Kệ sách
Tiếng Việt

Chỉ Yêu Mình Em

53.0K · Hoàn thành
Mộc Chyang
43
Chương
215.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô yêu anh, yêu đến mức không biết quý trọng cả mạng của mình. Đây vốn chỉ là một đoạn tình tự nguyện mà cô vẫy vùng tự mang đau thương cho mình, cuối cùng là một tờ thỏa thuận ly hôn. Cho đến khi chiếc xe nổ tung, mất đi người phụ nữ, anh mới phát hiện rằng, người anh yêu sâu đậm bao lâu nay không phải là người khác. Dù chết anh cũng phải tìm được cô, chính miệng nói với cô câu nói kia.Anh Yêu Em

Lãng mạnTổng tàicưới trước yêu sau Phá kính trùng viênTruy Thê

CHƯƠNG 1: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.

CHƯƠNG 1: CHÚNG TA LI HÔN ĐI.

''Minh Quân, em còn muốn...''

Sau khi điện thoại được kết nối, âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói của chồng mà là giọng nói ám muội của một người phụ nữ khác.

Kiều Ninh nắm chặt tay nói vào điện thoại: ''Chồng, hôm nay anh có về không?''

Một lúc lâu sau bên kia mới truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của Nhiếp Minh Quân: ''Kiều Ninh, cô không biết là tôi đang bận à?''

''Minh Quân, ai gọi điện cho anh thế?''

''Người giúp việc trong nhà thôi.''

Một tiếng lạch cạch vang lên, điện thoại bị ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.

Trong phòng ăn, đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ.

Hôm nay là sinh nhật của Nhiếp Minh Quân, cô tự mình làm một bàn đồ ăn phong phú, ngồi chờ anh từ 6h tối đến bây giờ.

Rốt cuộc thì cô đang chờ mong cái gì đây?

Từ lúc kết hôn, số lần người đàn ông kia ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.

Kiều Ninh không khỏi cười khổ, cô yêu Nhiếp Minh Quân quá rồi, yêu đến nỗi bản thân vừa mới lành sau phẫu thuật đã vội vàng chạy về nước kết hôn với anh.

Vốn tưởng là sau khi kết hôn có thể sống hạnh phúc với anh, ai ngờ lại như thế này cơ chứ?

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô vừa còn buồn ngủ đã lập tức tỉnh táo lại, không lẽ là Nhiếp Minh Quân trở về!?

Giây tiếp theo, người đàn ông vóc dáng cao lớn đẩy cửa bước vào, trên người còn vương chút hơi lạnh của bên ngoài, lông mày còn có chút sương tuyết.

''Minh Quân...'' Người phụ nữ đứng lên, vội vàng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa: ''Anh về rồi!''

Nhiếp Minh Quân cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu như thể anh không nghe thấy gì, nhưng lúc tầm mắt dừng trên bàn đồ ăn kia, sửng sốt một lát: ''Sao lại đem cái này ra thế?''

Người hầu lập tức cười nói: ''Bà chủ nói hôm này là sinh nhật của ngài nên mang bộ dụng cụ ăn uống này ra dùng. Vẫn là ánh mắt của cô Thanh tốt, cũng đã vài năm rồi mà kiểu dáng vẫn còn hợp thời như vậy.''

Kiều Ninh nghe thấy cái tên kia, trong lòng đau đớn. Kiều Thanh là em gái của cô, cũng là người mà Nhiếp Minh Quân muốn cưới.

Người phụ nữ nhanh chóng che giấu vẻ mặt của mình, cô bưng chén đĩa lên ôn nhu nói:'' Minh Quân, anh ngồi xuống trước đi, đồ ăn đã nguội rồi, em đi hâm nóng lại.''

Còn chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, chén đĩa trong tay đã bị Nhiếp Minh Quân đoạt lấy, ánh mắt của anh ngoài tràn đầy sự chán ghét, giọng nói lạnh lùng: ''Cô không xứng chạm vào đồ của cô ấy, lần sau tay nào chạm vào tôi sẽ phế tay đó của cô.''

Những lời này chẳng khác nào một chiếc búa ta nện mạnh vào lòng cô, khiến bức tường mà cô tân tân khổ khổ xây dựng lên bị phá vỡ toàn bộ.

Người đàn ông dường như không nhận ra được sự thay đổi của Kiều Ninh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìm chằm chằm vào bàn đồ ăn trước mặt mình, giống như muốn mượn những đồ vật này để hoài niệm đến ai đó.

Kiều Ninh chỉ cảm thấy lòng mình như chết lặng, huyệt thái dương dật dật, thần kinh không ngừng đau đớn.

''Được...'' Cô dường như không duy trì nổi nụ cười trên mặt mình: ''Em biết rồi, em sẽ không dùng nó nữa.''

Nhiếp Minh Quân vẫn chưa hài lòng, anh gọi người hầu lên thu dọn bàn ăn: ''Bảo người đến ném hết những thứ này vào thùng rác, không có sự cho phép của tôi, trừ Thanh không được ai động vào bộ dụng cụ ăn uống này.''

''Minh Quân, em mới là vợ của anh!'' Kiều Ninh cũng nhịn không nổi nữa, đôi mắt cô nhìn thẳng về phía người đàn ông, thút thít từng chữ: ''Nếu đã ghét em, đã hận em như vậy, sao lúc trước còn kết hôn với em?''

''Đây không phải là điều cô muốn ư, bà Nhiếp?'' Người đàn ông nhếch môi, toàn thân tràn ngập lãnh ý, ánh mắt lạnh thấu xương: ''Đây mới là bắt đầu cô đã không chịu được rồi à? Vậy có từng nghĩ đến Thanh vì cô nằm trên bàn mổ, ở trong phòng bệnh bất lực thế nào không? Tôi quả thực là nhìn nhầm cô, không, trước kia tôi quá ngu ngốc mới đi tin tưởng cô!''

Nhiếp Minh Quân nói xong cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô thêm một phút giây nào nữa, bèn quay đầu bước về phía cửa chính.

''Anh muốn đi đâu! Đã khuya như vậy rồi...'' Kiều Ninh lập tức đuổi theo định ngăn anh lại: ''Khuya như vậy lái xe không an toàn, không bằng ở nhà đi?''

Anh quay đầu cười lạnh: ''Ở cùng một chỗ với cô mới là không an toàn, tôi sợ ở lại ngày hôm sau phải báo tang mất, ai biết được người bị cô tính kế tiếp theo là ai?''

Cô nhắm mắt, siết chặt tay lại, dường như muốn bóp đến mức khiến mình chảy máu.

Kiều Ninh ép mình không khóc, mở mắt ra lần nữa, đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ quyết tuyệt, dứt khoát.

''Chúng ta li hôn đi!''