Chồng mù vợ ngốc

284.0K · Hoàn thành
Rancho Nguyễn
249
Chương
39.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ứng Hiểu Vi mồ côi ba mẹ từ khi còn nhỏ. Cô được bạn của ba mình nuôi dưỡng. Cô phải sống chung với người mẹ nuôi độc ác. Bà ta muốn chiếm lấy gia sản nhà cô mà nhiều lần mưu hại cô. Vì vậy cô đành phải giả ngốc nghếch để đánh lừa bà. Khi cô tròn hai mươi, mẹ nuôi cô muốn gả cô cho một người đàn ông bị mù. Cô nghe nói anh ta không những mù mà còn tàn nhẫn, lạnh lũng. Vì muốn thoát khỏi bà mẹ nuôi, cô đồng ý. Tuy nhiên sau khi kết hôn cô mới biết chồng cô không hề bị mù, anh còn là một người mà cô quen biết từ lâu…

Lãng mạnTổng tàiSủngcưới trước yêu sau văn phòngHEHào môn thế giaNgôn tình

Chương 1 Âm mưu chiếm gia sản

Trong bệnh viện, cho dù Ứng Hiểu Vi nằm im giả bộ yếu ớt, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác của mẹ nuôi, Phương Dạ Ngôn.

Người phụ nữ độc ác này đã mong chờ cái chết của Ứng Hiểu Vi từ rất lâu.

Nếu không nhờ sự nhanh trí và may mắn của Ứng Hiểu Vi, cô đã bị bánh xe ô tô đè chết rồi.

Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người lái xe khi cô nằm trên đường, nhưng cô biết chắc chắn đó là Phương Dạ Ngôn.

Ứng Hiểu Vi không thể làm gì khác hơn là thở dài trong lòng. Cô phải tìm cách rời khỏi gia đình này. Cô không thể chịu đựng dã tâm của người mẹ nuôi được nữa.

Mỗi lần cô bị người mẹ nuôi độc ác của mình bạo hành, cô vẫn luôn hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, Phương Dạ Ngôn không bao giờ thất bại khi tìm nhiều cách để tra tấn và âm mưu chống lại cô. Mọi thứ cô làm dù đúng hay sai cũng sẽ bị khiển trách, và hành động của cô bị hạn chế dưới sự giám sát chặt chẽ của Phương Dạ Ngôn.

Ứng Hiểu Vi mất ba mẹ từ nhỏ. Cô được vợ chồng Phương Dạ Ngôn - Bùi Khánh Hùng nuôi dưỡng. Vì Bùi Khánh Hùng với ba cô là bạn tâm giao. Ông xem cô như con gái ruột nhưng Phương Dạ Ngôn lại vô cùng căm ghét cô. Bà ta ngoài mặt đối đãi tốt với cô nhưng thực chất bà có một âm mưu to lớn hơn là trừ khử cô để chiếm cả gia tài của cô.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

"Mẹ, mẹ chết rồi à?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên hỏi trong bực tức.

Đó là em gái cô, Bùi Ngọc Tuyết, người không cùng huyết thống với cô.

Phương Dạ Ngôn không vui, trách yêu cô con gái. “Ngọc Tuyết, sao vậy? Tại sao con lại mất bình tĩnh?"

Bùi Ngọc Tuyết điều chỉnh giọng nói của mình để nghe nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. "Mẹ, tại sao mẹ lại muốn nó chết. Chúng ta có nhiều cách kia mà. Giết người sẽ phải đi tù đó."

Phương Dạ Ngôn hạ giọng trước khi nói một cách máy móc. “Nếu nó không chết, chúng ta sẽ không thể có được tài sản thừa kế mà ba mẹ đã mất của nó để lại, và chúng ta sẽ không có tiền để cứu công ty. Con muốn bị ba mình ép gả cho cháu trai trưởng bị mù của nhà họ Trương sao? Tất cả những gì mẹ làm là vì lợi ích tương lai của con.”

Bùi Ngọc Tuyết nhanh chóng bước tới và bám vào cánh tay của Phương Dạ Ngôn một cách nũng nịu.

“Mẹ, con biết mẹ yêu con nhất! Xin đừng tức giận mà. Nghe nói rằng gia đình họ Trương sẽ cho chúng ta một tỷ làm của hồi môn, và họ cũng đề nghị hợp tác trong dự án của công ty. Số tiền đó đủ để chúng ta cứu công ty."

Phương Dạ Ngôn cau mày trước lời nói của Bùi Ngọc Tuyết. “Mẹ thà để công ty mục nát còn hơn gả con cho một người mù lòa.”

Bùi Ngọc Tuyết cảm thấy xúc động trước tình cảm của mẹ. Cuối cùng, chính là mẹ cô yêu cô nhất, không phải ba cô.

Cô kéo Phương Dạ Ngôn về phía ghế sô pha trước cửa phòng bệnh và ngồi xuống.

“Mẹ, hãy nghe con. Con đã nghĩ ra một cách tốt hơn. Con có một kế hoạch. Con chắc rằng chúng ta sẽ lấy được của hồi môn của gia đình họ Trương cũng như tài sản của con đĩ này mà không cần phải kết hôn với người đàn ông mù lòa đó."

Phương Dạ Ngôn nhìn kỹ con gái mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Ngọc Tuyết, kế hoạch của con là gì nói mẹ nghe xem nào. Thực sự có cách để chúng ta có thể thoát khỏi điều này?"

Bùi Ngọc Tuyết ngước nhìn mẹ và nhanh chóng gật đầu.

“Mẹ, thay vào đó chúng ta có thể gửi con nhỏ này cho nhà họ Trương. Tất cả những gì họ yêu cầu là cô gái trẻ của gia đình chúng ta, họ không nói rõ chính xác là ai, phải không? Chúng ta đã cất công nuôi dưỡng Ứng Hiểu Bi nhiều năm như vậy, cô ta nên báo đáp chúng ta mới phải."

Phương Dạ Ngôn kinh ngạc và nhanh chóng lắc đầu không đồng ý. “Vớ vẩn! Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Ba con đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với gia đình họ Trương. Chúng ta không đủ khả năng để đánh lừa chúng, nếu không, ai biết chúng sẽ làm gì công ty của ba con?"

Tuy nhiên, Bùi Ngọc Tuyết rất tự tin và không hề lo lắng như mẹ của mình.

“Mẹ ơi, con đã tìm hiểu kỹ rồi. Trương gia chỉ muốn có một cô con dâu dịu dàng và ngoan ngoãn để chăm sóc cháu trai lớn của họ vì anh ta bị mù. Họ chọn gia đình chúng ta là do việc làm ăn thất bại của ba, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng bị thao túng. Chúng ta sẽ công khai việc họ đính hôn để Trương gia không thể tái phạm. Khi Ứng Hiểu Vi kết hôn, cô ta sẽ có quyền thừa kế tài sản của gia đình họ và chúng ta có thể dụ dỗ cô ta giao số tài sản ấy cho chúng ta để bảo quản an toàn. Phương pháp này không phải là tốt hơn so với phương pháp của mẹ có liên quan đến đổ máu sao, chưa kể chúng ta rất có thể bị truy cứu về tội giết người."

Bùi Ngọc Tuyết chỉ vào Ứng Hiểu Vi đang nằm bất động trên giường.

Phương Dạ Ngôn không khỏi xúc động trước sự chu đáo của con gái.

Bùi Ngọc Tuyết nhìn thấy phản ứng của bà và tiếp tục thuyết phục bà. “Mẹ, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải làm cho ba đồng ý cho cuộc hôn nhân của Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương. Ba luôn bảo vệ và đối xử với cô ta tốt hơn con gái ruột thực sự của ông ấy."

Khi những lời đó rời khỏi miệng cô, nhận thức về thực tế đó của cô từ từ bắt đầu hình thành, và Bùi Ngọc Tuyết mím môi buồn bã.

Với vấn đề mấu chốt này, Phương Dạ Ngôn vỗ tay con gái và trấn an.

“Đừng lo lắng. Nếu ba con dám phản đối, mẹ sẽ đe dọa ông ấy bằng tính mạng của chúng ta. Mẹ không tin rằng ông ấy sẽ từ bỏ tương lai của gia đình mình chỉ vì một đứa không cùng máu mủ."

Bùi Ngọc Tuyết cười ngọt ngào. "Mẹ con là tuyệt vời nhất, không giống như ba."

Phương Dạ Ngôn đưa tay ra và vén một lọn tóc của con gái ra sau tai một cách trìu mến.

“Ngọc Tuyết, để công việc kinh doanh của gia đình chúng ta phát triển, con phải có một bản lĩnh vững vàng. Ngay cả một gia đình danh giá như gia tộc họ Trương cũng sẽ phải hạ mình trước gia đình ta. Từ giờ con phải chăm chỉ học hành, là một cô gái ngoan, ba con sẽ không bao giờ coi thường con trong tương lai. Con hiểu không?"

Sau khi hiểu rõ lời khuyên của mẹ, Bùi Ngọc Tuyết nhanh chóng trả lời: "Mẹ đừng lo, con hiểu rồi!"

Phương Dạ Ngôn từ trên ghế sopha đứng lên, trừng mắt nhìn bệnh nhân đang nằm yếu ớt trên giường.

“Chúng ta hãy kiếm một bác sĩ để điều trị cho nó. Chúng ta phải bắt con đĩ này gả vào nhà họ Trương, nó không thể chết trong gia đình chúng ta.”

Cửa phòng bệnh đóng chặt, người trên giường chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đen của cô lấp lánh như những vì sao dưới sự phản chiếu của ánh sáng, không có một chút ngu ngốc nào trong mắt cô. Một nụ cười nhạt nở trên khuôn mặt cô, đôi môi lấp lánh cánh hoa anh đào đỏ thắm.