Kệ sách
Tiếng Việt

Dưới Áng Mây Mù

26.0K · Đang ra
Mộng Xuân.
68
Chương
604
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô thân là một cô gái hoạt bát, bất đắc dĩ nhân cách dần trở nên thầm lặng, mặc dù vậy nhưng bên trong là cả một bầu trời biểu cảm. Xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết "Các soái ca tình nguyện yêu tôi". Cô làm vô vàn cách để trở về. Tuy vai diễn đã kết thúc, chẳng còn xuất hiện trong truyện nhưng cô vẫn chẳng thể trở về. Đành nằm phơi mình trong thế giới ảo, nhưng tình yêu đến và cô thấy được mình có thể trao cả cuộc đời và niềm tin cho thế giới tiểu thuyết này.Hãy đón xem quá khứ của nữ chính cùng những diễn biến lôi cuốn cùng vị hoàng tử của đế quốc!

Lãng mạnHoàng đếxuyên khôngBí Ẩnhoàng cungTiểu thưHoàng tửCổ đạiNữ CườngNgôn tình

Buổi tối tháo vát.

Tôi là trưởng phòng marketing, lúc ở nơi đó thôi và đã 3 tháng từ khi tôi xuyên về cái nơi này.

Cuộc sống ở đây y như cuộc sống trước của tôi thôi, bố mẹ không quan tâm tôi.. mà cũng không hẳn chỉ là khá hời hợt. Nói chung chẳng có tý tình cảm nào và họ chỉ làm tròn trọng trách với tư cách là người sinh ra tôi.

Cuộc sống nhàm chán yên bình của tôi bị phá vỡ bởi khi đang trên đường về nhà, đường trơn trượt làm chiếc xe ngã ngửa.

Đứng dậy chưa được một giây lại trượt ngồi phịch xuống đất, một chiếc xe máy chạy qua bắn nước lên người, quần áo ướt đẫm( ... ). Xe tải vụt qua làm tôi đứng không vững ngã xuống cái hồ ngay sau lưng. Vừa đói bụng lại còn bị ngã xe, phật độ kiểu gì khi lao xuống chưa tắc thở đầu bị đập vô tảng đá một cách đau đớn. Một cuộc sống của người khác nhập vào đầu tôi, nó đau như búa bổ vào đầu ấy, tôi cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể lúc ốm đau, nhịp tim, vị giác,... những thứ "cô ta" từng tiếp xúc. Kèm theo cơn đau như cả nghìn mũi dao đâm vào người. Làm ơn..để tôi chết một cách nhẹ nhàng đi!

Lúc sau dần thấy được cơ thể mình lạnh toát như xác sống, sau một hồi tôi tỉnh dậy trên một cái cây, chớp nhoáng đã ngã xuống trong khi chưa ổn định lại tinh thần, đập đầu vào hòn đá phía dưới.

Thứ tôi thấy mờ mờ bóng dáng của... của ai cũng chẳng rõ nữa.

Tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường và khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là một đống vàng nguyên chất cùng chất liệu tơ tằm đáng giá của một gia tài tôi đang khoác trên mình. Rồi luôn, cảnh vật lạ lạ nhưng lại quen vì do kí ức của người kia nhập vào đầu. Bàn tay của ông lão bên cạnh phát ra ánh sáng xanh, ông đang cầm lấy tay tôi, bản thân sốc không thét lên lời. ( À rồi đó là ma pháp chữa trị ).

Không tin được vào cái số phận này, tôi đã thử dội nước lên đầu, xoay cây bút nếu nó không dừng lại có nghĩa là đang mơ...nhưng nó đã dừng lại. Cả việc nhảy xuống nước mặc trưởng hầu, bếp hầu, quản hầu, bọn họ sai người túm lên bờ. Khi họ nhấc cái thân ướt rượt từ dưới hồ lên và kết quả chỉ có một : "Thất bại thảm hại"

Suốt tháng đầu xuyên đến thi thoảng đầu óc lại hưởng ứng cơn đau một cách sâu đậm vì cái kí ức của “thân chủ” làm cơ thể nhói đau, có lúc tim đập dữ dội. ( Hic )

Sau 1 tháng đó cơn đau đã biến mất hoàn toàn và tôi đã thành một tiểu thư thực sự, giờ biết mình đã xuyên vào đâu rồi, là quốn tiểu thuyết mới mua về đọc thử. Thật ra bản thân không muốn tốn tiền vào mấy thứ này đâu nhưng nghe nói đọc giảm căng thẳng nên đành đọc thử ai dè nó còn street hơn.

Vì chỉ là tiểu thuyết nên tôi cũng không tưởng tưởng được trọn vẹn nhân vật, bản thân nhận ra đây là thế giới trong tiểu thuyết vì suốt hai tháng liền bị nữ chính nhờ vả.

Year! Vì cái “thân chủ” này cảm khích nữ chính, cô ấy tuy là quý tộc cấp cao nhưng lại quan tâm tới một quý tộc cấp trung, thân chủ là cái người luôn chấp nhận mọi sự nhờ vả của nữ chính. Khó chịu thật, tôi đã bị nhờ chế tạo thuốc, liều mạng lấy cắp thông tin, cống hiến mọi đồ tốt tôi săn được cho cô ta,... mà cô ta thi thoảng đem đến cho tôi vài cái bánh tầm thường do người hầu làm chứ không phải chính tay mình làm. Xơ xài và qua loa hết sức. Nó không xứng với công sức tôi bỏ ra tý nào, nhưng phải cố gắng đi theo cốt truyện thôi.

Arg! Tôi chịu đựng nó vì muốn quay về thực tại lướt facebook, cày phim và chơi game... nhưng có vẻ không trở về được nữa. Ôi ở đây chán quá đi~

Và bây giờ tôi sẽ nói khéo với Emilin (tên nữ chính)

* Quay về thực tại *

BANG

-MENA yêu quý của tôi! ~

-/Ôi trời... Cô ấy lại tới rồi!/

-Cậu có thể làm giúp tôi cây thương để tôi đi săn được không? Do tôi đi vào vùng yêu thú nguy hiểm cấp độ 3 lận cho nên....

/cô ấy là một con người rất tiềm năng và sẽ giúp mình làm ra một cây thương với lực sát thương cực mạnh/