Kệ sách
Tiếng Việt

DU ĐÃNG HỒNG NHAN GIAI NHÂN TRINH NỮ

32.0K · Đang ra
Thanh Huyền Ngọc
23
Chương
637
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Mở đầu Khẩu súng hai nòng bắn đạn hoa cải đã nằm trong tay tôi. Còn một viên. Bởi viên đầu tiên vừa nổ vào lưng tôi. Đạn hoa cải tóe rất rộng. Phía sau tôi bỏng rát và cơn đau đang dội lên óc. Không nhìn được nhưng tôi biết lưng mình đẫm máu vì cảm giác cái áo nhớm nhớp dính vào da. Đầu tôi choáng váng. Tôi cần phải xử lý cho xong bởi tôi sợ mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào... Tôi chọc nòng súng vào họng kẻ đang bị trói còng queo dưới đất. Nó không hề sợ. Nó trợn đến rách khóe mắt nhìn tôi. Nó không thể nói nhưng tôi hiểu ý nghĩa biểu cảm này: “Mẹ kiếp mày. Bắn đi!”. Khi tìm đến thanh toán tôi, nó đã chấp nhận mọi cái giá rồi. Ngón tay tôi đặt trên cò súng. Mọi ân oán sẽ được giải quyết chỉ với một cái siết ngón tay. Tôi là Rồng “sẹo”, một đại ca có tiếng trong giang hồ. Làm du đãng, có thù phải trả. Nhiều kẻ máu mặt không kém kẻ đang nằm dưới đất đã phải gục ngã trong tay tôi. Chỉ là một lựa chọn trong rất nhiều lựa chọn, tôi đã trải qua trên con đường rất dài sống trong thế giới ngầm...

Lãng mạnvị hôn thêtình chị emBí ẨnDị GiớiGiang hồTrả thùHồng nhan tri kỷÂm mưuMỹ nữ

1. VA CHẠM

Điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật. Nhìn số gọi đến, tôi không muốn nghe. Thực ra thì vẫn phải nghe, có điều cứ để người gọi chờ thêm lúc nữa đã. Điện thoại của thằng Hổ. Nó ngang cấp và cạnh tranh với tôi từng chút một trong băng nhóm. Nó gọi thì hầu như chẳng có gì tốt đẹp cả. Và đúng vậy!

“Mày làm cái gì mà lâu bốc máy thế?”. Chất giọng âm vực cố làm cho khàn đi của nó nghe rất khó chịu, giống như cách hỏi của nó vậy.

“Này Hổ, đừng nói kiểu đó với tao. Tao không phải con nợ bị mày đòi đâu. Và tao rất nhiều việc, không hơi đâu canh me điện thoại chờ cuộc gọi cả.”

Giọng nó gằn gằn:

“Ừ, Rồng. Mày nhiều việc đến quên cả dạy dỗ đàn em mất rồi”.

Vậy là chuyện về đàn em tôi. Không biết thằng nào làm mếch lòng thằng Hổ? Thằng Hổ kể vắn tắt, đại ý một người quen của nó vay nóng ở nhánh của tôi. Chậm trả lãi một kỳ. Đã chủ động gọi điện khất, còn nói tên thằng Hổ ra để được linh động. Vậy mà đàn em tôi vẫn đến tận nhà chửi bới, còn tát người ta một cái giữa đường giữa chợ.

Thằng Hổ kể xong, cười nhàn nhạt:

“Đàn anh Rồng “sẹo” dạo này không dạy đàn em bình tĩnh nữa rồi à? Đấy là tao còn chưa bắt lỗi chuyện nó không nể mặt tao đấy”.

Tôi không nhịn được tiếng cười khẩy bật qua điện thoại:

“Mày đâu thể nói nó không nể mặt mày, Hổ! Người ta nói tên mày, đâu có bằng chứng nào để thấy đúng là người ta biết mày. Và mày không định đặt ra cái lệ là cứ có người chống lưng là được phép khất lần không trả nợ đấy chứ?”.

Tôi ra một chiêu trúng chỗ hiểm ngay. Thằng Hổ đuối lý. Lặng đi một lúc rồi nó càu nhàu:

“Thôi được, chuyện ấy bỏ qua. Nhưng người ta biết tao là thật và cũng mới chậm lãi một kỳ thôi. Mày nói thằng kia đừng ép người ta quá”.

Tôi cười thầm trong bụng. Thằng Hổ lúc mới gọi thì hùng hổ, giờ cũng chịu xuống giọng rồi:

“Được rồi. Tao sẽ kiểm tra lại. Nhưng tao chưa hứa gì đâu”.

Cắt máy, tôi nhấn số thằng Sói, bảo nó tìm thằng nào vừa gây chuyện và dẫn về gặp tôi. Thằng Sói luôn là đứa nhanh nhẹn. Chỉ một lúc sau, nó đã về cửa hàng, đi cùng là một thằng mặt mũi bặm trợn, lần đầu tiên tôi gặp. Vừa thấy tôi, nó vội cóm róm chào. Thằng Sói cũng cúi đầu:

- Đại ca, thằng này đang thử việc ở cửa hàng thằng Quỷ. Nó sốt ruột muốn được việc nên hơi nóng. Anh bỏ qua cho bọn em.

Nhánh của tôi có bốn cửa hàng cho vay lãi, đều do đàn em thân cận của tôi cầm đầu. Những đứa em này có thể tự tuyển bọn “thử việc”, chỉ khi làm chính thức mới phải báo với tôi. Vì thế, có những thằng, tôi không biết mặt.

Tôi bảo thằng bặm trợn ngồi, cho nó hút thuốc rồi từ tốn:

- Tao chỉ nói một lần này thôi. Nghề của anh em mình, cái gì quan trọng nhất? Cho vay thì phải đòi được tiền. Vậy đòi nợ là quan trọng nhất, đúng không?- Thằng bặm trợn gật như bổ củi- Đòi nợ là một nghệ thuật, nghệ thuật của sự hăm dọa. Đúng là con nợ cần phải biết sợ, vì biết sợ, họ mới chịu trả những khoản nặng lãi. Nhưng hăm dọa cũng có nhiều cách. Đâu phải cứ chửi bới rồi đánh đập người ta. Sợ thôi đừng sợ quá. Vì dụ người ta sợ quá, bỏ trốn mất thì mày đòi ai? Điều cần nhớ khi làm nghề này là luôn phải có cái đầu tỉnh táo- tôi vươn qua bàn, vỗ nhẹ lên đầu thằng bặm trợn- Mày cần theo anh Quỷ học hỏi nhiều. Lần này tao bỏ qua. Không có lần sau đâu.

Thằng bặm trợn líu ríu xin lỗi rồi chào ra về. Thằng Sói đóng cửa quay vào, đúng lúc điện thoại lại rung lên. Tôi nhấn nút nghe. Giọng nói qua loa điện thoại vẫn thấy trong vắt.

“Anh Rồng, phải không ạ?”.

Tôi lơ đãng “ừ”.

“Em là Linh. Bạn em nợ tiền, vừa bị người của anh làm cho sợ quá. Em gặp nói chuyện với anh được không ạ?”.

“Nói chuyện à?”- tôi cười gằn qua điện thoại- “Có nợ thì phải trả. Chỉ cần trả nợ thôi. Ngoài ra không cần nói thêm gì cả”.

Giọng trong vắt hơi lúng túng:

“Vâng, em biết. Vậy nên mới muốn gặp anh để nói về chuyện nợ nần của bạn em mà”.

Con nợ này là ai mà hết thằng Hổ rồi giọng trong vắt khất nợ giùm thế này? Không kìm nổi tò mò, tôi đồng ý. Giọng trong vắt đọc địa chỉ một quán cà phê rồi chào, cắt máy. Nhét điện thoại vào túi quần, tôi trả lời ánh mắt dò hỏi của thằng Sói:

- Vẫn vụ khất nợ đó. Giờ đến một cô gái tên Linh hẹn gặp tao.

Thằng Sói nhíu mày một chút rồi ‘à” lên:

- Vậy chắc là Linh “múa” rồi, đại ca. Nghe đâu thằng Hổ thích cô nàng này lắm. Chắc nhờ nó dàn xếp với đại ca.

Vậy là thằng Hổ ra mặt vì cô Linh “múa” này chứ không phải vì con nợ kia. Thằng Sói đóng cửa hàng, nói trong lúc dắt xe:

- Đại ca, để em gọi thêm mấy đứa cùng đi nhé!

Tôi nhướng mày:

- Làm gì vậy?

Thằng Sói ngần ngừ:

- Thì... dù sao thằng kia cũng vừa đánh người ta. Em muốn đề phòng bất trắc...

Tôi bật cười:

- Mày lo xa như ông lão. Cô Linh gì đó không dại phục kích tao đâu. Chỉ là nói chuyện thôi. Yên tâm đi!

Dù tôi đã nói thế, thằng Sói vẫn không thôi lo xa. Đến điểm hẹn, nó chủ động tách ra, ngồi ở bàn ngay gần cửa như để cảnh giới. Đành chịu thua thằng đàn em cẩn thận, tôi chọn một bàn sát cửa sổ. Vừa yên vị thì chủ nhân của giọng nói trong vắt xuổng khỏi taxi. Chưa bao giờ gặp nhưng tôi cảm giác là cô ấy. Giọng nói như thế thì người phải như thế!

Cô ấy mặc đầm bó quá gối màu đen, tôn lên nước da trắng như men sứ, những đường cong hoàn hảo cũng đôi bắp chân tròn mịn. Tóc cô ấy búi cao khoe khuôn mặt trái xoan, sống mũi như nét vẽ và chiếc cằm thanh thoát. Đôi môi đỏ rực hút hồn, điểm nhẹ nét cười để lộ ở khóe miệng bên trái cái lúm nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Và đôi mắt. Dưới hàng lông mày cong cong, mắt cô ấy sáng và sắc. Trước khi lại chỗ tôi, cô ấy hơi liếc vào bàn thằng Sói, đôi tròng mắt đảo nhanh, ranh mãnh.

Cô ấy kéo ghế ngồi trước tôi, chân vắt chéo hoàn toàn tự tin như chủ nợ chứ không phải kẻ đi khất nợ. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, hàng mi cong chớp chớp:

- Anh Rồng, em nghe nhiều về anh lắm. Không ngờ đại ca như anh đi gặp cô gái yếu đuối như em mà cũng phải có đàn em bảo vệ đâu.

Vỡ lẽ cái liếc mắt lúc nãy về bàn thằng Sói, hơi ngạc nhiên vì đám đàn em tôi mà cô ấy cũng biết mặt, tôi bèn nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

- Đáng ra anh còn phải gọi đông hơn là khác. Đối diện với sức mạnh từ sắc đẹp của em, e rằng một đạo quân cũng còn chưa đủ.

Cô ấy bật cười to. Không chỉ khuôn miệng mà cặp mắt, thân hình cũng hòa nhịp với nụ cười rung động lòng người. Rồi cô ấy nheo mắt nhìn tôi:

- Em không dám nghĩ giang hồ như anh lại nói được những lời làm đẹp lòng phái yếu như thế đâu.

Tôi cũng bật cười:

- Chứ theo em, giang hồ thì mặt lúc nào cũng hằm hằm, nói toàn lời có dao có kiếm à?

Cuộc nói chuyện hoàn toàn thoải mái. Tôi và cô ấy như hai người bạn đã quen từ lâu vậy. Cô ấy khất nợ giùm cho người quen và tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi nói lúc đứng lên:

- Em cần nhớ có ngoại lệ này là vì em, chứ không phải vì cuộc gọi của thằng Hổ đâu.

Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Chắc tại bạn em sợ quá nên đã gọi anh Hổ trước khi gọi em. Em biết anh Hổ nhưng chưa nhờ gì anh ấy cả.

Tôi chào quay đi, ra đến gần cửa thì cô ấy gọi. Tôi dừng lại, cô ấy bước tới, ngập ngừng:

- Vì ngoại lệ anh dành cho, em muốn mời anh đi ăn tối, để cảm ơn, được không ạ?

- Hôm nay thì không được, anh chưa báo cắt cơm.

Mắt cô ấy tròn xoe:

- Anh lại làm em ngạc nhiên lần nữa...

Tôi cắt lời:

- Vì đã dám từ chối người đẹp như em hay người như anh mà muốn đi ăn ở ngoài phải báo trước?

Cô ấy nhăn mũi, cái lúm bên khóe miệng trũng sâu:

- Chắc chắn là em chưa có uy lực gì để anh dám hay không dám. Có lẽ vì lý do thứ hai.

- Ừ, anh không muốn phụ lòng người nấu cơm cho anh, dù đi ăn cùng em chắc sẽ vui lắm. Hẹn em hôm khác, anh sẽ chủ động gọi em nhé!

Tôi đi ra, thằng Sói đã trả tiền và đợi sẵn. Nó thì thầm lúc tôi ngồi lên sau xe:

- Con bé đẹp dã man không anh? Bảo sao thằng Hổ gặp bé là xoắn như cái quẩy, anh ạ.

Tôi lơ đãng:

- Ừ, đẹp. Nhưng mày học thói nhiều chuyện từ bao giờ thế?

- Đâu, anh. Anh em đều biết vụ đó mà, chỉ anh không để ý thôi. Bé đó là vũ công thì phải, khét tiếng trong giới ăn chơi đó anh.

Tôi bật cười, trêu:

- Sói ơi là Sói, mày đúng là nhiều chuyện thật. Nhưng với cô gái này, thằng Hổ không có cửa đâu.

*

*​​*

Tôi bảo thằng Sói thả ở đầu phố để đi bộ về. Trong cuộc đời của dân anh chị, đây là thời khắc hiếm hoi cho tôi cảm giác yên bình. Con phố ven hồ lộng gió với hương hoa sữa vương hơi hăng hắc. Tôi mê mẩn mùi hương mà ngửi quá gần có phần khó chịu này. Nhà chị ở giữa phố, bao quanh bốn mặt vườn đủ thứ lá hoa xanh mướt, sừng sững ngay hàng hiên là một cây sữa sum suê. Nhiều năm trước, khi đứng trước hàng hiên này, tôi đã hít căng lồng ngực hương hoa, để rồi ngập tràn tâm hồn một cảm giác thanh thản quen thuộc không thể cắt nghĩa. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên đến tận bây giờ. Khi bước qua hàng hiên vào căn nhà có chị bên trong, tôi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả, trở về con người thật của mình.

Tôi và chị ăn cơm, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Dọn dẹp xong, hai đứa ngồi salon xem ti vi. Ngả đầu vào vai tôi, chị có vẻ không chú ý lắm đến bộ phim thuộc dạng tình cảm sướt mướt. Bàn tay chị mềm mại trong áo tôi, vô cùng nghịch ngợm. Tôi bật cười:

- Mình yêu, mình đang chọc tức tôi đấy à?

Thời gian gần đây, có lẽ vì tuổi tác, sức khỏe của chị không còn như trước. Như “luật bất thành văn”, những lúc muốn tôi, chị sẽ bật tín hiệu đèn xanh. Vươn người tìm môi tôi, hơi thở chị chợt nóng rực:

- Mình, hôm nay tự nhiên tôi thấy nhớ mình ghê gớm. Yêu tôi như ngày xưa đi mình!

Tôi bế thốc chị lên. Trên đường vào phòng ngủ, môi tôi rơi khắp gương mặt kiều diễm của chị. Bao nhiêu năm bên nhau, chưa bao giờ tôi hết thèm muốn chị. Chỉ là tôi sợ sức khỏe chị không ổn lắm mà thôi...

Tôi hối hả phủ lên chị bằng bão tố. Siết chặt lưng tôi, chị hổn hển đón nhận từng cơn sóng dập dồn. Khá lâu rồi, tôi mới được cùng chị một nhịp điệu thế này. Chìm nổi, lên xuống, vào ra, cứ tới tấp cho đến lúc tôi và chị cũng nổ tung trong nhau. Run rẩy trong vòng tay tôi, trán chị lấm tấm mồ hôi. Áp mà lên những lọn tóc thơm dấp dính, tôi thì thầm bên tai chị:

- Mình khiến tôi hạnh phúc quá!

Dựa đầu vào cổ tôi, lâu thật lâu, chị như mới thở phào:

- Tôi cũng hạnh phúc lắm! Nhưng mà mình này, hình như tôi đã thành một bà già thật rồi. Đua với mình, tôi không thở nổi nữa.

Ngậm vài sợi tóc của chị trong miệng, tôi khẽ cười:

- Mình mà già? Làm gì có bà già nào làm tôi chết mê chết mệt thế này.

Co người gọn trong lòng tôi, giọng chị như nhẹ bẫng:

- Tôi nói thật đấy. Mình này, có lẽ đã đến lúc... mình cần tìm một ai đó phù hợp, để lấy làm vợ, còn sinh những đứa con nữa chứ...

Tôi giật mình. Giọng chị không có chút nào đùa cợt. Dùng hai bàn tay, tôi nâng mặt chị lên. Mắt chị có ngấn lệ. Và khi chạm ánh nhìn có phần nghiêm nghị của tôi, chị nhắm mắt lại.

- Mình nói linh tinh cái gì thế?

Mắt vẫn nhắm nghiền, môi chị cong lên, hờn dỗi:

- Vâng, tôi nói linh tinh. Nhưng mình không được lườm tôi, cũng không được đanh giọng lại như thế.

Biểu cảm này của chị luôn khiến tôi tan chảy. Áp môi vào đôi môi mọng, tôi thì thầm trong miệng chị:

- Không cho mình nói linh tinh nữa.

Tôi và chị đắm đuối trong cho nhau từng nhịp thở, đắm đuối chìm vào giấc mộng đầy dấu môi hôn.

(Còn tiếp)