Chị kết hôn với em nhé

55.0K · Đang ra
Thanh Tâm
29
Chương
8.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Người thừa kế của tập đoàn đứng đầu Châu Á, danh gia vọng tộc. Gia đình tỷ phú đứng thứ nhất Châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới. Cậu ta tuy trẻ tuổi nhưng các vị tổng tài có tên tuổi đều phải kính nể vài phần. Trải qua nhiều mối tình nhưng những cô gái xinh đẹp được lọt vào tầm mắt của cậu ta và có cơ hội được làm bạn gái thì cũng chỉ vỏn vẹn không quá 1 tháng vốn dĩ chỉ là mua vui mà thôi. Tình cờ, một lần do trực thăng riêng bị hỏng mà cần phải đi công tác gấp nên trợ lý đã đặt vé máy bay hạng thương gia Vip cho cậu ta và nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng xinh đẹp trong giới chính là Lan Hương được cử đi phục vụ Nam Trung( cậu ta). Cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ đi đến hồi kết nào...?

Lãng mạnSủngtình chị emTổng tài

Chương 1

Trên chuyến bay thương gia, khoang hạng Vip chỉ có duy nhất Nam Trung đang ngồi đọc tin tức, đôi chân dài vắt chéo, phong thái chuẩn mực của tổng tài trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết, quả thật bất kể cô gái nào cũng phải si mê vẻ đẹp trai này

Lan Hương được giao nhiệm vụ phục vụ khách hàng Vip của khoang thương gia hạng sang, chỉ vì như vậy mà cô đã bị mấy người đồng nghiệp ganh ghét nhưng cô hoàn toàn không để tâm thái độ của họ

Cô bước vào, nhẹ nhàng đi tới chỗ Nam Trung, cúi đầu chào lịch sự rồi nói: " Xin chào quý khách! rất hân hạnh được phục vụ quý khách trên chuyến bay này. Xin lỗi vì đã làm phiền! không biết quý khách có muốn dùng đồ uống gì không ạ? "

- Nam Trung ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt anh quét qua một lượt từ trên xuống, nhếch môi nghĩ không ngờ hãng hàng không cũng có tiếp viên xinh đẹp như vậy nhưng cũng không quyến rũ bằng các cô tình nhân của anh, vài phút sau anh lên tiếng: " cô lấy giúp tôi một tách cafe ít đường"

- Lan Hương cười khẽ cúi đầu: " vâng, anh đợi chút tôi sẽ mang đến liền, cảm ơn anh! "

Lát sau, Lan Hương mang ly cafe đến đặt nhẹ xuống bàn nói: " Cafe của anh đây, xin mời anh dùng, nếu cần gì anh có thể gọi tôi ạ! tôi xin phép" rồi cô quay trở về vị trí ghế ngồi của tiếp viên

Nam Trung đưa ly cafe lên miệng và thưởng thức, anh rất hài lòng vì pha đúng khẩu vị của mình, còn cảm thấy ngon hơn thư kí pha. Sau khi uống xong tách cafe, Nam Trung ngả lưng, bật màn hình lên xem các tin tức và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Lan Hương thấy vậy liền lấy chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên cho anh. Đúng lúc nàu, máy bay đi vào vùng khí hậu xấu nên bị rung lắc, Lan Hương không kịp bám vào liền ngã vào lòng Nam Trung, anh giật mình mở mắt thấy cô đang nằm gọn trong lòng mình, anh khẽ cười nhếch môi và vẫn ngồi yên để chờ xem cô có thái độ gì tiếp theo

- Lan Hương khi ổn định lại thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu, lắp bắp nói: " xin lỗi anh! do máy bay di chuyển vào vùng thời tiết xấu mà lúc đó tôi đang đắp chăn cho anh nên không phản ứng kịp vì vậy đã ngã vào người anh, rất mong anh bỏ qua cho sơ xuất này, một lần nữa tôi rất xin lỗi ạ! "

- Nam Trung có ý muốn chêu đùa cô chút nên nói: " theo tôi thì sơ xuất này sẽ tính là không chuyên nghiệp, tôi có nên xem xét về việc tha thứ hay là phản ánh với cấp trên của cô đây"

- Lan Hương bối rối, khuôn mặt ửng hồng: " Dạ thưa anh! tôi biết đây là sai sót của tôi mong anh có thể thông cảm bỏ qua cho tôi lần này, tôi xin rút kinh nghiệm sẽ không có lần sau. Nhưng nếu anh cảm thấy sai sót của tôi là nghiêm trọng thì anh có thể phản ánh với cấp trên của tôi và tôi sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật. Bây giờ xin anh hãy để tôi tiếp tục phục vụ đến khi kết thúc chuyến bay, cảm ơn anh rất nhiều"

- Nam Trung thầm cười nói: " Thôi được, tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này với điều kiện cô cho tôi biết số điện thoại của cô"

- Lan Hương ngạc nhiên: " có cần thiết không? nếu như anh đã rộng lượng bỏ qua thì sao lại cần số điện thoại của tôi? tôi xin lỗi không thể đáp ứng điều kiện này ạ! mong anh thông cảm, tôi xin phép về vị trí nếu cần gì anh cứ gọi tôi" rồi cô đi thẳng về chỗ ngồi

Nam Trung cũng không nói gì thêm, cô gái này chắc chắn không phải dạng vừa, từ trước đến giờ làm gì có cô gái nào từ chối mình, còn chủ động bám riết lấy mình, đúng là rất thú vị, cứ chờ đó xem chúng ta có duyên không

Chuyến bay hạ cánh, Nam Trung bước xuống cầu thang máy bay, Lan Hương cúi chào anh lúc đi qua cửa máy bay

- Nam Trung nói với cô: " Mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, chào cô"

Lan Hương không hiểu lời nói đó của anh nhưng cô cũng không để tâm vì nghĩ đó cũng chỉ là 1 trong rất nhiều hành khách của cô mà thôi, không có gì đặc biệt, hơn nữa thái độ của anh cũng khiến cô không thích, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ý thâm sâu, khó đoán

Hôm nay, Lan Hương được nghỉ sau một tuần phải bay các chuyến bay liên tục. Cô về nhà và ngủ nguyên một ngày đến bữa tối mẹ cô vào phòng gọi cô mới dậy ăn

- mẹ cô gắp thức ăn cho cô rồi nói: " con ăn nhiều vào, mẹ thấy đợt này con ốm đi nhiều đó, nhìn con mẹ thấy xót lắm! bố con ở trên trời cũng không an lòng"

- Lan Hương liền nói: " mẹ à! mẹ không phải lo cho con đâu, con biết chăm sóc bản thân mà, con chỉ lo cho mẹ thôi, hay để con thuê giúp việc đỡ đần việc nhà cho mẹ để mẹ có thời gian đi chơi với bạn bè nhé! "

- Mẹ cô lắc đầu: " không cần đâu, nhà có hai mẹ con thuê giúp việc làm gì cho phí tiền, tiền để đó lo việc khác. Mà con xem năm nay con cũng 25 tuổi rồi, bao giờ thì tính chuyện kết hôn vậy, mấy bà bạn mẹ đều có cháu nội cháu ngoại hết rồi đó"

- Lan Hương đang ăn liền bỏ bát xuống, vẻ sầu não: " ai có cháu kệ họ, sao mẹ cứ phải bắt con đi lấy chồng, mẹ ở một mình không buồn sao, rồi ai chăm sóc cho mẹ? chuyện đó mẹ cứ để từ từ con sẽ tự tìm hiểu, với lại con chưa gặp được người con thích, hợp với con nên con chưa muốn kết hôn"

- Mẹ cô thở dài: " mẹ hết nói nổi con, con gái lớn ở trong nhà như quả bom nổ chậm, lúc nào mẹ cũng lo, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi"

- Lan Hương đi sang ngồi cạnh mẹ, ôm cánh tay nũng nịu: " mẹ không thấy bây giờ con đang rất hạnh phúc ạ, hai mẹ con mình sống với nhau rất tốt mà nên cứ từ từ được không mẹ, chắc chắn con sẽ mang về cho mẹ một chàng rể mẹ ưng ý"

- Mẹ cô dí trán, mắng yêu: " vâng, không tìm được thì liệu hồn, lúc đó mẹ sẽ tìm cho con và con phải đồng ý đi xem mắt đấy"

- Lan Hương cười: " dạ vâng, con biết rồi"

Chuông điện thoại của cô vang lên, Lan Hương nhìn dòng chữ là Minh Phương gọi, cô bấm nghe

- Đầu dây bên kia nói: " Chào bạn yêu, nghe nói hôm nay cậu nghỉ đúng không, có thể gặp nhau không đây? mới một tuần xa cách mà mình đã nhớ cậu rồi"

- Lan Hương bảo: " OK! gặp ở đâu cậu gửi địa chỉ qua cho mình, mình sẽ đến liền"

- Minh Phương nói: " Được, hẹn lát nữa gặp nhau, mình gửi địa chỉ ngay đây"

Minh Phương hẹn cô và mấy người bạn gặp nhau ở quán bar Five Star nổi tiếng trong thành phố. Tiếng nhạc xập xình, hòa với tiếng MC và mọi người trong quán hò hét. Tất cả nhảy uốn éo theo điệu nhạc, các nữ dancer nhảy múa trên sân khấu, khuấy động không khí nơi đây. Nhóm bạn của Lan Hương có 5 người, họ đi đến bàn đã đặt trước, Minh Phương gọi một chai rượu ra để mọi người uống

- Lan Hương bảo: " hôm nay không say không về à? ngày kia mình còn phải đi bay đấy"

- Quang Trung liền nói: " cậu lo gì, mai vẫn nghỉ thì ở nhà nghỉ ngơi, ngày kia đi bay vẫn được, cần thiết mình xin nghỉ cho cậu"

- Lan Hương trợn mắt nói: " này câun đừng ỷ bố cậu làm giám đốc hãng hàng không nhé! với cả mình là nhân viên ưu tú, chăm chỉ đấy"

- Quang Trung cười khoác vai cô: " ok, mình biết, cậu say mình sẽ có trách nhiệm đưa cậu về, yên tâm, mình sẽ không để cậu gặp vấn đề gì"

- Lan Hương đẩy tay Quang Trung ra: " được, mình tạm tin cậu"

Mọi người nâng ly và cùng nhảy theo điệu nhạc

Một lúc sau, Lan Hương uống cũng ngà ngà say, cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc đi ra, không hiểu thế nào cô lại vô tình đi vào phòng Vip, trong phòng rất tối chỉ có tiếng nhạc và mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến cô ho lên vài tiếng, rồi lần mò đi vào và lại ngã bổ nhào vào lòng người đàn ông, hơi thở nam tính hòa với hương nước hoa quyến rũ khiến Lan Hương có chút say mê

- Lan Hương lẩm bẩm, tay không an phận mà sờ soạng khắp khuôn ngực của người đàn ông: " sao ai mà lại có mùi hương quyến rũ vậy nhỉ? Quang Trung là cậu à? "

- Nam Trung bắt lấy cánh tay không an phận của Lan Hương, giọng trầm ấm: " cô quen biết tôi à? hay là cũng giống những người khác muốn được tôi yêu thương đây? "

Trong phòng đang im lặng, nghe thấy anh nói vậy thì cười ồ lên, rồi mọi người lại tiếp tục vui vẻ

- Lan Hương lúc sau lờ mờ nói: " hình như tôi đi nhầm, xin lỗi nhé! " rồi đứng dậy định quay bước lần mò ra ngoài thì bỗng tay cô bị nắm kéo ngã lại vào lòng của Nam Trung, anh giữ gáy đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, Lan Hương dù ngà ngà say nhưng cũng có phản kháng lại, đó là nụ hôn đầu của cô, sao ai lại dám hôn cô chứ, sức phản kháng của cô không thể đấu lại với người đàn ông này, cô rất cố gắng để đẩy anh ra nhưng không được, và giây phút này cô đã say. Nụ hôn của anh đúng là điêu luyện, dẫn dắt môi lưỡi cô cuốn theo môi lưỡi của anh, hòa quyện, mút hết vị ngọt của nhau. Lúc sau, anh cảm thấy cô hơi thở khó khăn mới buông ra để cô hít thở không khí

Nam Trung ôm cô đứng dậy và ra lệnh cho nhân viên mang xe của anh tới rồi anh ôm cô ra xe và phóng tới khách sạn cao cấp của mình, dìu cô lên phòng anh cũng không mở đèn mà cứ vậy bế cô vào giường, anh lúc này dục vọng đã lấn át lí trí chỉ muốn chiếm hữu người con gái này, nếu cô đã tự đem tới thì anh cũng không cần khách sáo mà chiếm đoạt cô