Kệ sách
Tiếng Việt

Chỉ Có Em Làm Được

63.0K · Hoàn thành
Mèo A Mao Huỳnh Mai
46
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Kiều Vy, hiện tại đang sống với hai người chồng. Hai người họ là hai anh em cùng cha khác mẹ. À! Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao cô lại có đến hai người chồng chứ gì? Và vì sao cả hai người đàn ông này đều chấp nhận cùng một vợ? Không phải họ có tình cảm quá thân thiết, cũng không phải vì hai người quá nghèo không cưới nổi vợ, phải cưới một người phụ nữ về làm vợ cho cả hai anh em đâu. Ngược lại, tuy là anh em, nhưng họ hoàn toàn không ưa nhau, mà họ cũng giàu có nữa. Họ cưới cô, chỉ đơn giản là vì chỉ có cô mới có thể làm được một thứ mà các cô gái khác thì không.  Thể loại NP nhá. he he

Sảng vănNgôn tìnhLãng mạnnptrọng sinhHESủng

Chương 1: Sống lại

Tôi là Kiều Vy, hiện tại tôi đang sống với hai người chồng là Minh Vũ và Anh Khoa. Hai người họ là hai anh em cùng cha khác mẹ đấy. À! Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại có đến hai người chồng chứ gì? Và vì sao cả hai người đàn ông này đều chấp nhận cùng một vợ? Không phải họ có tình cảm quá thân thiết, cũng không phải vì hai người quá nghèo không cưới nổi vợ, phải cưới một người phụ nữ về làm vợ cho cả hai anh em đâu. Ngược lại, tuy là anh em, nhưng họ hoàn toàn không ưa nhau, mà họ cũng giàu có nữa. Họ cưới tôi, chỉ đơn giản là vì chỉ có tôi mới có thể làm được một thứ, còn các cô gái khác thì không. 

Chuyện là thế này. 

Thật ra tôi đã chết qua một lần rồi. Nếu bản thân tôi không trải qua, tôi cũng không tin trên đời lại có chuyện chết đi rồi khi sống lại đã thấy mình trở về mấy năm về trước mà người ta gọi là trọng sinh đó.

Khi ấy sau khi tôi vừa học hết cấp hai, mặc dù tôi cũng muốn học lên thêm cấp ba nữa nhưng nhà tôi nghèo quá, dưới tôi còn có ba đứa em đi học nữa mà bản thân tôi làm chị lớn, vì vậy phải nghỉ học đi làm phụ cha mẹ kiếm tiền. 

Tôi có người cậu bà con xa trên thành phố cũng giàu lắm, là chủ cơ sở may gia công mà. Mẹ tôi đưa tôi lên đó làm, được bao ăn, bao ở cũng không tệ lắm. Tiền bao nhiêu, đương nhiên đều gửi về nhà hết rồi. Tôi làm ở đó đến năm thứ ba thì yêu nhau với một anh chàng mới vào làm, cũng cùng quê thôi. Không bao lâu thì chúng tôi cưới nhau. Sau đó, chúng tôi ra ngoài thuê trọ ở, tôi vẫn làm ở chỗ cũ còn chồng tôi thì vào công ty làm. 

Tuy nhiên, mới chưa được một năm thì chồng tôi đã ngoại tình với người con gái khác làm chung với anh ta, đẹp hơn tôi rất nhiều, cũng học cao hơn tôi. Tôi mới đi đánh ghen thì bắt tại trận hai người đang ân ái. Tuy nhiên, do sức tôi yếu nên không đánh lại con nhỏ kia, ngược lại bị nó đánh. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình đang mang thai, vì thế khi bị đạp vào bụng thì tôi liền bị xuất huyết, ra máu rất nhiều. Thấy vậy, ban đầu những người xung quanh đứng ngó xem đánh ghen vốn không muốn xen vào bất chợt hoảng sợ. Con nhỏ đó và thằng chồng tôi cũng sợ hãi không kém. Mọi người lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Do mất máu cộng thêm tổn thương nên trên đường đưa đến bệnh viện tôi đã chết. Và dĩ nhiên đôi gian phu dâm phụ đó cũng bị trừng trị thích đáng. 

Chỉ là một lần nữa mở mắt ra, tôi đã trở lại bốn năm trước, lúc tôi mới vừa lên thành phố làm lao động phổ thông trong cơ sở may gia công của người cậu. Và từ đây mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác. 

………….

Tôi ngạc nhiên khi vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm ở một nơi quen thuộc, bên cạnh còn có mấy chị em làm chung với tôi trong cơ sở may của cậu nữa. Nhưng rõ ràng tôi nhớ tôi đã chết rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Tôi lồm cồm bò dậy, cố gắng không làm cho người khác giật mình. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện đây giống như là bốn năm trước, lúc tôi mới lên đây làm vậy. Lúc này trời chưa sáng hẳn, nên cửa nhà vẫn còn đóng, nhưng tôi có thể nhìn rõ từng cái máy may nằm ngay ngắn xếp thành hàng đặt trong nhà. 

Nhà này của cậu có bốn tầng, một trệt, ba lầu, một sân thượng. Với chiều dài 20m, chiều rộng 6m. Tầng trệt, cậu dùng để để máy may này nọ. Tầng một dùng làm kho và cho công nhân ngủ, tầng hai và và ba thì là nơi sinh hoạt của gia đình cậu. 

Thấy vậy tôi lại đi trở lên, nhưng vừa ngồi xuống vị trí của mình nằm lúc nảy thì chị An nằm bên cạnh tôi, mở mắt ra. Thấy tôi ngồi chần ngần liền nói.

  - Dậy sớm vậy? Mới lên lạ chỗ ngủ không được à?

Tôi chỉ có thể gật đầu đáp dạ một tiếng chứ cũng không biết nói gì hơn. Chị An lại cười nói.

   - Vài bữa nó quen thôi. Tới chừng đó, tới giờ còn không muốn dậy đó.

Nói rồi, chị ấy lại xoay người sang bên kia tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy cũng mới có hơn 4 giờ sáng thôi, còn sớm chán. Có điều, tôi cũng đã khẳng định, mình chính là đã trở lại bốn năm về trước, lúc tôi mới lên đây làm rồi. 

Chỉ là tôi cũng không tài nào ngủ lại được, vừa mừng cũng vừa lo. Mừng vì mình có thể lại bắt đầu trở lại. Nhưng lo vì tôi sợ nếu ngủ rồi một khi mở mắt ra sẽ chỉ có thể là một giấc mơ. Cứ thế, tôi cứ ngồi như vậy cho tới trời sáng hẳn. 

Các chị đều đã ngồi dậy cả rồi, lục tục kéo nhau xếp hàng dành toilet. Hi hi… tới hai mươi mấy người mà có 3 cái nhà tắm ba cái toilet thì đương nhiên phải xếp hàng chờ rồi. Cũng may tôi dậy sớm nên đã làm vệ sinh cá nhân xong hết rồi. Cho nên chỉ việc ra ngoài trước cửa chờ xe xôi đi ngang mua một gói xôi ăn sáng rồi chờ 7 giờ vô làm việc thôi. Tuy nói là cậu bao ăn nhưng thật ra thì cậu chỉ phát tiền cơm, chứ không có nấu, cho nên là nếu ai ăn tiết kiệm thì sẽ dư, còn ăn sang một chút thì tự bù tiền thêm. Tôi cũng thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi, vì thế mà đương nhiên sẽ ăn tiết kiệm. Cứ xôi làm tới, lâu thật lâu mới dám ăn tô cháo lòng. Cho nên, kiếp trước tôi làm cho cậu bốn năm, lúc chưa lấy chồng thì tiền lương của tôi đều gửi về nhà không mẻ một cắt, tiền xài này nọ thì nhờ dư phần tiền cơm này đó. 

7 giờ, chúng tôi bắt đầu vô làm việc. 

Theo như ngày trên lịch thì tôi chỉ mới vừa lên hôm qua. Vì thế hôm nay mới chính thức là ngày đầu tôi vô làm thôi. Theo như kiếp trước thì lúc mới đưa tôi lên, mẹ tôi đã nói tôi biết may máy gia đình, còn dạng máy này thì chưa. Bởi vì sau khi tôi nghỉ học mẹ có cho tôi đi học may một đoạn thời gian, người ta dạy miễn phí. Nhưng mà trên đời đâu ai cho không ai bao giờ, họ dạy miễn phí thì đương nhiên tôi cũng phải làm công không lương cho họ rồi. Vid thế mẹ mới đem tôi lên đây làm.

Hôm nay mợ sẽ chỉ dạy tôi cách may máy công nghiệp này. Chỉ là kiếp trước thì tôi phải mất nửa buổi mới làm quen được, còn bây giờ, vừa để lên là tôi lại theo thói quen đẩy ào ào rồi. Làm mợ tôi cũng vô cùng kinh ngạc.

 - Trời đất à! Nó đẩy như vậy mà nó nói không biết sử dụng máy này ai mà tin. Nè thử may cái này cho mợ coi. 

Mợ đưa tôi mấy cái bộ phận của cái áo bảo tôi thử ráp hết thành một cái áo trọn vẹn. Thôi thì lỡ lộ rồi thì cho nó lộ luôn. Ha ha 

Thế là tôi đã nhanh chóng ráp xong cái áo chỉ trong vòng 5 phút. Mợ thấy vậy rất đỗi hài lòng, cho tôi lên máy luôn. Coi như lương của tôi không còn là lương thử việc nữa.

Tuy rằng tôi cũng rất vui mừng nhưng mà trong lòng tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi cũng không thể làm lao động phổ thông như thế này mãi được, tôi phải tìm cách khác kiếm thêm tiền. Hơn nữa, tôi muốn trở về đi học lại. Tôi cũng không muốn làm công nhân suốt đời. 

….

Phận nghèo rớt trái mồng tơi

Mồng tơi xanh lá phận tôi vẫn nghèo

Tủi buồn hái lá mồng tơi

Nấu nồi canh ngọt ăn cho ấm lòng.