Cuộc Chiến Nhân Tình

73.0K · Đang ra
Nguyễn Vân An (Song Tử)
52
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: CUỘC CHIẾN NHÂN TÌNH Tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử) Nvc: Lê Hải Đăng Trần Thiên Di Thể loại: Thực tế, cưới trước yêu sau, ngược, HE Văn Án: Người ta luôn nói trong tình yêu, kẻ nào không được yêu mới chính là kẻ thứ 3. Trước nay nghe những câu này tôi chỉ cười nhạt, thậm chí cảm thấy hoang đường và cho rằng đấy là những câu nói để tiểu tam biện hộ cho sự chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng không, khoảnh khắc anh ôm cô gái ấy vào lòng, hôn lên đôi môi cô ấy một cách điên cuồng, tôi mới chua xót nhận ra rằng cảm giác của mình khi đó còn chênh vênh hơn cả kẻ thứ 3. Yêu đơn phương là một quãng thời gian dài dằng dặc đầy chán nản, lúc thì muốn từ bỏ, lúc lại chẳng đành lòng buông xuôi. Tôi yêu đơn phương anh 2 năm, yêu đến tưởng chừng như cả đời này chẳng có cơ hội nào để được ở bên anh. Cho đến một buổi tối, khi anh uống say trở về, anh ôm chặt tôi trong lòng, vòng tay ấm áp cùng tình yêu giấu kín trong tim làm tôi mất sạch lý trí mà tự nguyện trao thân cho anh. Tôi không hối hận, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, nhưng rồi tôi lại mang thai, anh ngỏ lời muốn cùng tôi chăm sóc đứa bé. Khi đó tôi rất vui vì mình đã may mắn được ở bên anh, tuy rằng chưa có được tình yêu của anh nhưng tôi tin vào một ngày nào đó không xa, khi anh cảm nhận được đủ tấm chân tình của tôi, sẽ quay đầu nhìn đến tôi một lần. Và rồi chúng tôi ở bên nhau, quãng thời gian ấy thực sự chưa một lần nào tôi thôi mơ mộng về tương lai đầy tươi đẹp của mình. Bất kể lúc nào nghĩ tới, trong quầng sáng vàng nhạt dìu dịu ấy chưa bao giờ thiếu bóng hình anh. Nhưng đến một ngày, tôi còn nhớ buổi tối đầy mưa gió ấy, tôi đau lòng phát hiện ra rằng dù thời gian qua tôi có ngoan ngoãn hiểu chuyện, tận tình chăm sóc anh thế nào cũng không thể xóa mờ đi bóng hình của mối tình đầu trong lòng anh, để rồi khi có một cô gái giống với chị ấy xuất hiện anh lại đem tình yêu và sự quan tâm dành hết cho cô gái ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh và cô gái ấy thân mật, khi đại não tôi vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì thì trái tim đã phản xạ nhanh hơn một chút. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực tôi liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt đến không sao thở nổi. Nước mắt tôi rơi, rơi cho thứ tình yêu ngu ngốc suốt thời gian qua... Anh là mối tình đầu của tôi, là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tôi còn ngây thơ ấy, nhưng anh đã không còn xứng với tình yêu của tôi nữa. Tôi sẽ không ở phía sau đợi anh quay đầu nhìn lại, tôi sẽ cùng con tiến về phía trước, sống một cuộc sống không vì ai cả...

Đô thịTổng tàicưới trước yêu sau Ngược

Chap 1: Gặp gỡ

ĐOẠN 1

Mười năm tuổi, tôi ôm theo balo tư trang đến trước một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ mình lại có cơ hội đặt chân đến đây. Một đứa con gái mồ côi từ nhỏ, được nhà chùa cưu mang suốt 15 năm, hôm nay may mắn gặp người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, cho tôi ăn học, cho tôi có quần áo đẹp. Nhưng tôi không đến với thân phận là con nuôi hay cháu nuôi mà là một cô bé giúp việc, sẵn sàng làm mọi chuyện để trả ân tình cho ông bà chủ.

Nói là giúp việc nhưng mọi người trong nhà rất thương yêu tôi, cuộc sống hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn giữa đi học và phụ giúp việc nhà, nấu ăn cùng bác Tư - người làm ở đây đã 6 năm.

Ông bà chủ không những rất rất giàu mà còn có một tác phẩm vô cùng đáng giá đó chính là cậu chủ Lê Hải Đăng siêu đẹp trai. Ngày đầu gặp cậu Đăng tâm hồn bé nhỏ của một đứa 15 tuổi như tôi đã bị cậu ấy thu hút, từ đó trở đi tôi luôn xem cậu chủ là thần tượng của mình, và rồi sự ngưỡng mộ ấy cứ ngày càng lớn dần lên trong tôi.

Có điều, cậu chủ có chút phong lưu, nghe bác Tư nói ngày trước cậu Đăng không ăn chơi, rượu bia hay gái gú như bây giờ, nhưng sau khi người trong lòng lấy anh trai cùng bố khác mẹ thì cậu ấy sống rất buông thả, ông bà chủ nhiều lần khuyên nhủ cũng chẳng thay đổi được gì.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tôi từng nghe một câu nói thế này: “Khi một chàng trai bỏ lỡ người mình muốn lấy nhất liền trở nên tùy ý, bởi vì ai cũng không phải là cô ấy”. Vậy nên cậu Đăng tìm những thú vui bên ngoài cũng là muốn lấp đầy khoảng trống của chị gái ấy để lại. Nhìn người mình yêu đi lấy người khác đã đau khổ, đằng này còn lấy anh trai của mình thì nỗi đau ấy càng đau hơn gấp bội.

Tôi nhớ ngày đầu đến đây, cậu Đăng thấy trong nhà xuất hiện một con bé lạ mặt là tôi, thái độ cậu chủ không vui cũng chẳng khó chịu gì. Nhưng khi nghe tôi chào một tiếng “cậu chủ” và xưng “cháu” thì biểu cảm trên gương mặt cậu ấy lập tức trùng xuống, đầu chân mày nhíu lại nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi: “Trông tôi già lắm à mà xưng cháu?”

Thật ra ở tuổi hai mươi tám cậu Đăng nhìn còn rất trẻ, không đến nỗi phải lên chức chú với một đứa 15 tuổi như tôi. Nhưng vì hai bên chênh nhau tận 13 tuổi, mà ở cái độ tuổi dở dở dang dang này xưng “anh – em” thì thấy ngượng mồm, mà xưng “chú – cháu” lại khiến đối phương không vui. Thế nên về sau tôi thường gọi “cậu chủ” và xưng tên của mình nhiều hơn.

Từ nhỏ đã không đến trường học như các bạn, có chăng cũng chỉ được sư cô dạy cách biết đọc, biết viết và những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa qua từng lớp, nên khi đi học những môn văn hóa, điểm của tôi chỉ ở mức trung bình khá. Tuy học không giỏi nhưng tôi có năng khiếu vẽ vời, và cũng thật trùng hợp bà chủ từng làm cho một công ty thiết kế thời trang nên nhiều khi rảnh rỗi bác ấy thường rèn luyện nét vẽ cho tôi.

Tôi nhớ có một hôm bài tập về nhà rất khó, tôi ngồi cả tối cũng không sao giải được, cứ cắn bút rồi lại vò đầu bứt tóc nhìn chăm chăm vào sách vở. Đang tính cất đi để mai lên lớp hỏi các bạn thì cậu chủ đứng sau tôi từ bao giờ đột nhiên lên tiếng:

-Còn chưa học xong đã định ngủ rồi à?

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu ấy:

-Cậu… cậu chủ…

-Ừ.

-Cậu vẫn chưa ngủ ạ?

-Chưa. Sao không học tiếp đi, lười học như này đến bao giờ mới giỏi được?

Tôi biết mình kém cỏi, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không sao làm cho đầu óc thông minh hơn được. Bây giờ nghe cậu chủ hỏi vậy tôi có chút xấu hổ, liền cúi đầu xuống không biết nói gì thêm.

Qua vài giây im lặng, tôi nghe tiếng cậu Đăng khẽ thở dài, tiếp theo cậu ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa mở quyển vở vừa nói:

-Học tiếp đi, bài nào không hiểu tôi sẽ giảng cho.

-Dạ?

Không nghĩ cậu chủ sẽ dạy mình học nên tôi mới ngơ ngác nhìn cậu ấy. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi, cậu Đăng hỏi:

-Sao thế? Không muốn học à? Mẹ tôi mà biết Di lười học bà ấy sẽ buồn đấy nhé.

-Không có. Di học tiếp ạ.

Vì không muốn bà chủ buồn phiền vì mình, cũng không muốn trong mắt cậu chủ tôi là một đứa đã không giỏi còn không có nghị lực, quyết tâm. Thế nên tôi lập tức ngồi ngay ngắn nghe cậu ấy giảng giải bài.

Kể từ hôm đó, mỗi lần có bài khó tôi đều nhờ cậu Đăng chỉ giúp mình, dần dần tôi phụ thuộc vào cậu ấy nhiều hơn, có những bài rõ ràng biết làm nhưng lại giả vờ không hiểu để được ngồi bên cậu ấy. Và như một lẽ thường tình, một cô gái đang ở độ tuổi mới lớn, chập chững học yêu, tôi không cách nào có thể cưỡng lại trước sự hấp dẫn của cậu chủ. Sự dịu dàng, ấm áp, vẻ ngoài đẹp trai, tài giỏi, tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy đều khiến tôi mê luyến không thôi.

Tiếp xúc lâu ngày tôi không biết mình đã đem lòng yêu cậu ấy từ bao giờ, chỉ biết theo thời gian nỗi tương tư trong lòng tôi càng thêm khắc khoải. Có những lúc lén quan sát cậu Đăng, tối về phòng trước khi ngủ sẽ ngồi vẽ lại từng hình ảnh đã in sâu trong đầu tôi ngày hôm đó. Mỗi ngày, các bức vẽ càng nhiều hơn, được tôi giấu kín trong một hộp carton cất gọn vào tủ.

Tôi biết xuất thân mình thấp kém, tuổi tác lại cách xa nhau nên chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc mình sẽ được cậu Đăng để ý đến. Cậu chủ có quan tâm, có đối xử dịu dàng với tôi thì cũng chỉ là sự thương hại với một đứa mô côi, không cha không mẹ như tôi mà thôi.

Chính vì vậy mà tôi chưa một lần dám thổ lộ hay làm gì khiến cậu Đăng và ông bà chủ nghi ngờ tình cảm của mình. Mỗi khi cậu chủ tiện đường đưa tôi đi học hay mỗi khi tôi làm bài được điểm cao cậu ấy sẽ đặt tay lên đầu tôi xoa xoa vài cái động viên. Hành động tưởng như vô nghĩa ấy nhưng lại khắc sâu vào trái tim tôi, mỗi lần như vậy trái tim trong lồng ngực đều đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.

Nếu ai đó hỏi tôi không thích điểm gì ở cậu Đăng thì có lẽ chính là những lúc cậu ấy tay trong tay, thân mật ôm eo người con gái khác. Không phải một người đâu mà là rất rất nhiều người, phụ nữ ở bên cạnh cậu chủ chắc chẳng được nổi hai tuần. Có những hôm say rượu trở về, trên người cậu ấy vẫn nồng nặc mùi nước hoa của nữ giới cùng những dấu son in hằn trên áo trắng. Sẽ không ai hiểu được cảm giác khi đó của tôi khó chịu đến mức nào đâu, phải cố kìm nén tình cảm của mình, không được phép ghen tuông, giận hờn mà trơ mắt nhìn người mình thích thầm vui vẻ bên một ai khác.

Đã ai từng ở trong trường hợp giống tôi chưa?

Hai năm có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu đơn phương cậu chủ đối với tôi là một quãng thời gian dài dằng dặc, lúc thì muốn từ bỏ thứ tình yêu ngây thơ ấy, lúc lại chẳng đành lòng buông xuôi. Tôi yêu cậu Đăng bằng tất cả sự dại khờ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, yêu đến tưởng chừng như cả đời này chẳng có cơ hội nào được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng đến một ngày sự cố xảy ra, vô tình tạo ra sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi với nhau. Để rồi sau này tôi cứ ôm lấy mộng tưởng vào lòng, mơ mộng về một tình yêu tươi đẹp mà không hề biết rằng cả quãng thời gian về sau, tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trái tim của người ấy, không cách nào có được tình yêu và hạnh phúc mà mình mong muốn.

Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, ông bà chủ đi thăm họ hàng ở tận Nha Trang phải mất một tuần mới về, mà khi đó vì vào đợt nghỉ hè nên bác Tư cũng xin nghỉ phép về quê trông cháu một thời gian. Thế là mọi chuyện trong nhà đều do một tay tôi lo toan, từ những bữa ăn, quần áo của cậu Đăng tôi đều chuẩn bị tốt nhất.

Có mình tôi với cậu chủ nên đôi lúc tôi cũng thấy ngại ngùng, nhiều khi ăn cơm cùng nhau cứ chốc chốc tôi lại ngước lên nhìn trộm cậu ấy. Nhưng dường như cậu Đăng không nhận ra biểu hiện bất thường của tôi hoặc cũng có thể cậu ấy vốn không để một đứa nhóc như tôi vào tầm mắt nên mới không bận tâm đến. Cái thái độ lúc nóng lúc lạnh, lúc ấm áp quan tâm, khi lại hờ hững xa cách của cậu chủ càng làm tình cảm trong tôi mỗi lúc một lớn dần, mê mẩm đến không sao thoát ra được.

Ví như hôm nay, cậu Đăng gọi báo sẽ về muộn nên bảo tôi cứ ăn cơm trước không phải chờ. Nhưng sau khi tôi ăn xong, dù đã gần mười giờ, tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách đợi cậu ấy, hai mắt díu chặt cả lại mà vẫn nhất quyết không về phòng, đến khi không chịu được nữa thì ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Hơn mười một giờ, tôi đang thiu thiu ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách thì nghe tiếng ô tô chạy vào trong sân nhà nên giật mình tỉnh giấc. Biết cậu chủ đã về, tôi uể oải đứng dậy đi đến phía cửa tính chào hỏi, nhưng khi thấy dáng vẻ say khướt của cậu Đăng, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc thiếu vải đang dìu cậu ấy vào nhà, trong tôi chợt dâng lên một cảm giác khó chịu không sao diễn tả thành lời.

Cố đè nén cảm xúc trong lòng, tôi vội tiến tới giúp cô gái đó một tay, tiện thể hỏi:

-Em chào chị. Cậu Đăng sao uống say vậy ạ?

Thái độ cô ta không mấy thân thiện, liếc quan sát tôi trong mấy giây rồi trừng mắt quát nhỏ:

-Không phải việc của mày. Mà mày là ai, sao ở trong nhà anh ấy?

-Dạ… Em là giúp việc ở đây ạ.

-Giúp việc? Từ bao giờ nhà anh Đăng thuê một con bé như mày làm giúp việc thế?

Một con bé như tôi thì sao? Tôi có đủ tay chân, đủ sức khỏe, biết làm mọi việc trong nhà thì có gì mà không được làm ở đây. Nếu đem so tôi với cô ta, có khi tôi còn biết nhiều thứ hơn cô ta là đằng khác, nhìn cô ta õng ẹo, mặt đắp hàng tấn phấn thế kia chắc ngoài ăn chơi ra cũng không được tích sự gì đâu. Mà cũng đúng, người giàu thì làm gì phải động tay động chân, lao động vất vả như những đứa nghèo kiết xác như tôi chứ. Cô ta coi thường tôi cũng dễ hiểu thôi.