Chương
Cài đặt

6.Em chưa 18 ??? (h+)

Trường Lạc kéo tay A Thiên chạy thật nhanh về, đến một con hẻm nhỏ vắng bóng người thị ngồi xuống ghế đá ven đường khóc.

" Đúng là số đen mà, sao em lại mang thẻ sinh viên theo người làm gì chứ?".

" Em xin lỗi cô giáo, em không cố ý".

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của A Thiên, Trường Lạc cũng có chút xót vì đã quở trách.

Cô đứng dậy kéo tay A Thiên đi về, vì lúc nảy uống nhiều rượu nên Trường Lạc đi loạng choạng, A Thiên phải đỡ lấy dìu cô về nhà.

" Cô giáo người cô kể là tên áo sơ mi đỏ đi chung với vợ cậu ta mặc váy đỏ đúng không?"

Trường Lạc chua xót nhắc lại" Đúng rồi, là họ đó, tôi và Bạch Quân đang yêu nhau rồi ba mẹ anh ta ép hôn với người khác".

" Bạch Quân của của tập đoàn Trần Thị đúng không, Trần Bạch Quân?".

" Đúng, em cũng biết à".

A Thiên nghe Trường Lạc khẳng định vậy, cậu ta cười khinh bỉ:" Hứ, đúng là gen duy truyền mà".

" Hả cái gì? em nói cái gì gen gen vậy? em cũng say à?".

" Không phải,Trần Thị có tiếng tăm mà, em học kinh tế nên biết chút ít, đã gặp anh ta trên báo và tivi rồi".

Men rượu lúc này ngấm sâu vào người Trường Lạc, cô ngất tại chổ, A Thiên gọi taxi bế cô về.

Về đến phòng Trường Lạc nằm xuống giường khóc lóc.

" Tại sao vậy chứ, hic hic, tại sao số tôi khổ vậy, tôi hận các người".

Trường Lạc nằm lăn qua lăn lại làm váy trắng của cô xốc lên để lộ cặp đ.ùi trắng no.ãn.

A Thiên nhìn thấy làn da trắng của Trường Lạc mà y.ết hầu lên xuống. Cậu cuối xuống sát mặt nhìn cô, vừa đúng lúc Trường Lạc quay mặt sang, lúc này môi cậu và môi cô gần sát nhau hơi thở thơm mát của cô hòa lẫn mùi rượu khiến lòng ngực A Thiên phập phồng, cậu khẽ nói với cô.

" Cô gái nhỏ, thất tình khiến cô đau khổ vậy sao?, vì người đàn ông tồi mà tự làm khổ tâm ư?".

Vừa nói xong cậu cúi thẳng mặt xuống mà hôn cô, môi chạm môi, trái tim của A Thiên loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu giữ mặt Trường Lạc hôn ngấu nghiến môi cô.

" Đây là cảm giác khi yêu sao?" A Thiên khẽ nói.

Lửa d.ục vọng trong A Thiên đang sôi sục mãnh liệt trong người, cậu lu.ồng tay ra phía sau kéo khóa kéo đầm của Trường Lạc.

B** Ngư* trắng nõn nà hiện ra trước mắt thấp thỏm sao lớp áo ló.t của cô, A Thiên lập tức kéo lên cao, hai hạt lựu của Trường Lạc nhấp nhô khiêu ng.ợi, A Thiên cúi xuống ngậm lấy một bên c.ắn m.út, một bên còn lại A Thiên dùng tay n.ắn b.óp.

" Ưm, a...." Tiếng rên của Trường Lạc làm ngọn lữa A Thiên thêm sôi sục, cậu luồng nhanh tay xuống kéo quần l.ót cô xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt, cậu trườn tay xuống vâ.n v ê hoa huy** của cô, nên đó ra rất nhiều d*ch th*, vuốt ve một hồi lâu A Thiên cho ngón tay thon dài mình vào thẳng sâ.u trong ha.ng độ.ng của Trường Lạc đưa ra r.út vào.

" A....đau...đừng... anh là ai, buông ra, anh là ai".

A Thiên nghe tiếng rên la của Trường Lạc anh ghé sát tai cô "tôi là người đàn ông yêu em, cô gái nhỏ à".

" Ưm... đừng.. dừng lại chẳng ai yêu tôi đâu bỏ ra đi mà.."

" Ngoan, đừng quấy nữa hãy để tôi yêu em".

Nơi đó của A Thiên giờ đã că.ng cứ.ng, nhanh rú t ngón tay mình ra, cậu liế.m hết tất cả các ch.ất dịc.h nhơ nhớt trên tay mình.

" Ngon, ngọt, tuyệt".

A Thiên kéo khó.a quần mình xuống, ch.iến m.ã của anh lập tức chìa ra, chỉa thẳ.ng vào nơi đó của Trường Lạc. Từng cú th.úc mạnh bạo ra vào liên tục khiến cậu đạt kho.ái cả.m cự.c sướn.g, Trường Lạc tâm hồ.n bay lên đỉnh tầng mây trong từng cú vào ra của A Thiên.

Thời gian trôi qua đến hai giờ sáng, vết máu đỏ nhạt in trên tấm ga giường hòa lẫn với các chất dịc.h nhầy ư.ớt cả một vùng lớn.

A Thiên cười nụ cười hạnh phúc.

" Em yêu, em đã là người của tôi, đây là lần đầu của tôi, em phải chịu trách nhiệm, em đã cướp đi rung động đầu đời của tôi thì phải ở bêm tôi đến cuối đời".

A Thiên hôn vào trán Trường Lạc một nụ hôn sau đó đi ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau.....

" A... cô giáo cô làm gì em vậy".

Tiếng thét của A Thiên làm Trường Lạc thức giấc, tỉnh dậy thấy mình và học trò của mình đang tình trạng không mảnh vải che thân, trên giường còn có vết máu đỏ, cô hoang mang tột độ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

" Chuyện...chuyện này là sao?, cô không nhớ gì cả, đây là lần đầu của cô rồi".

A Thiên gào lên úp mặt xuống giường mà khóc.

" Hu hu cô ơi, cô bức em cả đêm qua, mặt dù em đã cầu xin nhưng cô vẫn lấn tới, cô à bây giờ phải làm sao đây, cô cư.ớp đời trai em rồi".

Trường Lạc thấy A Thiên khóc thảm tâm trạng cô rối bời lên. " Cô xin lỗi em".

" Xin lỗi thôi sao, cô phải chịu trách nhiệm với em".

Trời ơi, cô là con gái cô bị mất đi tr.inh ti.ết mà bây giờ lại phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mình gây ra, nhưng giờ biết phải làm sao, A Thiên là cậu nhóc mới lớn xem ra phải có trách nhiệm với cậu ta rồi.

" Vậy em muốn cô làm gì".

" Cô nuôi em học trong suốt bốn năm đại học đi, chỉ cần lo cơm nước cho em, cho em ở ké nhà cô, học phí hằng tháng mẹ em lo rồi, nhưng bấy nhiêu chỉ để đóng học phí, tiền sinh hoạt em định đi làm thêm đấy"

" Hả... bốn năm".

" Nếu cô không đồng ý, em kiện cô đi tù".

Trường Lạc nhìn cậu nhóc đứng tuổi trước mắt, cô đoán nó phải hơn 18 hoặc 19 tuổi chứ đâu dưới hơn được.

" Nhưng mà em ngoài 18 tuổi rồi mà".

A Thiên vớt lấy chiếc quần nằm trên sàn của mình lấy ra một tấm chứng minh thư đưa cho Trường Lạc xem.

" Cô xem đi".

Cầm tấm chứng minh thư trên tay, Trường Lạc rung lẫy bẫy.

" Kính Nhị Thiên..... 17 tuổi, em chưa 18 ư".

" Vâng còn 4 tháng nữa em mới đủ tuổi, lúc trước em có đi học sớm, còn ngoại hình em già dặn do dưới quê em làm nông vất vả nên da mặt có chút chay sạn và đứng tuổi hơn với các bạn đồng trang lứa".

Trường Lạc nắm mắt hai hàng nước mắt lăn dài cô ngã ra sau.

" Cô đồng ý, em đừng kiện cô".

Số Trường Lạc rõ khổ mà, vừa bị người yêu chia tay, vừa bị sỉ nhục, vừa bị cướp đất, vừa bị đi tù, bây giờ lại phải gồng mình chịu trách nhiệm cho tội lỗi mình gây ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.