Chương
Cài đặt

Chương 7: Dịu Dàng

Đêm nay một người vì mệt mỏi mà thiếp đi khi mớ hỗn độn vẫn còn trong đầu, một người lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ với bao tâm trạng nặng nề.

Sáng hôm sau Châu Tinh Mộng bị đánh thức khi ánh dương buổi sớm chiếu thẳng vào căng phòng qua chiếc cửa kính trong suốt, những hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt non nớt đầy xuân sắc vì còn dư âm của cuộc hoan ái đêm qua.

Cô đưa tay dụi mắt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, cơ thể đau nhức làm cô tỉnh táo phần nào.

Cô vẫn còn trong phòng hắn, nhưng hắn đã đi mất rồi.

Đêm qua hắn như trúng tà vậy, đòi hỏi một cách điên cuồng trên người cô, nhưng lại đầy dịu dàng không thô bạo hung hăng như bao lần, con người này vui buồn thất thường cô muốn hiểu cũng chẳng hiểu hết, khi nào hành chết cô còn không biết được.

Hắn đã muốn cưới người khác cô cũng không cần phải đeo hi vọng vô hình này, tìm cách thoát khỏi đây, cuộc sống của cô mới có hai chữ bình yên.

Rời giường trở về phòng mình vệ sinh thay quần áo, đứng trước chiếc tủ cạnh giường cô như nhớ đến thứ gì, nhanh chóng lục lọi tìm kiếm.

Tối hôm trước nó vẫn được cô cho vào đây đến bây giờ lại không tìm thấy, trí nhớ cô đâu kém đến mức quên mất một món đồ quan trọng như vậy.

Châu Tinh Mộng gấp gáp chạy nhanh xuống nhà, vừa thấy bác quản gia đã mở miệng hỏi:

- Bác ơi, hộp thuốc trong ngăn kéo của cháu, bác có thấy không?

Âu Dương Kỷ từ tốn uống một ngụm cà phê, nghe cô hỏi liền nâng mắt lên nhìn, trả lời.

- Tôi quăng rồi.

- Quăng? Ngài bảo tôi uống, bây giờ ngài làm vậy lấy gì tôi uống? - Hôm nay ngày nguy hiểm hắn đây là có ý gì.

- Vậy thì khỏi uống.

Muốn uống để ngừa thai, không có thai rồi dễ dàng rời khỏi hắn, hắn đây không toại nguyện cho cô đâu.

- Chính ngài nói tôi không xứng đáng để sinh con ngài, tôi cũng đã chấp thuận rồi.

- Bây giờ tôi đổi ý, muốn em mang thai con tôi. Em phải làm theo. - Hắn đầy quyết liệt ra lệnh cho cô.

Ánh mắt Châu Tinh Mộng nhìn vào phòng bếp tình cờ bắt gặp ánh mắt khác thường của bác quản gia, tinh ý nhìn kỹ bác ấy như muốn nhắc nhở cô, không nên nói thêm gì thêm nữa.

- Ngồi xuống ăn đi. - Âu Dương Kỷ di chuyển bát súp đến trước mặt cô.

- Vâng. - Vẫn không nên chọc giận hắn thì hơn.

Hôm nay hắn đặc biệt không đi làm vì muốn xem cô ở nhà như thế nào, ăn uống ra sao mà để cơ thể ốm một cách đáng ngạc nhiên như vậy.

Nhìn cô ăn ngon miệng, đôi môi người đàn ông nhẹ nhàng câu lên thành một đường cong đẹp đẽ. Sao trước đây hắn không nhận ra, cô cũng là một sinh vật dễ thương chứ. Thân hình nhỏ nhắn đi tới đi lui trước mặt hắn, mùi hương hoa sơn chi luôn thoang thoảng trên người cô làm hắn mê đắm.

Nhưng không thể một mực yêu thương cô, dù trái tim có hướng về cô hắn cũng phải khống chế nó lại. Hiện tại hắn đã hiểu bản thân muốn gì, làm gì chỉ tiếc là quá khứ vẫn không thể thay đổi được, chỉ còn cách âm thầm cho cô một chút ấm áp từ ngôi nhà này. Phần vì chính hắn đã khiến cô xa nhà còn phần vì xoa dịu trái tim hắn.

- Ngài... đừng nhìn tôi như vậy.

Âu Dương Kỷ nhíu mày:

- Vì sao?

Vì cô nuốt không trôi, ai đời chỗ người ta ăn lại ngồi nhìn chằm chằm như hắn, cho dù người không biết ngượng cũng vì ánh mắt của hắn mà ngượng đỏ mặt.

Làm sao cô dám nói vậy với hắn, chỉ cố nặn nụ cười nhẹ trả lời qua loa:

- Ngài là chủ, tôi ngồi đây ăn mà lại để ngài nhìn như vậy không được thỏa đáng thì phải.

- Quả thật không thỏa đáng. - Hắn gật gù công nhận.

Đúng vậy không chút nào. Đột nhiên cơ thể cô nhẹ hẫng, được người đàn ông bên cạnh bế lên đặt xuống trên đùi hắn.

Thấy cô vùng vẫy, hắn liền ôm chặt eo cô, hai chân kẹp lại chân cô, hoàn toàn khóa cả người cô trên đùi mình. Xong xuôi hắn thuận tay kéo khâu đồ ăn đến trước mặt hai người.

- Tôi cũng ăn rồi.

- .....

- Ăn nhiều chút, tôi đút cho em. - Lấy một con tôm đã lột vỏ đưa đến bên miệng cô.

- Không cần, không cần đút tôi tự ăn được.

- Há miệng.

Thấy hắn cố chấp, cô đành làm theo mà há miệng.

Hắn ăn một chút là đút cô một phần, mọi thứ diễn ra khác thường ngày, khiến cô thụ sủng nhược kinh.

Ăn gần hết, chiếc điện thoại bàn ngoài phòng khách có người gọi đến. Quản gia nhanh chóng chạy ra nhận máy. Trong vài giây bà liền đi vào kêu hắn với vẻ hấp tấp.

- Ông chủ, có người tìm ngài.

- Ai?

- Là, là phu nhân thưa ngài.

Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, vừa ngẩn đầu lên đã được hắn thả xuống lại ghế bên cạnh.

Âu Dương Kỷ đứng lên, mang khuôn mặt rất tệ đi nhận điện thoại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.