Kệ sách
Tiếng Việt

Chỉ Có Thể Là Em

23.0K · Hoàn thành
NG Nguyen 1119
22
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

    Thể loại: ngôn tình, sủng, tổng tài.     Nam chính: Khương Viễn     Nữ chính: Bạch Nhược Vy     Văn án:     Năm Bạch Nhược Vy 8 tuổi cùng ba mẹ đi chơi công viên về tình cờ gặp một cậu bé nhỏ nhắn lại gầy gò nằm co rúm bên gốc tường lạnh lẽo, lại bị sốt cao.     Gia đình cô thuộc dạng bình thường nhưng vẫn đưa cậu về làm em trai vì cô chỉ có một mình.    Sau khi xảy ra tại nạn, mẹ mất ba lại sống đời thực vật. Bạch Nhược Vy thôi học để đi làm lo cho cậu em nhỏ của mình.    Nhóc con ngày nào giờ đã là là chàng thiếu niên cao lớn. Cậu ép cô vào gốc tường mắt phím hồng nhìn cô.. lẩm bẩm.     "Chị, chị đừng thích hắn. Đừng bỏ rơi em."     Tóm tắt:     Chàng thiếu niên năm nào giờ đã là một chàng trai khiến bao người con gái mơ ước. Duy nhất chỉ một người, khiến anh mất hết lí trí để yêu thương, sủng ái vô tận.

HEĐô thịtình chị emTổng tài

Chương 1: Tai nạn

Bạch Nhược Vy đang kiểm tra hàng hóa, đơn đặt hàng của khách. Điện thoại của cô bỗng rung lên. Cô mở ra xem là một dãy số lạ chần chừ một lúc cô mới ấn nghe.

[Xin hỏi, cô có phải là người nhà của em Khương Viễn?] Đầu bên kia không đợi câu trả lời đã hỏi.

"Vâng, xin lỗi có việc gì không ạ?" Bạch Nhược Vy hơi khựng lại hỏi, tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.

[Em trai cô vừa ngã xuống từ cầu thang. Chúng tôi đã đưa cậu ấy vào bệnh viện.] Người bên kia hơi áy náy vừa nói xong địa chỉ thì tắt máy.

Bạch Nhược Vy tay cầm điện thoại  rung lên, tay cô đặt lên ngực mình không nghĩ ngợi gì đã chạy đi.

Chủ cửa hàng mặt ngẩn ra nhìn không hiểu cô bị cái gì lại kích động như vậy.

 

Bệnh viện.

Bạch Nhược Vy chạy rất nhanh cô thở hỗn hễnh vì mệt. Tay cô rung lên chạm lên cánh cửa phòng bệnh vì sợ.

Cửa phòng bệnh mở ra.

"Chị!" Một giọng nói trầm lạnh của một chàng thiếu niên cậu là Khương Viễn.

Bạch Nhược Vy chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cô thật sự rất sợ hãi, trái tim cô như thắt lại thở cũng không thông.

Cậu vỗ vỗ lưng cô an ủi.

"Chị, em không sao. Chỉ bị nứt xương có vẻ chị phải chăm sóc em vài hôm rồi. Khương Viễn khẽ cười nhìn cô nói.

"Em thật ngốc, chăm sóc gì chứ miễn em không sao là được." Bạch Nhược Vy nghẹn ngào nói mắt cô vẫn phím hồng do khóc.

"Xin lỗi, lại làm chị lo lắng rồi." Khương Viễn nói tay trái lau nhẹ khoé mắt cô.

"Được rồi, xin lỗi gì chứ. Chị chỉ còn có em. Làm cái gì điều phải cẩn thận nếu em xảy ra chuyện gì chị sống thế nào đây." Bạch Nhược Vy chăm chú nhìn cậu nói.

Khương Viễn gật gật đầu như đồng ý lời cô.

Sau khi kiểm tra và lấy thuốc xong thì Bạch Nhược Vy bắt xe cùng Khương Viễn trở về căn hộ nhỏ của mình.

Bạch Nhược Vy nhìn theo bóng lưng cậu khẽ cười. Dù bây giờ cậu có cao lớn hơn cô rất nhiều không còn là nhóc con nhỏ gầy gò luôn đi phía sau cô nhưng vẫn khiến cô bận tâm.

Khương Viễn quay lại nhìn cô.

"Chị bị sao vậy?" Khương Viễn nhìn cô lo lắng hỏi đi lại gần cô cúi xuống.

"Không, chị nhớ chuyện trước đây thôi. Vào nhà chị nấu mì chúng ta cùng ăn nhé. Lúc nảy gấp quá, chị không mua gì để nấu cả." Bạch Nhược Vy nói.

"Chị, nếu là mì chị nấu em nguyện ăn cả đời." Khương Viễn nói trong mắt điều là ý cười.

Bạch Nhược Vy hơi ngẩn ra, quay mặt nơi khác không nhìn cậu nữa. Đi vào phòng bếp nấu mì.

  

Điện thoại trên bàn của cô rung lên.

Khương Viễn rũ mắt, không thể biết được cảm xúc.

"Chị ai gọi chị." Khương Viễn vọng vào bếp nói.

"Chị ra ngay." Bạch Nhược Vy lau tay đi ra cầm điện thoại lên nhìn cậu một cái bước ra ngoài.

Không biết bên kia nói gì cô chỉ áy náy nói.

"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi không đến được. Thành thật xin lỗi." Bạch Nhược Vy nói xong thì tắt máy đi vào trong.

"Ai vậy chị?" Khương Viễn nhìn cô hỏi.

"Chị, à là một người bạn gọi hỏi thăm thôi. Em ngồi yên đi chị bê mì ra." Bạch Nhược Vy nói.

"Để em giúp chị." Khương Viễn nói đứng dậy.

Bạch Nhược Vy đi đến đẩy cậu ngồi lại vào ghế.

"Em đang bị thương, ngoan ngoãn ngồi đây cho chị." Bạch Nhược Vy nói.

Cậu gật gật đầu. Nhìn theo bóng lưng cô đi vào phòng bếp.

Hai người cùng nhau ăn mì, cậu luôn nhìn cô. Trong mắt điều là hình ảnh của cô. Đối với cậu không có gì có thể thay thế cô, dù chịu đau đớn thế nào cũng được.

"Tiểu Viễn, em sao vậy ăn đi nhìn chị làm gì." Bạch Nhược Vy khó hiểu hỏi.  Bỗng nhiên nhìn xuống cánh tay bó bột của cậu hơi khựng lại.

"Chị cứ ăn đi. Em muốn nhìn chị như vậy rất đẹp." Khương Viễn lẩm bẩm như tự nói với mình.

"Hả?" Bạch Nhược Vy ngẩn ra do không nghe rõ ràng.

Cậu cũng không nói gì lấy tay trái cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, Bạch Nhược Vy nhìn cậu vào phòng.

Cửa lại mở ra.

Cô quay đầu lại nhìn.

"Chị, chị lau mình giúp em được không. Tay em không làm được." Khương Viễn nói nhìn cô.

"Được. Em vào đi chị sẽ vào sau." Bạch Nhược Vy nói có hơi không tự nhiên. Dù gì giờ cậu cũng đã là thiếu niên còn một năm nữa cậu đã đến tuổi thành niên.

Tay cô cầm khăn ướt lau cho cậu khẽ rung mặt cô cũng dần nóng lên. Cái cảm giác này thật sự rất lạ trước nay chưa từng có. Trên lưng cậu có nhiều vết bầm. Chắc do ngã trưa nay. Cô nghĩ tay nhẹ nhàng chạm vào.

Cậu nhắm mắt, cố ổn định lại tâm trạng kích động của mình. Giờ chưa phải lúc, cậu tự lẩm bẩm một mình.

Buổi tối.

Bạch Nhược Vy đã ngủ say. Khương Viễn  đứng ở cửa nhìn vào trong, người con gái xinh đẹp dịu dàng ngủ trên giường giống như một nàng công chúa.

Cậu nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh mép giường tay vén những sợi tóc rối trên mặt cô.

Cô ngủ như một đứa trẻ, vừa ngoan ngoãn lại rất đáng yêu.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, cái cảm giác này làm cậu tham luyến muốn nhiều hơn thế.

Bạch Nhược Vy chép chép cái miệng nhỏ cậu nhanh chóng tiến vào trong. Mút cái lưỡi nhỏ của cô, quấy quá khoang miệng của cô.

Cậu biết cô sẽ không tỉnh giấc mới dám làm càng như vậy. Cậu đã bỏ một ít thuốc ngủ vào ly nước của cô. Càng vào sâu cậu càng muốn nhiều hơn nữa. Bạch Nhược Vy chị mãi mãi chỉ có thể thuộc về em cậu lẩm bẩm luyến tiếc rời đi.

***    

"Tiểu Viễn chị đi làm nhé. Đồ ăn chị đậy trong bếp. Nhớ cẩn thận nhé!" Bạch Nhược Vy tay vừa mang giày vào chân nói.

"Em biết rồi. Chị đi cẩn thận." Khương Viễn trầm thấp nói.

"Chị biết rồi. Em vào nhà đi." Bạch Nhược Vy cười vẫy tay chào cậu.

Khương Viễn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, tay cậu nắm chặt, mím môi. Có lẽ đối với cậu chỉ có một mình Bạch Nhược Vy mới làm cho cậu có cảm giác không an toàn. Sợ cô sẽ từ bỏ cậu, dùng thủ đoạn gì cũng phải để vô bên mình.