chương 7: Động Phòng
Hai người hôn nhau triền miên,ý loạn tình mê.Tần Thượng Thành hơi thở gấp gáp bế Hoa Dung đến bên giường.Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.Rồi bỏ rèm giường thả xuống.
Hoa Dung xấu hổ,kéo chăn che trước người nói:" Phu quân ,chàng không ra mời tiệc rượu sao?"
Tần Thượng Thành cười xấu xa nói:" Ta đã kính rượu họ xong rồi,giờ ta ở với nàng thôi."
Hoa Dung xua tay nói:" Khoan đã,ta chưa có chuẩn bị".
Tần Thượng Thành cười khổ:" Nàng đó,lại định giở trò gì nữa đây?".
-" Ta không có.À, mà ta đói rồi,cả ngày chưa được ăn gì".
Tần Thượng Thành xoay người ra bàn ,lấy bánh mang vào cho Hoa Dung rồi nói:" Nàng ăn đi".
Nhìn nàng ăn thật chậm,Tần Thượng Thành dường như mất kiên nhẫn nói:" Phu nhân,đêm xuân ngắn ngủi,đáng giá nghìn vàng,nàng có thể...".
Hoa Dung vờ như không nghe thấy,vẫn cứ cúi đầu ăn thật chậm.
Tần Thượng Thành dường như mất hết kiên nhẫn.Đoạt miếng bánh đang ăn dở của nàng.
Hoa Dung cau mày nói:" Chàng trả lại nó cho ta."
Tần Thượng Thành cười xấu xa nói:" Phu nhân,đêm xuân lạnh lẽo.Nàng xem hay là chúng ta hoạt động cho ấm người đi".
Hoa Dung vớ cái gối bên cạnh ném về phía Tần Thượng Thành nói:" Chàng thích thì tự mình làm,ta không làm".
Tần Thượng Thành mon men lại gần Hoa Dung,cầm tay nàng đặt lên ngực mình và nói:" Nàng xem,con nai trong tim ta vì sự xinh đẹp của phu nhân đang chạy loạn lên rồi này."
Hoa Dung rút tay ra khỏi ngực Tần Thượng Thành nói:" Thật sự ta không lạnh,không cần phải hoạt động cho ấm cơ thể".
Tần Thượng Thành cười xấu xa,vậy nàng nhắm mắt lại đi ta sẽ cho nàng một món quà.
Hoa Dung nói:" Quà gì vậy? Chẳng phải chàng mới tặng ta ngọc bội rồi sao?"
-" Cái này khác,nàng nhắm mắt lại đi".
Hoa Dung nhắm mắt lại,chìa tay ra.Nhưng mãi chẳng thấy quà,đang định mở mắt thì cảm nhận thấy làn môi ấm mềm của Tần Thượng Thành dán trên môi mình.
Định dùng tay đẩy Tần Thượng Thành ra thì tay đã nhanh chóng bị chàng chế ngự.Nàng mở to mắt,tức giận cắn môi chàng vì đã lừa mình.Cảm nhận mùi máu tanh trong miệng,vậy mà chàng ta vẫn không chịu buông.Không nỡ cắn chàng nữa nên Hoa Dung nhắm mắt phối hợp với nụ hôn nóng bỏng của chàng.Thân thể chàng đè nặng trên người,hơi thở nóng rực phả lên bả vai nàng, chàng khẽ thì thầm:" Dung Nhi,ta yêu nàng".
Hai bàn tay đan xen ngón tay vào nhau trên giường,họ ân ái triền miên trên giường hết lần này tới lần khác...
Ngoài trời trăng rằm sáng vằng vặc,trời đã về đêm,buổi tiệc tối đã tan.Thỉnh thoảng ở đâu đó vẫn có tiếng xì xào nói chuyện của một nhóm người.Làn gió thoảng qua mang theo hương thơm của hoa cỏ lan toả khắp không gian.Hôm nay vì đảo chủ đã dặn trước nên không ai dám náo động phòng hoa chúc của họ cả.Ai nấy đều vui mừng trong lòng,thầm chúc phúc cho đôi uyên ương...
