Kệ sách
Tiếng Việt

Duyên Do Trời Định Phận Do Người Tạo

81.0K · Đang ra
Dạ Hồ Điệp
47
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lần thứ nhất gặp, anh "tình cờ"cứu cô bị đuối nước. Lần thứ hai gặp, anh "trùng hợp" cùng cô đến bar giải sầu. Anh là Mặt Trời ở trên cao chói loá còn cô là Mặt Trăng ẩn trong bầu trời đêm chỉ có thể đối mặt nhau trong giây phút ngắn ngủi của Nhật thực toàn phần... Nếu như còn có thể gặp lại lần thứ ba, liệu rằng đó chính là "định mệnh", là "duyên trời" tác hợp? Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh tại Việt Nam và Trung Quốc, các địa danh có thật nhưng nhân vật và tình tiết truyện đều là hư cấu, không nhằm đả kích bất cứ hình thái xã hội, chính trị, tôn giáo, con người... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Ngôn tìnhTruy ThêHEĐô thịTổng tàivăn phòng

Chương 1: Cứu người - Người cứu

Tháng mười, Bắc Kinh đã bước vào mùa thu. Sau tuần nghỉ lễ Quốc Khánh, các địa điểm du lịch đã vắng người hơn nhưng cũng không thiếu khách du lịch đổ xô về nơi này để ngắm rừng cây lá đỏ, nhất là Vạn Lý Trường Thành đoạn tại Mutianyu với rừng lá đỏ bao phủ tuyệt đẹp.

Từ sân bay Đà Nẵng - Việt Nam bay thẳng đến sân bay Bắc Kinh - Trung Quốc, sau đó nghỉ ngơi một đêm tại The Orchid Hotel cách Tử Cấm Thành ba cây số, tám giờ sáng hôm sau Châu Minh Nguyệt xách theo ba lô nhỏ bắt taxi đi đến những nơi đã đánh dấu trên lịch trình du lịch trong năm ngày trước khi trở về nước bắt đầu những chuỗi ngày làm việc nơi công sở.

Xem phim truyền hình cổ trang của Trung Quốc khá nhiều, Châu Minh Nguyệt vô cùng hứng thú với cảnh sắc đẹp như tranh ở Bắc Kinh nên cô mới muốn một lần trong đời đến nơi này để được chiêm ngưỡng tận mắt.

Khi cô quyết định một mình đi du lịch, ba cô Châu Đức Chính và mẹ cô Trương Ngọc Sương đều đồng loạt phản đối vì sợ con gái đến nơi xa lạ không biết tự chăm sóc mình. Nhờ sự khuyên giải của anh chị em trong nhà, cô cuối cùng cũng được thả cho đi với điều kiện phải thường xuyên gọi video call về nhà để ông bà yên tâm. Lại nói, cô ngoài thông thạo tiếng Anh còn thông thạo cả tiếng Trung nên đến Trung Quốc du lịch hoàn toàn là vấn đề khả thi.

Xe taxi dừng lại trước cửa lớn khu di tích Tử Cấm Thành vừa vặn giờ mở cửa.

Sau khi mua vé, Châu Minh Nguyệt tiến vào bên trong, theo đoàn người đến tham quan leo từng bậc thang đi vào thăm thú nơi di tích bậc nhất này.

Nhìn sự nguy nga tráng lệ của Tử Cấm Thành, Châu Minh Nguyệt không khỏi cảm thán. Nhìn trên phim truyền hình đã thấy hùng vĩ rồi, nhìn thấy tận mắt mới thấy hai chữ "hùng vĩ" còn chưa đủ hình dung. Nhìn những nét điêu khắc trạm trổ này mà xem, kiến trúc phương Tây có lẽ không thể so sánh được. Chỉ có thể nói kiến trúc cổ đại Trung Quốc quả nhiên danh xứng với thực, được UNESCO công nhận là vô cùng chính xác.

Dạo hết một vòng Tử Cấm Thành đến trưa, Châu Minh Nguyệt mới rời gót đi tìm đặc sản quanh đó lấp bụng đói sau đó lại tiếp tục lên taxi đi đến Di Hoà Viên, nơi được mệnh danh là bức tranh kiến trúc đẹp như mộng của Trung Quốc.

Đi một vòng kiến trúc cung điện cũng mất gần hai giờ đồng hồ, chân đã mỏi nhừ nên Châu Minh Nguyệt quyết định đi ra bên ngoài, hướng về phía hồ Côn Minh, tìm một nơi ngồi xuống dừng chân để hít thở bầu không khí trong lành thoáng đãng do cây xanh và nước hồ mang lại.

Nhìn mặt hồ bao la xanh ngắt một màu, phía xa xa là những dãy núi cao nhấp nhô và những công trình kiến trúc lớn nhỏ... Tất cả tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình khiến tâm tình Châu Minh Nguyệt thanh thản biết bao nhiêu, tạm thời quên đi những muộn phiền đang chất chứa trong lòng.

Nếu như không có sự việc kia xảy ra thì có lẽ hôm nay là ngày mà cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đời khi chuẩn bị khoác trên mình chiếc váy cưới cùng người mình yêu bước vào lễ đường. Đáng tiếc mọi chuyện đều không xảy ra như trong dự kiến, giờ phút này cô lại một mình cô đơn lẻ bóng nơi đất khách.

Nói cô trốn chạy cũng được, hèn nhát cũng được, cô cần phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. Nói đúng hơn là cô cần một lý do chính đáng để có thể dừng lại cuộc hôn nhân mà không biết tương lai có xảy ra những chuyện như cô đã trải qua hay tất cả chỉ là một giấc mộng...

Cô mới chỉ hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn quá trẻ để bước vào nấm mồ hôn nhân chôn đi thanh xuân của mình. Đó cũng là lý do mà người nhà cô đều đồng loạt tán thành khi cô tuyên bố hoãn lại hôn lễ.

Đang ngồi xem lại những bức ảnh vừa được chụp trên điện thoại tiện thể gửi về cho người nhà, tiếng la thất thanh của một người phụ nữ Trung Quốc vang lên khiến Châu Minh Nguyệt phải nhíu mày thật chặt.

"Dao Dao! Dao Dao! Có ai không, cứu con tôi với!"

Đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đó, lại nhìn xuống mặt hồ đang không ngừng nhấp nhô như thể có người đang vùng vẫy, Châu Minh Nguyệt tay chân đều nhanh hơn não, lập tức đứng lên nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy về phía cây cầu trước mặt, đưa ba lô của mình cho người phụ nữ đó cất giọng: "Chị giữ giúp tôi rồi đi về phía đầu bờ hồ bên kia, tôi sẽ đưa con bé qua đó."

Dứt lời, Châu Minh Nguyệt đạp chân lên thành cầu rồi nhảy ùm xuống hồ, không lâu sau thì mang theo đứa nhỏ chầm chậm bơi vào bờ.

Lúc này, du khách tham quan không biết đã tụ tập lại bên cạnh người phụ nữ kia tự bao giờ, một vài người nhanh chóng đi xuống kéo Châu Minh Nguyệt cùng đứa nhỏ lên.

Mẹ đứa nhỏ ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa cười không ngừng cảm ơn cô. Du khách qua đường cũng không ngớt lời khen ngợi sự dũng cảm của cô bằng đủ mọi ngôn ngữ, còn cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo tiếp nhận sự tán dương của mọi người.

Hai mẹ con rời đi trước, người qua đường dần tản đi, Châu Minh Nguyệt cũng cầm lấy ba lô của mình chuẩn bị trở về vì toàn thân cô đã ướt nhẹp, nào còn tâm trạng để tiếp tục đi ngắm cảnh. Đến khi chỉnh lại chiếc áo phông, sờ lên cổ thì thấy sợi dây chuyền đã biến mất nên cô đứng khựng tại chỗ.

Mất sợi dây chuyền đối với cô hoàn toàn không đáng giá nhưng mặt dây chuyền lại là chiếc nhẫn cầu hôn mà hai tháng trước cô đã tháo ra từ ngón giữa bàn tay phải rồi đeo lên cổ, thứ đó hiện tại cô không nên đánh mất vào lúc này.

Cho rằng chiếc nhẫn chỉ vừa rơi mất khi cô nhảy xuống hồ cứu người, chắc chắn nó vẫn còn nằm ở đáy hồ nên cô không chần chừ mà ném ba lô sang một bên, một lần nữa nhảy xuống hồ. Chỉ là phạm vi từ bờ đến vị trí cô nhảy xuống cứu người dài đến gần trăm mét, muốn tìm một vật nhỏ như vậy thật sự chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Ngụp lặn mấy lần, Châu Minh Nguyệt vẫn không thể nào tìm thấy chiếc nhẫn kia, đang muốn bỏ cuộc bơi vào bờ thì bất ngờ chân bị chuột rút làm cho cô không cách nào ngoi lên khỏi mặt nước hít thở.

Giãy dụa trong nước hồi lâu, Châu Minh Nguyệt rốt cuộc cũng đuối sức. Cô cười tự giễu bản thân, cứu được người khác nhưng lại không cứu nổi mình, bơi giỏi đến mấy cũng không ngờ có ngày bị chuột rút mà chết đuối.

Những tưởng bản thân không còn nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai, một tiếng "bùm" lớn vang lên trên phía đỉnh đầu Châu Minh Nguyệt. Trước khi mắt cô hoàn toàn khép lại, cô nhìn thấy trước mắt mình là thân ảnh một nam tử áo trắng mắt ngọc mày ngài, hệt như mỹ nam tử vận bạch y trong phim cổ trang xuôi theo dòng nước đến cứu cô.

"Khụ khụ..."

Sau một hồi được sơ cứu cùng hô hấp nhân tạo, Châu Minh Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh dậy nôn ra nước và họ sặc sụa.

Điều chỉnh nhịp thở, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy người nhảy xuống hồ cứu mình là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Tuy cũng là màu trắng nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của cô. Có lẽ do cả ngày nay đi toàn nơi xuất hiện trong phim cổ trang nên cô mới liên tưởng đến những hình ảnh mơ mộng của thiếu nữ trong phim truyền hình chăng? Bất quá, gương mặt anh tuấn kia cũng đáng để mơ mộng đấy.

Nhìn anh ta đánh giá xong, Châu Minh Nguyệt mỉm cười cất giọng bằng tiếng Trung: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Anh lắc đầu, nhìn cô trân trối, đáp lại bằng tiếng Anh: "Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Trung."

Châu Minh Nguyệt khẽ nhướn mày. Hoá ra mỹ nam tử áo trắng thật sự chỉ là do cô tưởng tượng ra, người đàn ông trước mắt cô đây chắc chỉ là người châu Á giống cô mà thôi, không phải là người Trung Quốc. Nhìn mà xem, anh ta không hiểu tiếng Trung kìa.

Âm thầm nhìn anh ta cười trộm, cô tỏ ra đã hiểu, đáp lại bằng tiếng Anh vô cùng trơn tru: "Cảm ơn anh đã cứu tôi. Chỉ là hơi tiếc cho chiếc áo trắng của anh."

"Không có gì. Cứu người là việc nên làm, tôi không thể vì tiếc một cái áo mà khoanh tay đứng nhìn người khác chết trước mặt mình. Có điều..."

Nói đến đây anh chợt dừng lại nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại không biết có nên mở miệng hay không.

Trông anh ta có vẻ chần chừ, Châu Minh Nguyệt không ngần ngại hỏi: "Có điều thế nào?"

Thấy gương mặt cô tràn ngập vẻ hiếu kỳ, anh cười cười trả lời: "Tôi tự hỏi bên dưới hồ không có người kêu cứu nữa, em đột nhiên lại nhảy xuống làm gì để rồi xém chết đuối?"

Khoé miệng Châu Minh Nguyệt chợt co quắp, này không phải toàn bộ hành động ngu ngốc của cô đều bị anh ta nhìn thấy rồi đó chứ? Cô không thanh minh là không được mà.

"Lúc đầu thì đúng là cứu người, ai đi ngang qua đều thấy. Còn lúc sau là vì... lượm đồ."