Chương
Cài đặt

8. Quà quê có vấn đề

Đôi môi đó vốn dĩ là của Bạch Quân giờ đây trước mặt anh Trường Lạc đang ôm hôn người đàn ông khac, lý tưởng tái hợp của Bạch Quân đang dần rã đi.

Bạch Quân vẫn không bỏ đi, anh đứng đó đăm chiêu nhìn họ hôn nhau, Trường Lạc đẩy ra, nếu không vì cô bị mất dưỡng khí vì A Thiên hôn quá sâu thì nụ hôn sẽ vẫn kéo dài thêm.

Trường Lạc nhìn Bạch Quân, anh ta vậy mà lại khóc, nước mắt chậm rãi rơi xuống, đau đớn trong người anh nhói lên từng cơn.

"Các người đã đến mức này rồi sao?"

" Đúng tôi và cô ấy còn hơn những gì anh nghĩ"

A Thiên đi đến nói nhỏ vào tai của Bạch Quân

" Lần đầu của cô ấy là của tôi"

Trước đây khi còn quen nhau Bạch Quân rất khao khát cô, anh đã nhiều lần đòi hỏi Trường Lạc nhưng cô vẫn hết mình từ chối, thế nên Bạch Quân chỉ dừng ở mức hôn môi và ôm ngủ thôi, Bạch Quân không ngờ được anh gìn giữ cho cô mấy năm bây giờ lại bị 1 tên nhóc mới quen lấy được.

" Trường Lạc cậu ta nói thật đúng không?''

" đúng"' Trường Lạc không phủ nhận dứt khoát trả lời.

Bạch Quân đứng không vững, gật gật đầu rồi quay người đi.

Về đến nhà anh đi thẳng xuống mật thất bí mật của mình, nằm xuống giường trầm tư ngậm nhấm nổi đau đang ăn mòm lý trí và tinh thần.

Gia Mỹ biết rõ Bạch Quân vừa bị cự tuyệt, thấy anh đau 1 cô đau 10, cô muốn đến gần anh, ôm anh vào lòng an ủi nhưng cô làm gì có cơ hội đó anh đang rất ghét cô, ngay giây phút nhìn thấy giọt nước mắt của anh cô tự hứa với lòng sẽ không buông tay, sẽ tự cho mình thời gian thêm 1 năm nữa để đánh cược bản thân cố níu trái tim anh.

_________

Tại nhà Trường Lạc .

"Cô giáo em xin lỗi nảy em chỉ muốn giúp cô thôi, cô khóc nữa là em khóc theo đó"

" Không phải lỗi tại em đâu, cô còn định cảm ơn em nữa"

Trường Lạc mặc dù bên ngoài cứng rắn như bên trong cũng đau không thua kém gì Bạch Quân, chẳng qua vì Bạch Quân đã là chồng người ta nên ngoài buông bỏ và cự tuyệt cô không thể nào làm khác được.

" Cô Lạc cô đừng buồn nữa, mẹ em lúc trưa có gửi quà quê lên em hy vọng nó sẽ làm cô đỡ buồn hơn"

" Quà gì mà đặc biệt thế? nhưng mẹ em gửi cho em chứ đâu đâu phải gửi cho cô đâu?"

" Chúng ta đang sống cùng nhau mà, cô lo ăn ở cho em ít ra em cũng biết điều chia sẽ cô vài thứ chứ, nào cô ra ban công ngồi đi để em vào lấy quà cho cô"

A Thiên vào nhà lấy ra một hộp to màu gỗ mang ra cho Trường Lạc ngồi ở ban công.

" Đây quà quê em đây, Thập đại danh trà!, cô ngửi xem em vào lấy ấm nước nóng pha cô hưởng thức"

TRường Lạc mở hộp quà lên bên trong có 10 hộp trà hương thơm vô cùng ngào ngạt, bên dưới có bộ trà làm bằng sứ chạm khắc tinh xảo. Trường Lạc nhìn đoán quà này giá cả không hề rẻ A Thiên luôn miệng than nhà nghèo ba mẹ khổ cực vậy mà lại chi tiền mua món quà này thì làm sao Trường Lạc dám uống thử đây.

Cô đành phải từ chối thôi.

" Cô Lạc nóng nước đây, để em pha cô uống"

" Thôi cô không thích uống trà đâu"

" Thử đi ngon lắm, mẹ em làm công nhân hái trà cho công ty dưới quê được tặng đấy, mẹ em được tăng thường xuyên lắm"

A Thiên lúc nảy có quan sát biểu hiện của Trường Lạc, anh biết rõ cô đang tiếc tiền.

" À hoá ra được tặng à, quý thật đấy vậy cô phải thử rồi'"

" Được! Hôm nay em sẽ cho cô thưởng thức trà đạo"

Dưới ánh đèn vàng của ban công kết hợp ánh trăng trăng chiếu rọi.

Hình ảnh A Thiên thuần phục biểu diễn pha trà như một nghệ nhân thực thụ.

Trường Lạc được thử một trong 10 loại trà đó, hương vị rất tuyệt, mùi hương thoảng ra giúp tinh thần cô thoải mái lên rất nhiều.

A Thiên trong lúc Trường Lạc không để ý đã lén bỏ một ít lượng Xuân Dược vào trà của Trường Lạc, cả 2 đang trò chuyện tâm sự cùng nhau A Thiên bổng đi lại gần Trường Lạc.

" Cô Lạc! em biết cô còn buồn lắm phải không?"

" đúng cô còn chút buồn nhưng quà của mẹ em giúp cô giảm căn thẳng nhiều, em cho cô gửi lời cảm ơn chị nhà nha"

" Chị? Cô Lạc mẹ em đẻ được 2 đứa như cô đấy''

" Cô xin lỗi, côn nghĩ mẹ em chắc còn trẻ lắm"

" Mẹ em sinh 2 người con, người con lớn 32 tuổi rồi, lớn hơn cô 7 tuổi đó"

Lời nói của A Thiên bỗng làm Trường Lạc nghe tiếng được tiếng không vì giờ đây cô bổng cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu.

" Thiên à, trà có vấn đề rồi"

A Thiên cố lén tránh né nói dối cô.

" Các loại trà này đặc biệt, có lẽ cô chưa quen rồi, thôi để em dìu cô vào trong nghỉ ngơi"

A Thiên thay vì dìu như lời nói thì bế bổng cô lên đi đến bên giường.

" A .. Thiên cô khó chịu quá"

" Cô cần em giúp không?" A Thiên âm giọng nhẹ nhàng áp sát vào tai Trường Lạc nói, nói xong anh còn đưa đầu lưỡi của mình li.ếm nhẹ lên vành tai cô.

Trường Lạc cố đẩy A Thiên ra vì cô hiểu rõ bản thân mình đang cần gì, cô đã sai lầm 1 lần cô không muốn vì để giải tỏa bản thân mà làm hại đến tư tưởng và tâm hồn của một cậu nhóc 17 tuổi, hơn nữa nếu như xuôi xẻo A Thiên sẽ kiện cô đi tù.

Dùng lý trí cuối cùng còn sót lại Trường Lạc dù bị mê hoặc vẫn cố đẩy A Thiên ra ngoài.

" Ư.mm, Thiên ra ngoài nhanh về phòng em nhanh lên"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.