Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

202.0K · Hoàn thành
Thanh Y Dao
113
Chương
56.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một câu của cô bật ra khỏi miệng đã hoàn toàn đặt dấu chấm cho cuộc hôn nhân của cả hai. "Tôi ghê tởm mỗi khi gần anh. Từng mùi nước hoa, mùi của những ả đàn bà bên ngoài của anh khiến tôi buồn nôn. Anh đã vậy, tôi cũng tìm lại được người đàn ông tôi yêu. Chúng ta ly hôn đi." Khi ấy cô không rõ sắc mặt của anh ra sao, có lẽ qua rất lâu, lâu đến mức tưởng rằng anh sẽ không trả lời thì giọng đàn ông trầm khàn, lạnh lẽo vang lên." Được." Đúng vậy, anh đã theo ý nguyện của cô đồng ý ly hôn nhưng khi nghe được đáp án đó trái tim Hàm Hi Họa như bị đục khoét một lỗ lớn. Biết anh là một người đàn ông nguy hiểm và lạnh lẽo, cô đã nghĩ chỉ cần ngày ngày bên anh rồi đến một ngày anh cũng có chút tình cảm nào đó với mình. Hóa ra là cô tự cho mình cao giá, là cô tự đa tình.

Ngôn tìnhShowbiztrọng sinhSủngSắccưới trước yêu sau Sủng thêNữ CườngTổng tài

Chương 1: Sai lầm và bi kịch

Hình ảnh anh lặng im ngồi trong căn phòng cô từng ngủ, anh ngồi trên chiếc giường còn lưu lại chút mùi hương của cô, từng ly rượu mạnh trôi chảy vào trong bụng anh, một tay anh đang kẹp điếu thuốc thứ bao nhiêu cũng không rõ. Hàm Hi Họa ngồi bên cạnh, hai mắt cô đỏ âu nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng tiều tụy trên giường. Người đã từng là chồng của cô, nhưng sau đó cô đã ngu muội mà ép anh phải ly hôn với mình. Cô biết rời xa anh rồi cô sẽ chẳng là gì cả nhưng cô không muốn cam chịu làm một người vợ hờ, hằng ngày đều bị đám tình nhân bên ngoài của anh chọc tức. Nếu đã vậy thì hà cớ gì phải kéo dài cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp này.

Một câu của cô bật ra khỏi miệng đã hoàn toàn đặt dấu chấm cho cuộc hôn nhân của cả hai.

"Tôi ghê tởm mỗi khi gần anh. Từng mùi nước hoa, mùi của những ả đàn bà bên ngoài của anh khiến tôi buồn nôn. Anh đã vậy, tôi cũng tìm lại được người đàn ông tôi yêu. Chúng ta ly hôn đi."

Khi ấy cô không rõ sắc mặt của anh ra sao, có lẽ qua rất lâu, lâu đến mức tưởng rằng anh sẽ không trả lời thì giọng đàn ông trầm khàn, lạnh lẽo vang lên." Được."

Đúng vậy, anh đã theo ý nguyện của cô đồng ý ly hôn nhưng khi nghe được đáp án đó trái tim Hàm Hi Họa như bị đục khoét một lỗ lớn.

Biết anh là một người đàn ông nguy hiểm và lạnh lẽo, cô đã nghĩ chỉ cần ngày ngày bên anh rồi đến một ngày anh cũng có chút tình cảm nào đó với mình. Hóa ra là cô tự cho mình cao giá, là cô tự đa tình.

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước mắt, trong đôi mắt của anh không chút gợn sóng, vẫn luôn thâm trầm và giá băng. Hàm Hi Họa cố gắng khắc chế nỗi đau tột cùng cùng với những giọt nước mắt lũ lượt tuôn ra. Cô nở nụ cười kiêu hãnh rồi rời đi.

Không ai biết cho đến khi cô lên xe taxi những phẫn uất và đau khổ đều bộc phát. Cô ôm lấy mặt mà khóc tức tưởi.

Về sau đó là chuỗi ngày tồi tệ và bất hạnh nhất trong cuộc đời của Hàm Hi Họa.

Bị kẻ giấu thân phận tạt axit, dung nhan rung động lòng người một thời hoàn toàn bị phá hủy. Cô tự ti và đau khổ trốn tránh tất cả, vì không có học thức cao cộng thêm dung mạo xấu xí đến ma chê quỷ hờn cô không kiếm được việc làm.

Sau đó ông trời không tuyệt đường sống, cô quen được một người đàn ông trung niên béo mập, ông ta giúp cô vào làm tạp vụ trên một con tàu quốc tế. Nhờ vậy mà tiếng Anh của cô về sau vô cùng tốt.

Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Người đàn ông trung niên kia cũng không ngoại lệ, ông ta cho cô một công việc để nuôi sống bản thân nhưng cô phải ngủ với ông ta một đêm. Ông ta nói chấp nhận ngủ cùng cô đã là vinh hạnh cho cô.

Hàm Hi Họa chẳng còn gì sợ mất trên đời này, trinh tiết thì có là gì. Để tồn tại trên cuộc đời này tìm ra hung thủ đã hủy hoại mình cô chấp nhận để ông ta cưỡi mình.

Đó cũng là lần đầu tiên của bản thân. Trong nỗi đau đớn của việc bị phá trinh trong đầu cô hiện lên hình bóng của người đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm trong quá khứ. Cô thầm cười giễu chính mình, trước đây anh có thể ngủ với hàng tá phụ nữ nhưng lại chưa từng động vào một sợi tóc của cô. Hóa ra anh đã ghét cô đến vậy. Lại nghĩ nếu như cô cố gắng dằn cái tôi của mình xuống không đề nghị ly hôn với anh có chăng hiện tại đã không phải chịu đựng những bất hạnh này. Nhưng làm gì có nếu như, mọi thứ đều đã quá muộn. Vì chút tự tôn của mình mà lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, Hàm Hi Họa rơi từng giọt nước mắt, người đàn ông kinh tởm kia vẫn không ngừng ra vào mạnh bạo dưới thân cô. Ông ta liên tục thốt ra những câu chửi thô tục, ông ta nói cô khóc trông như một con quỷ.

Nhưng cô đã chẳng còn muốn để tâm tới nữa, nếu không vì muốn tìm kẻ đứng sau khiến dung nhan cô bị hủy và cả sự qua đời của ba mẹ thì cô đã sớm kết liễu mạng sống này.