấu trường, nhân viên y tế lao đến xác nhận tình trạng của Mạnh Lạc, sau khi xác nhận tình trạng, họ ra khoác tay ra hiệu cho MC.

MC hiểu ý:

- Trận thứ ba Lãng Khách Samurai chiến thắng.

- Ể....

Cả khán đài bất ngờ.

- Cái gì, hắn ta hạ Mạch Lạc chỉ với một chiêu sao?

- Không thể nào, điều này quá vô lý.

- Mạnh Lạc đâu phải kẻ tầm thường, mà chỉ với một chiêu đã gục, gã kia thật sự là cái quái gì?

Những kẻ mạnh nhất trên đấu trường bắt đầu phân tích:

- Hắn chém Mạch Lạc bằng sống kiếm, không hề có một vết thương nào trên cơ thể cậu ta cả.

- Là dịch chuyển tức thời sao?

- Không phải, nó chỉ đơn thuần là tốc độ.

- Cái gì? Tốc độ không thể nào có thể nhanh hơn cả ngàn con mắt ở đây cả.

- Hắn nói đúng, dịch chuyển tức thời chỉ đơn thuần đưa ta từ điểm A đến B, chúng ta không thể tung chiêu trong lúc đang dịch chuyển được mà chỉ có thể tung ra lúc còn ở điểm A hoặc sau khi dịch chuyển tức ở điểm B.

- Hắn chém Mạch Lạc ngay trên đường đi chắc chắn không phải dịch chuyển.

- Quái vật.

- Lúc nãy là một kẻ mang sức mạnh khủng khiếp không thể giải thích bây giờ lại có một kẻ sở hữu một tốc độ kinh hoàng.

Trong phòng chờ, Thiên Ngạo nghiến chặt răng cười đắc chí:

- Sau cùng thì cũng có một kẻ ra trò.

Vô Danh trở về hàng ghế của mình sau một hồi lang thang khắp nơi, hắn đã giết tổng cộng hơn bốn mươi bảo vệ, thầm đếm lại những kẻ mình giết khiến gã cười một cách thoả mãn.

Cô gái kế bên nhìn sang Vô Danh, đảo mắt xuống khẩu súng đang đỏ rực của gã rồi hỏi:

- Thứ này là gì thế?

Vô Danh nhìn sang cô ta rồi nhẹ nhàng nói:

- Cọ vẽ của ta, thưa quý cô.

Cô thắc mắc:

- Trông nó giống một khẩu súng hơn đấy.

Vô Danh cười đáp:

- Nhưng đối với một nghệ sĩ thì nó chính là ngòi bút, là công cụ để tạo ra những kiệt tác của mình.

Cô liếc nhìn sang những viên đạn được chạm khắc một cách tinh tế trên người Vô Danh rồi tiếp tục hỏi:

- Cái đó anh để làm gì?

Vô Danh đứng dậy, cầm lấy tay cô gái rồi cúi thấp người chào cô một cái:

- Cái đó là công cụ để tạo ra thứ mà người ta gọi là cao trào, cưng à.

Sau màn chào đầy điệu nghệ ấy, hắn kích hoạt khẩu súng. Toàn bộ cơ thể cô gái bắt đầu tan biến thành những cánh hoa hồng màu đỏ rực.

Điều kỳ lạ là tất cả mọi người xung quanh điều chứng kiến cảnh tượng đó nhưng không một ai lên tiếng cả. Họ chỉ kịp chứng kiến cảnh cô gái từ từ tan biến vào hư vô rồi ngay lập tức quên mất cô gái ấy là ai, thậm chí họ còn không thể nhớ rằng đã từng có một cô gái ngồi ở đấy.

- Lãng quên, lại một kiệt tác không tên nữa được tạo ra...tuyệt hảo.

Giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay của khán giả, trận thứ tư cũng đã bắt đầu:

- Sau đây là trận đấu hay nhất từ trước đến nay.

Hắc Diệt từ trên chỗ ngồi của mình phi thẳng xuống dưới đấu trường, MC hô lớn:

- Đúng vậy, Kẻ Hủy Diệt đấu trường, võ sĩ với phong cách hào nhoáng nhất quốc gia sẽ đích thân biểu diễn, Hắc Diệt.

Khói bụi mờ dần đi, Hắc Diệt hiện ra với một nụ cười đắc chí, cả khán đài như vỡ tung bởi những tiếng reo hò của khán giả.

- Hắc Diệt, ngài ấy sẽ tham gia giải đấu sao.

- Chơi kỳ, tự tạo giải tự giật giải luôn à.

- Cũng chưa chắc đâu, những Thiên Ngạo, Ngân Hà chưa kể tên Samurai kia nữa, toàn những kẻ nặng ký.

- Ngươi đang nói gì vậy, ngươi biết Hắc Diệt là ai không, ông ta từng là một chiến binh vô danh nhưng nhờ tài năng và sức mạnh ông ta đã gây dựng được cả một cơ ngơi như ngày hôm nay đấy. Sức mạnh của ông ta là không thể bàn cãi.

Từ những cánh cửa, ba thanh rìu xoay khổng lồ xuất hiện, chúng xoay với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp phá cửa và lao thẳng đến chỗ Hắc Diệt. Hai thanh hai bên, một thanh sau lưng. Khói bụi mù mịt, hắn cười lớn nói:

- Chào mừng ngươi đến với đấu trường của ta.

Từ cánh cửa phía đông, kẻ đối đầu với Hắc Diệt đã xuất hiện, Tam Thanh (thằng này nhân vật phụ, trước sau gì cũng lên bảng điểm số nên dừng quan tâm quá).

- Đại Thiếu Gia Tam Thanh một kẻ mang trong mình sức mạnh của gia thế, tiền bạc và của cải.

Hắn mặc một bộ hoàng kim giáp toàn thân, mang một thanh đại đao màu vàng chói loá. Tất cả mọi thứ trên người hắn điều là những vật phẩm Cao Cấp.

- Đại thiếu gia Tam Thanh, con trai độc nhất của đại phú hộ nhà họ Tam.

- Trang bị tận răng thế kia thì Hắc Diệt đối phó kiểu gì nhỉ.

MC hô lớn:

- Trận chiến bắt đầu.

Hắc Diệt vung tay, cả khán đài như bùng nổ bởi những tiếng vỗ tay cỗ vũ. 

Một thanh rìu xoay khổng lồ lao đến chổ Tam Thanh, nhưng ngay lập tức hắn kích hoạt chiếc nhẫn mang trên tay, một luồng ánh sáng xuất hiện hất văng cây rìu sang một bên, uy lực của cây rìu vẫn rất khủng bố, nó cắm sâu vào lớp Hắc Thạch siêu dày kia một đoạn cực sâu rồi mới dừng lại.

Tam Thanh vung đao, một kiếm khí hoàng kim lao thẳng đến chổ Hắc Diệt, đáp lại hắn tung một rìu xoay chém nát kiếm khí ấy, chưa dừng lại ở đó hắn ném thêm cây rìu còn lại thẳng vào Tam Thanh, vung tay dùng ý lực rút nốt thanh còn lại đang cắm trên Hắc Thạch ra rồi tiếp tục vung thẳng vào mặt tên đại thiếu gia nhà họ Tam.

Ba thanh rìu xoay xé gió lao đến chỗ Tam Thanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn chỉ hừ lạnh một cái:

- Giải Trừ.

Chiến nhẫn trên tay hắn rực sáng lần nữa hất văng ba cây đại rìu của Hắc Diệt vào tường. Tam Thanh cười lớn:

- Ông bà già ta lo hết rồi!

Ba thanh đại rìu của Hắc Diệt tự động bay về phía chủ nhân. Bất chợt đôi giày dưới chân của Tam Thang lập loè ánh chớp, hắn vút bay đến chỗ Hắc Diệt rồi tung một nhát đao chí tử vào gã. Khán giả kinh hô:

- Là Bảo Vật Cao Cấp, Đôi hia vạn dặm.

Hắc Diệt lui mình tránh né, thì ngay lập tức chiếc nhẫn thứ hai trên tay Tam Thanh loé sáng, hàng trăm sợi dây leo từ dưới đất trồi lên trói lấy Hắc Diệt khi hắn đang cố lùi về sau.

- Lại là một vật phẩm cao cấp khác, Bùa tự nhiên.

Một dao khác chém xuống, Hắc Diệt vung tay điều kiển rìu xoay chóng đỡ. Cú va chạm cực mạnh của hai binh khí khí cả hai văng ra xa, Tam Thanh cười đắc chí:

- Trong cái xã hội này có tiền là có tất cả, thấy không chỉ với vài vật phẩm rẻ tiền như thế này mà đã hành được cả một kẻ được mệnh danh là Kẻ Hủy Diệt Đấu Trường ra nông nỗi này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.