Chương 4: Hạ Noãn, mèo hoang nhỏ này, hắn rất hợp khẩu vị.
Nhà hàng sang trọng bỗng tràn ngập không khí quỷ dị. Đôi nam nữ đang giằng co khiến mọi người chú ý, như đang xem chuyện vui.
Nữ nhân mang nét tươi trẻ, tràn trề sức sống.
Hoàn toàn trái ngược lại là nam nhân mang khí thế bức người, sắc lạnh mà kiêu hãnh.
Hạ Noãn nhìn thấy hắn chợt sa sầm tầm mắt.
Tên trai bao này.... sao lại ở đây ?
Thấy mặt cô gái nhỏ tràn ngập vẻ đắn đo cùng dò xét, Ninh Quốc bật cười:
" Ơ, mèo hoang nhỏ, thật trùng hợp. "
Hạ Noãn nhăn mặt.
Trùng hợp cái khỉ !
F***, xui tận mạng.
Cô muốn giằng tay hắn ra, muốn thoát khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này, nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Thấy cô kháng cự, mặt hắn hiện lên tia bất mãn cùng không vui, bàn tay dường như cũng dùng lực mạnh hơn.
Cô trừng mắt, vạn phần ghét bỏ, giọng khinh miệt:
" Tôi nói này, anh trai bao. Anh thiếu tiền à, thiếu thì bổn cô nương bố thí cho, chứ đừng ở đây níu kéo làm mất thời gian của tôi. Lần trước là tôi sơ suất, nhưng anh cũng đừng mong có lần thứ hai. Tôi khuyên anh, chim sẻ thì đừng mơ làm phượng hoàng, trèo cao té đau. "
Ninh Quốc nghe những lời này, mặt đột nhiên xám xịt.
Trai bao ? Trai bao cái rắm !! Nhìn xem, hắn ta có chỗ nào giống? Nữ nhân chết tiệt, vậy mà lại gán ghép ta với cái mác nam nhân hạ đẳng ấy. Khốn kiếp !
Thiếu tiền ? Hai từ này sinh ra vốn không dành cho hắn. Sao có thể chứ ! Hắn mà thiếu tiền thì ai mới thừa tiền đây ?
Chim sẻ đừng mơ làm phượng hoàng ? Vậy mà lại bảo hắn là chim sẻ ? Chim sẻ nhỏ xíu, còn của hắn to như vậy mà. Nữ nhân chết tiệt, đã thử qua sự lợi hại của hắn, lại còn mạnh miệng. ( >....