Kệ sách
Tiếng Việt

Chiếm Đoạt

52.0K · Hoàn thành
Âu Dương Kỳ Nhi
55
Chương
30.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay không, hãy cùng thử đọc bộ truyện này nhé. Và đừng quên ủng hộ tác giả qua mỗi chap truyện ? Kỳ Nhi cảm ơn.

Đô thịTổng tàiSủngcưới trước yêu sau cưới nhanhNgượcHETiểu thưThiếu giaNgười đại diện

Chap 1: Cút!

"Cút!"

Âm thanh vang lên giữa toà thành to lớn. Nó đập vào nền đá thạch cẩm rồi vang lại. Dường như nó còn giữ dội hơn cả đêm đen ngoài kia.

Hàn Trân đứng im bặt, đôi mắt vô định hướng đến giường lớn. Nhìn xem, chiếc giường mà hằng đêm cô vẫn nằm không ngờ lại dơ bẩn đến như vậy.

Nực cười, giữa một nền đen như vậy mà lại xuất hiện hai thân thể trần truộng, bám dính lấy nhau không chút kiêng nể. Tiếng rên rỉ mãi không ngớt, cho đến khi cô bước vào phòng. Tiếng hét chót tai của ả đàn bà kia vang lên. Động tác bỗng dừng hẳn lại, đôi cẩu nam nữ đó hăng say đến nỗi cô đứng ở cửa bao lâu rồi cũng không hay. Anh quay lưng lại với cô, chỉ còn ả đàn bà kia nhìn thấy. Rõ ràng, rõ ràng là cô ta nhìn thấy, không những không sợ sệt mà còn nhếch môi cười, càng rên rỉ lớn hơn, động tác cũng thêm phần lẳng lơ mà chiều người phía trên. Cô ta vừa nỉ non sung sướng vừa đưa ánh mắt về phía Hàn Trân, dùng giương mặt thách thức. Nhìn xem, người đàn ông này là của tôi. Đến tận khi tiếng gầm để kết thúc cuộc hoan ái vang lên, cô ta mới diễn tiếp vở kịch hoảng sợ mà thất thanh kêu lên. Đồ đàn bà độc ác!

"Tử Thao,... cô ấy trở về rồi." cô ta giả vờ yếu đuối dựa sát vào lồng ngực của Trần Tử Thao mà nức nở, màn kịch này, xem ra diễn không tồi rồi.

Không khí lập tức trở nên im ắng, Hàn Trân vừa nhìn thấy một màn này liền buồn nôn, không chút động tâm. Trần Tử Thao, anh ta vẫn cứ như vậy, thay đàn bà như thay áo. Mỗi ngày một cô, chơi xong liền chuyển khoản, coi như phí bồi thường. Cô không lên tiếng, cũng không rảnh bày ra bộ mặt đau thương và cũng càng không muốn dây dưa với bọn họ. Điều duy nhất cô thấy buồn cười chính là ả ta dựa vào gì mà vênh váo ở Trần Gia, dù sao Hàn Trân cô đây mới là nữ chủ nhân của toà thành này. Cảnh tượng này không hẳn là lần đầu cô thấy, chỉ có điều không ngờ hắn lại hành sự ngay trên giường chính, xem ra cũng có chút xem trọng cô ta. Thân hình ba vòng đều chuẩn, bộ ngực ưỡn à đang cọ sát với cánh tay của anh ta, ẩn dưới lớp chăn xem ra cũng là thân hình của đại mĩ nhân a. Hàn Trân nhìn cô ta có chút quen mắt, nhưng không nhận ra.

Trần Tử Thao thấy cô đứng đó, không những không giải thích mà còn cố tình bóp vào bầu ngực tự hào của ả ta, như vớ được cơ hội, ả liền rên lên một tiếng mê người như cố ý trêu tức Hàn Trân, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Nhìn xem, anh ấy là của tôi!" sự ngạo mạn đã chiếm hết khuân mặt cân đối của cô ta. Còn Hàn Trân, ngoài sự chán ghét, cô còn có chút kinh bỉ nữa.

" Thao, nhẹ chút, người ta xấu hổ a ~ "

Nhịn không nổi màn kinh tởm này nữa rồi, cuối cùng cô cũng phải lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã phá đám chuyện tốt đẹp của hai người. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, mai là tiệc sinh nhật của bà nội."

Hàn Trân mặt không biểu cảm, mặt đối mặt với Trần Tử Thao. Đối ngược với cô, anh ta vẫn cứ ung dung dùng tay mà nhào nắn bộ ngực của ả ta. Bất quá dùng nụ cười xem như là đã hiểu, cũng không lên tiếng mà đáp lời.

Nói xong, cô liền xoay bước rời đi, thật sự không chịu nổi sự bẩn thỉu ở nơi này nữa rồi. Thấy cô rời đi không chút phản ứng, anh ta cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hàn Trân, cô đứng lại đó cho tôi."

Cô dảo bước đi thật nhanh, không có chút lưu luyến gì với căn phòng này cả. Mơ hồ thì đây là phòng ngủ chính của vợ chồng Trần Gia, mà cô chính là bà chủ, đương nhiên cô phải ở phòng này. Nhưng đối mặt với đêm nay, sự kinh tởm này, cô chịu không nổi. Bình thường anh ta hành sự ở đâu cô cũng không quản, chỉ có điều lần này đem tận về nhà. Cô cũng có chút khó chịu. Vốn dĩ là bị ép cưới, cô càng không nên bận tâm.

"Tử Thao đại nhân à, ngài cứ tiếp tục mà chuyện ngài muốn làm... kinh tởm như vậy, Hàn Trân tôi đây thực sự bị doạ rồi."

Kinh tởm? Xem ra trong mắt cô ta anh cũng chỉ có vậy. Lẽ ra muốn chọc cô ta một chút, xem ra là tự đi chọc chính mình rồi, được được lắm. Anh lập tức ôm mỹ nhân bên cạnh, không ngại mà chà xát dục dọng bản thân một lần nữa.

"Cút!"

Hàn Trân không ngập ngừng mà bức tiếp, xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây.

#MMH