Kệ sách
Tiếng Việt

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

917.0K · Hoàn thành
Vân Vô Song
528
Chương
153.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bị chị ruột và bạn trai liên thủ phản bội, Tống Hân Nghiên nhắm ngay vào người cậu của tên cặn bã đó. “Nếu các người đã làm cho tôi buồn nôn thế, vậy ai cũng đừng hòng sống tốt!” Một hôn hai cua ba đăng ký, cô cố gắng dùng hết các chiêu để trở thành mợ của tên bạn trai cũ cặn bã ấy! Nhưng khi cô sắp làm cho người cậu lạnh lùng hòa tan, lại phát hiện cô đã cua nhầm người! Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này không chỉ không phải cậu của thằng cặn bã đó, còn là một ông trùm siêu ghê chỉ giậm chân một cái cũng sẽ gây ra động đất trong giới thương mại. Tống Hân Nghiên khóc không ra nước mắt: “Bây giờ ly hôn còn kịp không?” Tưởng Tử Hàn: “Muốn ly hôn? Được, sinh ra đứa con trước rồi nói!”

Lãng mạnTổng tàicưới trước yêu sau Truy ThêNgượcNgôn tìnhBác sĩ

CHƯƠNG 1: LÀ CON RUỘT SAO?

Bạn trai đã đính hôn nhưng cô dâu không phải là cô?

Tống Hân Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện kinh tởm, hoang đường như vậy lại xảy ra với mình.

Tại cửa vào sảnh tiệc, cô nhìn ảnh chụp chung của cô dâu chú rể một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Hoắc Tấn Trung và Tống Mỹ Như.

Một người là bạn trai cô, người kia là chị ruột của cô, vậy mà ngay ngày cô về nước, hai người họ đính hôn với nhau!

“Khốn nạn!”

Tống Hân Nghiên nghiến răng mắng, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, sải chân bước vào nơi diễn ra lễ đính hôn.

“Bụp!”

Ly rượu bị ném vỡ vụn, âm thanh nặng nề cắt ngang bầu không khí ngọt ngào hài hòa trong phòng tiệc.

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào.

Tống Hân Nghiên lau đi giọt rượu vang bắn lên mặt, giận dữ đi vào: “Hai người đính hôn đã hỏi ý kiến tôi chưa?”

Trên sân khấu, cô dâu chú rể đang chuẩn bị trao nhẫn đính hôn.

Nụ cười trên mặt Tống Mỹ Như cứng đờ trong một tích tắc rất nhỏ, vui sướng reo lên: “Hân Nghiên, em về rồi hả? Bọn chị biết em ở nước ngoài bận rộn nên không thông báo cho em, em đừng giận nhé!”

Hoắc Tấn Trung ân cần nắm tay Tống Mỹ Như, ánh mắt nhìn về phía Tống Hân Nghiên mang theo ý cảnh cáo: “Hân Nghiên, anh biết em thích anh, nhưng anh vẫn luôn xem em như em gái. Sau khi Mỹ Như trở về, lần đầu tiên gặp được cô ấy thì anh đã rung động.”

“Vừa gặp đã yêu à? Ha!”

Tống Hân Nghiên dừng lại trước mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.

Là ngươi bạn trai thanh mai trúc mã của cô đây sao!

Cô cố kìm nén sự xót xa trong lòng, mắt đỏ hoe hỏi: “Vừa dốc bầu tâm sự với tôi vừa trúng tiếng sét ái tình với chị tôi?”

Nét mặt Hoắc Tấn Trung thay đổi: “Em hiểu lầm rồi...”

“Hiểu lầm?”

Tống Hân Nghiên khinh thường ngắt ngang lời anh ta: “Cần tôi lấy ảnh chụp chung và nhật ký trò chuyện suốt bao năm qua giữa chúng ta ra...”

“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang dội cắt đứt lời Tống Hân Nghiên.

Mặt cô bị đánh lệch sang một bên, rách cả bờ môi mềm mại, có vệt máu rỉ ra.

Tai Tống Hân Nghiên “ong ong”, đầu óc trống rỗng.

Đường Ngọc Linh cáu kỉnh quát vang: “Tống Hân Nghiên, sao mày có thể lạnh lùng như vậy hả? Mỹ Như là chị của mày đấy! Từ nhỏ nó đã bị lạc, sống khổ sở ở ngoài 23 năm! Khó khăn lắm mới trở về, nay có được mối tình đẹp mà mày lại chướng mắt sao?”

Nhìn gương mặt tràn đầy tức giận lẫn ánh mắt thất vọng của mẹ, hốc mắt Tống Hân Nghiên chua xót: “Mẹ, là bọn họ làm con tổn thương mà!”

Đúng vậy, từ nhỏ chị gái Tống Mỹ Như đã bị lạc.

Cả nhà họ Tống từ trên xuống dưới đều tìm kiếm suốt nhiều năm, rốt cuộc nửa năm trước đã tìm thấy. Cô thương chị, biết bao năm qua chị sống khổ nên lần lượt đưa hết nhà cửa, tiền tiết kiệm lẫn cổ phần đúng tên mình cho chị ấy.

Không chỉ vậy, nửa năm nay, bất cứ thứ gì chị gái muốn cô đều thỏa mãn không chút do dự!

Không ngờ vừa vắng nhà một tháng thôi mà chị gái đã để ý đến cả bạn trai của cô rồi!

Làm sao cô có thể chấp nhận chuyện này được?

Lễ đường rất yên tĩnh, Đường Ngọc Linh tức giận nói: “Tổn thương? Nếu không phải tao sợ mày tổn thương thì đã lấy mọi thứ của mày bù đắp cho con bé rồi! Bao năm qua mày hưởng phúc còn chị gái lại chịu khổ, mày không biết ơn lại còn vô lương tâm như thế. Mày có còn là con người không?”

Khắp nơi vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Hóa ra Tống Hân Nghiên lại ác độc đến vậy...”

“Cô ta nghiện làm cô chiêu được cưng chiều rồi, còn tưởng mình vẫn là con gái duy nhất của nhà họ Tống như trước à?”

“Chắc cô ta đã cho 22 năm nhà họ Tống dạy dỗ vào bụng heo cả rồi, dám quậy phá lễ đính hôn của chị ruột mình nữa? Làm gì có phong thái của một cô chiêu gia đình danh giá chứ?”

“Đúng là bàn tay có ngón dài ngón ngắn mà. Nhìn Mỹ Như mà xem, mặc dù lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm, gia đình nuôi nấng cô ấy nghèo rớt mồng tơi, nhưng dáng vẻ, tác phong của người ta tốt từ trong xương tủy tốt ra. Nhìn lại Tống Hân Nghiên, thật sự còn chẳng xứng xách giày cho Mỹ Như!”

...

Sắc mặt Tống Hân Nghiên trắng bệch như tờ giấy, hai tai “ong ong” cả lên, trái tim chết lặng bay theo gió.

Cô nhìn những người thân của mình, bỗng cảm thấy thật xa lạ.

Trước kia họ còn khen cô là đứa trẻ có tài nhất ba đời nhà họ Tống trở lại đây...

“Mẹ...”

Cô che lấy bên má nóng rát, cố nén nước mắt, cất tiếng nói: “Nhưng con cũng là con gái mẹ mà...”

“Đừng gọi tao là mẹ, tao không có loại con gái như mày. Bảo vệ đâu, mau đuổi nó ra khỏi đây, ở đây không chào đón nó.”

Tống Hân Nghiên chưa kịp nói thêm chữ nào đã bị bảo vệ thô bạo lôi tay ném ra ngoài khách sạn.

Tay cô chà xuống mặt đường, hai lòng bàn tay tức thì ứa máu, đau đớn tâm can.

Lúc Khương Thu Mộc nhận được tin rồi đến vườn hoa bên cạnh khách sạn tìm Tống Hân Nghiên thì cô đang khốn khổ như con cún hoang.

Nhìn thấy cô bạn thân, Tống Hân Nghiên cười tự giễu: “Thu Mộc, vì sao? Tớ cũng là con ruột mà...”

Rõ ràng cô đang cười nhưng lại khiến Khương Thu Mộc rơi nước mắt.

“Cưng còn có chị mà, sau này chị sẽ bảo kê cưng, mau đến bệnh viện băng bó đã.”

...

Phòng cấp cứu.

Bác sĩ giúp Tống Hân Nghiên xử lý vết thương trên tay, nhưng vết thương trên mặt cô lại rõ ràng hơn.

Đường Ngọc Linh ra tay quá độc ác, khiến mặt cô sưng lên như cái bánh bao, năm dấu tay đỏ chót vừa rõ nét vừa nổi bật.

Khương Thu Mộc vô cùng đau lòng, tức giận muốn xì khói: “Cậu có ngu không thế? Mẹ cậu đánh thì cậu đứng yên đó cho bà ta đánh à?”

Tống Hân Nghiên im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Cô không biết mình sai ở chỗ nào, tại sao sau khi Tống Mỹ Như trở về, thái độ của ba mẹ đối với cô lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế.

Thậm chí cô còn nghi ngờ mình hoàn toàn không phải là con ruột của họ!

Khương Thu Mộc tức giận một lúc, sau đó bất lực ngồi xuống bên cạnh cô: “Tống Mỹ Như chịu khổ ở bên ngoài không sai, nhưng năm đó cô ta mất tích cũng đâu phải lỗi của cậu. Tại sao ba mẹ cậu lại bất công như vậy chứ? Bà nội cha nhà nó …”

“Nhanh, nhanh, nhanh. Bác sĩ Tưởng đến rồi!”

Phòng cấp cứu vừa rồi còn ngay ngắn trật tự đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Các bác sĩ nữ và y tá vội vàng bỏ đồ trên tay xuống rồi chạy ra ngoài.

Lời nói của Khương Thu Mộc cũng bị cắt ngang.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi tụ tập đông người, chỉ thấy một người cao lớn đẹp trai khoác chiếc áo blouse trắng đang di chuyển khó khăn giữa đám đông.

Một đám bác sĩ nữ và y tá vây quanh anh, giành nhau nói chuyện ríu rít.

“Mẹ kiếp! Là anh ta?”

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, Khương Thu Mộc kích động đến mức lập tức đứng bật dậy, trong đôi mắt sáng rực như sao tràn đầy tính toán: “Hân Nghiên, cậu có muốn báo thù không?”

Mắt Tống Hân Nghiên đầy nghi ngờ hỏi: “Làm thế nào?”

Khương Thu Mộc chỉ vào bác sĩ nam đang đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà: “Cậu biết anh ta là ai không? Là Tưởng Tử Hàn, cậu của Hoắc Tấn Trung.”

Tống Hân Nghiên nhíu mày: “Sao lại thế được? Cậu của Hoắc Tấn Trung ở nước ngoài suốt bấy lâu nay, chưa bao giờ quay về cả.”

Thế nhưng đúng là mẹ của Hoắc Tấn Trung họ Tưởng thật.

“Chưa bao giờ quay về không có nghĩa là anh ta sẽ không về!”

Khương Thu Mộc hưng phấn nắm tay cô: “Hai ngày trước tớ và mẹ có tham gia một bữa tiệc, vừa hay gặp được anh ta. Mẹ tớ còn bảo tình cảm giữa bác sĩ Tưởng và chị mình rất tốt, thường xuyên đến nhà họ Hoắc thăm hỏi. Quan trọng là anh ta vẫn còn độc thân!”

Cô ấy gian manh xúi giục Tống Hân Nghiên, nói: “Chỉ cần làm vợ bác sĩ Tưởng này thì cậu sẽ là mợ của Hoắc Tấn Trung. Sau này anh ta và Tống Mỹ Như gặp cậu còn phải cung kính gọi cậu là mợ nữa. Lại chẳng làm chúng nó nôn hết cơm ăn từ hôm trước ra à. Hả giận lắm đúng không?”

Tống Hân Nghiên siết chặt nắm đấm, bất ngờ động lòng!