Duyên Trời Tác Thành

43.0K · Hoàn thành
Thất Thường
35
Chương
26.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bé gái năm tuổi thích một bé trai ba tuổi. Cô gái hai mươi tuổi yêu thầm một bé trai mười bảy tuổi. Cao Minh Khải là gay? Sự việc này quá khủng bố, Chu Ngọc Nhi quyết bẻ cong thành thẳng. Cô đã thích cậu 15 năm rồi, không thể vì cậu là gay mà từ bỏ được. -Truyện ngọt, sủng, hài hước, giải trí. Couple chính: Cao Minh Khải x Chu Ngọc Nhi Couple phụ: Triệu Tử Hào x Trần Hà

Hài hướcLãng mạnNữ truy namHESủngSắctình chị emhọc đường

Chương 1: Gặp Gỡ

Ba giờ chiều, cái nắng gắt của mùa hè đầy oi bức rọi vào phòng làm cho một bé gái 5 tuổi phải thức giấc. Cô bé ngồi dậy, dụi mắt rồi ôm con gấu bông màu hồng phấn đi xuống nhà.

Bước ra khỏi cửa phòng, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy người làm chứ không có ai quen thuộc. Thấy cô bé, một người làm chạy lại hỏi han:"Tiểu thư cô đã thức dậy rồi. Bà chủ đang tiếp khách, bạn của bà chủ tới cũng lâu rồi."

"Tôi đói rồi."

"Dạ để tôi đi lấy đồ ăn cho tiểu thư nha."

Người làm dẫn cô bé 5 tuổi xuống nhà, vì bậc thang rất cao cho nên ông bà chủ dặn là không được để tiểu thư đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

Chu Ngọc Nhi theo người làm đi xuống, đi ngang qua phòng khách cô nhìn vào trong đó. Khách của mẹ cô là một cặp vợ chồng và một bé trai.

Cô nhìn thấy cậu thì ngừng lại bước chân, đứa bé trai này rất đáng yêu. Da dẻ hồng hào, mịn màn, đôi mắt của thằng bé rất đẹp, hàng mi cong vút cùng đồng tử màu nâu nhạt. Khác hẳn với những đứa trẻ bụng bự, răng sún cùng trang lứa, bé trai mà Chu Ngọc Nhi nhìn thấy vừa trắng trẻo lại còn sạch sẽ nữa, cô rất thích.

"Nhi, dậy rồi đó hả con. Tới đây!" Mẹ cô gọi.

Chu Ngọc Nhi ghé qua phòng khách, càng nhìn gần đứa bé trai ấy càng đáng yêu!

"Đây là bạn của mẹ, cô chú Cao." Mẹ dịu dàng giới thiệu cho cô.

Chu Ngọc Nhi nhìn đôi vợ chồng trẻ, miệng nở một nụ cười vì vậy má lúm đồng tiền xinh đẹp cũng lộ ra, giọng cô non nớt lễ phép:"Chào cô chú, con là Chu Ngọc Nhi, là con của mẹ Trân Châu ạ."

"Ôi đứa trẻ này, xinh xắn, đáng yêu quá Trân Châu ạ!" Dì Cao vừa nhìn đã rất thích cô, vì cô trông rất dễ thương.

Chu Ngọc Nhi nhìn đứa bé trai xinh đẹp đứng cách cô rất gần, vươn bàn tay nhỏ bé ra với cậu rồi nói:"Xin chào, em là Ngọc Nhi."

"Tớ là Minh Khải."

"Khải, con phải kêu là chị Nhi. Chị hơn con 2 tuổi đó, gọi là chị Nhi em là Minh Khải." Dì Cao chỉnh lại câu nói của cậu.

Chu Ngọc Nhi lắc đầu, nắm lấy bàn tay của cậu ấy nói:"Không được kêu là chị, mẹ con nói kêu là chị rất già."

"Chị Nhi!"

_____

Chu Ngọc Nhi chóng cằm nhìn ra cửa sổ của ký túc xá, cô thơ thẩn nửa ngày chỉ vì nhớ lại đoạn ký ức lúc nhỏ ấy. Nói đúng hơn là cô đang nhớ cậu, Cao Minh Khải!

"Ê Nhi, nhớ người yêu hả, cậu ngồi đó hơn nửa ngày rồi đó!" Trần Hà đi tới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô.

Trần Hà là bạn thân của Chu Ngọc Nhi, cả hai chơi với nhau từ hồi cấp ba. Bây giờ cô đã học năm nhất đại học rồi, cả hai thi chung vào một trường đại học, ở cũng một cái ký túc xá.

"Sao biết hay vậy, tuần lễ rồi đó không có gặp..." Cô cào cào móng tay lên bàn.

Trần Hà trừng mắt nhéo vào tay cô, mắng:"Cậu mê muội quá rồi đó nha, tại sao có thể thích một thằng bé cơ chứ?"

Nói xong lại nhìn cô bạn đang cào cào móng tay trên bàn của mình, Trần Hà thở dài. Lại nói tiếp:"Năm nay nó mới có mười bảy tuổi thôi chị ạ, còn chưa vị thành niên."

"Chờ em nó lớn, tớ sắp già rồi này." Chu Ngọc Nhi chóng cằm thở dài.

Suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó, cô mới ôm vai Trần Hà mờ ám nói:"Hay là nhân lúc thằng bé chưa lớn, tớ đánh dấu chủ quyền luôn ta?"

"Điên hả???"

Trần Hà đẩy bạn thân ra, nghiêm giọng răn đe nào là đi tù mọt gong, nào là hủy hoại một mầm non.

Chu Ngọc Nhi thất bại !!!

____

Cả tuần lễ không gặp, cô rất nhớ cậu. Lại càng lo lắng hơn khi cậu càng ngày càng trưởng thành, đẹp trai, nói không chừng sẽ có nữ sinh dòm ngó bảo bối của cô.

Cũng may là có dịp sinh nhật của cậu, nếu như không có cơ hội nào, cô nhất định sẽ tìm lý do tới nhà cậu

Cô nhớ cậu!

Tiệc sinh nhật của Cao Minh Khải tròn 17 tuổi, cô tặng cho cậu một cái thắt lưng phiên bản giới hạn.

Cố tình đến thật sớm, chui vào trong phòng ngủ của cậu để sờ một tí, nhìn một tí.

Gương mặt Cao Minh Khải phải nói là cực kì đẹp trai, mũi cao thẳng, chân mày rậm rạp sắc bén, đôi mắt hai mí và hàng mi cong vút của của cậu vẫn duy trì dáng vẻ lúc còn nhỏ, còn có đôi môi mỏng rất quyến rũ nữa chứ. Khi trưởng thành, cậu mang dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo của thiếu niên mới lớn, Chu Ngọc Nhi càng mê mẫn cậu hơn.

Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu trắng hai dây, phần cổ rũ xuống rất hờ hững, để lộ xương quai xanh quyến rũ chết người. Lớn lên, Chu Ngọc Nhi càng lúc càng xinh đẹp, cơ thể phát triển phổng phao, đường cong đốt mắt. Mỗi lần đi tới gặp cậu, cô phải thật xinh đẹp nhất có thể để cho cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi, không được dòm ngó đứa con gái nào khác nữa.

Cô vươn tay sờ lên gương mặt thiếu niên đang ngủ say, những ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn lướt qua xương hàm của cậu.

Thật đẹp trai, cô muốn phạm tội aaa!

Bị động, cậu cau mày tỉnh giấc. Chu Ngọc Nhi nhìn cậu chậm rãi thức dậy, ánh mắt cậu đi một vòng rồi dừng ở trên người cô.

"Chị?" Thanh âm thiếu niên khàn khàn do mới thức dậy.

"Không có người ở đây, gọi là em đi." Cô mỉm cười, cất giọng ngọt ngào nói.

Cao Minh Khải ngồi dậy rời khỏi giường ngủ, cậu tìm áo thun vắt ở trên ghế mặc vào. Đầu tóc có chút lộn xộn, trông cậu rất đáng yêu.

"Chị tới tìm mẹ em à?"

"Không thích nghe kêu chị đâu, Minh Khải..." Cô nũng nịu, cố ý kéo dài tên cậu.

Cao Minh Khải không thèm chú ý tới cô, cậu đã quá quen với dáng vẻ làm nũng này của cô rồi. Nếu như mẹ cậu biết cậu gọi cô bằng em, sẽ mắng cậu chết.

"Hứ, cậu đáng ghét quá đó."

Cậu đánh răng, cô đứng dựa lưng vào cửa trách móc.

Cậu không đáp, cô đành phải xuống nước nói:"Chị mang quà sinh nhật tới cho cậu nè."

"Bày vẽ làm gì." Cậu dùng khăn bông lau mặt rồi đi ra ngoài.

Chu Ngọc Nhi siết chặt tay hít thở sâu, vì bảo bối nên cô phải nhịn nhục. Nếu không phải là Cao Minh Khải mà là bất cứ người đàn ông nào khác nói chuyện và thái độ với cô như thế, cô thề là sẽ lấy bình hoa đập hắn ta chết luôn.

Nhưng vì cậu là Cao Minh Khải, là bảo bối của cô. Cho nên cô vẫn vui vẻ đi lại gần cậu, vẫn cười ngọt ngào nói:"Không thèm mở ra xem luôn hả?"

"Để đó đi, cám ơn chị." Cậu chỉ liếc mắt chứ không thèm đi lại

"Để chị giúp cậu mở quà nha."

Chu Ngọc Nhi tặng cậu thắt lưng, một chiếc thắt lưng da có khoá hình chữ K tức là tên của cậu.

Cô phẩy phẩy cái thắt lưng lên cho cậu xem, sau đó chạy tới gần cậu ngồi xổm xuống. Cậu lùi về sau hai bước ngay lập tức, có chút xấu hổ.

Tư thế hiện tại của cô có chút mờ ám, cô thì ngồi còn cậu thì đứng, mà cô ngồi xuống đầu vừa vặn tới thắt lưng của cậu cho nên... nhìn rất dễ hiểu lầm bọn họ đang làm cái chuyện không thể để người khác nhìn thấy.

"Chị đeo thử cho cậu nha."

"Để em tự đeo được rồi."

Chu Ngọc Nhi không đồng ý, tay cô mò tới thắt lưng của cậu mở nó ra. Cao Minh Khải căng thẳng mím môi, cả người cậu cũng căng thẳng.

"Khải ca..." Bạn thân của cậu là Triệu Tử Hào vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy cái gì không nên thấy, liền bị hoá đá tại chỗ.

Người con gái xinh đẹp trong lòng cậu Chu Ngọc Nhi đang nắm thắt lưng của Cao Minh Khải, chị ấy cởi quần của cậu ta???

"Có chuyện gì?" Cậu lạnh giọng hỏi.

"Bạn bè... bạn bè tới cả rồi, đông đủ hết còn có Nhã Đan nữa. Khải ca, hai người..." Triệu Tử Hào ú ớ.

Lúc này Chu Ngọc Nhi đã cài xong thắt lưng rồi, cô đứng thẳng người mỉm cười nhìn cậu nói:"Có phải rất đẹp không?"

"Ừ, cám ơn chị."

Triệu Tử Hào nghe tới đây mới tỉnh táo lại, sao cậu lại có thể nghĩ mấy chuyện đen tối như vậy. Cô chỉ là đang đeo thắt lưng cho Cao Minh Khải mà thôi, không phải đang làm chuyện đó.

"Woa, thắt lưng xịn vậy. Chị Nhi em cũng muốn, tháng sau cũng là sinh nhật của em đó chị." Triệu Tử Hào chạy tới kéo tay cô.

Người bạn này của Cao Minh Khải cô cũng đã gặp qua rất nhiều lần rồi, cả hai có thể nói là bạn thân giống như cô và Trần Hà vậy đó. Triệu Tử Hào đối với cô cũng rất thân thiết, học theo cậu mà gọi cô là chị Nhi ngọt sớt.

"Nếu sinh nhật mà mời chị thì sẽ có quà, còn giống như Minh Khải không thèm mời chị thì nhất định không tặng."

"Em mời mà, sẽ mời chị mà."

"Được, chị đợi thiệp mời của em."

Triệu Tử Hào luyên thuyên miết với cô từ lúc trên phòng tới lúc xuống phòng khách, cậu thích cô lắm, còn nói cô là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu nữa. Khác với bảo bối Cao Minh Khải chẳng thích nói chuyện với cô, sao hai đứa này không đổi vị trí cho nhau đi, nếu vậy cô càng thích.

"Hi chị."

"Chào chị."

"Chị gái xinh đẹp cũng tới hả, chào chị."

Đa số đám bạn của cậu đều biết Chu Ngọc Nhi, gặp mặt cô thì bọn nhỏ cứ chị này chị kia nghe mà ong cả đầu. Tụi nó không biết càng gọi cô là chị, cô sẽ thấy cô và Cao Minh Khải cách rất xa nhau đó.

"Chào mấy đứa, thôi không phiền mấy em. Chị đi tìm dì Cao đây!?"

Cô tới gặp Cao Minh Khải, gặp được cậu rồi thì không muốn gặp ai nữa. Với lại trong bữa tiệc đó có mấy bạn nữ, cô không muốn ở lại đó nhìn xong rồi lại không kềm được lòng muốn chiếm hữu cậu thì khổ. Trần Hà đã cảnh cáo, nếu cô làm bậy sẽ ở tù mọt gông.

Dì Cao rất thích nói chuyện với cô, còn cô cũng rất thân với dì ấy. Mấy năm nay cô đều mượn cớ đi qua gặp dì Cao để nhìn lén cậu mà.

"Gần đây con bận lắm hả, năm đầu đại học có vất vả lắm không con?" Dì Cao vừa cắt trái cây vừa hỏi.

"Không có bận ạ, tại vì con thấy tới hoài làm phiền dì và Minh Khải nên con không tới thường xuyên đó ạ."

Dì Cao cười hiền, đáp ngay:"Phiền cái gì mà phiền, dì trông con cả tuần đó."

Cô mỉm cười, cũng kéo ghế ngồi xuống cùng dì gọt trái táo.

"Con đừng có để ý tới thằng nhóc đó, mặt mày nó lúc nào cũng khó coi vậy thôi chứ nó không phải nghĩ con phiền đâu."

Đúng lúc dì Cao nói xong thì Cao Minh Khải cũng đi vào, cậu nghe thấy hết. Xong cậu chỉ lấy dĩa trái cây trên bàn rồi quay ra ngoài, không phủ nhận nhưng cũng không giải thích gì.

"À dì nghe Trân Châu mẹ con nói là con nhận được giấy mời của trường đại học bên Mỹ hả, sao con không đi?" Dì Cao chuyển chủ đề.

Chu Ngọc Nhi đem táo sắp ra dĩa, cười nói:"Con không muốn học xa đâu dì, ở đây học cũng tốt ạ."

"Dì nghe nói thành tích của con giỏi lắm, nếu con học bên Mỹ sẽ có tương lai hơn. Sau này tiếp quản công ty của ba con cũng sẽ dễ dàng hơn, con có suy nghĩ qua chưa?"

"Con không có dự định tiếp quản công ty của ba đâu dì, có mấy anh của con rồi. Giờ con chỉ muốn lấy chồng thôi à." Cô nói đùa.

Dì Cao cười lớn, càng nói càng vui liền hỏi ngay:"Vậy là bé Nhi của dì có bạn trai rồi phải không? Có phải là cái anh chàng tên Lâm gì đó mà mẹ con nói hôm nọ không?"

"Dì, chị hai người cùng ra hát chúc mừng sinh nhật Khải ca đi, mọi người đang đốt nến đấy ạ." Triệu Tử Hạo đi vào, mời hai người phụ nữ đi ra.

Cao Minh Khải cầm bánh kem, gương mặt vẫn lạnh nhạt không có cảm xúc. Phía bên trái của cậu xuất hiện một cô gái, rất xinh xắn cũng lạ mặt, Chu Ngọc Nhi chưa từng gặp bao giờ.

"Khải ca mau ước nguyện rồi thổi nến đi."

Đám bạn của cậu hò reo.

Cậu thổi tắt nến, tiếng vỗ tay vang lên, có người trêu chọc cậu

"A Khải tụi này đoán cậu ước được đầu bạc răng long với Nhã Đan, có phải không vậy?"

"Hai người cứ giấu diếm, nhân dịp này công khai với chúng tôi đi."

"Phải đó."

Đám bạn của cậu không ngừng trêu chọc, khiến cho cô gái đứng bên tay trái của cậu đỏ mặt cuối đầu. Thì ra cô ấy là Nhã Đan, lúc nảy Triệu Tử Hào cũng có nhắc tới cô bé một lần.

"A Khải, không được yêu sớm!!!" Cô lên tiếng, tỏ vẻ không vui.