Kệ sách
Tiếng Việt

Chú à! Yêu em đi

89.0K · Hoàn thành
Cửu Thất Tiểu Nguyệt
74
Chương
86.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác giả: Cửu Thất Tiểu Nguyệt ( rua_shi ) Thể loại: Đô thị, Sắc, 1v1, nữ truy, loli x đại thúc Giới thiệu truyện: Câu chuyện của một cô gái trẻ vừa mới 20 mang trong mình nhiệt huyết và tuổi trẻ và cho đến một ngày cô bị trúng tiếng sét ái tình của một đại thúc 40. Lúc đầu cô cứ nghĩ rằng người đó đã có gia đình, rồi một hôm chợt biết được người đó vẫn còn độc thân. Cô quyết định tỏ tình nhưng bị từ chối. Bỗng ý chí chiến đấu hừng hực cháy lên trong người cô, cô gái không những không bỏ cuộc, mà từ đây một cuộc theo đuổi bắt đầu......... Câu chuyện của hai người đó rồi sẽ ra sao, mời các bạn cùng đón đọc nha. Truyện của mình còn nhiều thiếu xót mong rằng sẽ nhận được những lời góp ý từ các bạn. Thân ái

Ngôn tình1V1Lãng mạnNữ truy namGiả heo ăn hổHESủngSắcCán Bộ Cao Cấpvăn phòng

Chương 1

CHƯƠNG 1: Lần gặp đầu tiên

Triệu Nguyệt Yên ngồi trên chiếc sofa màu hồng nhạt trong phòng khách, ánh mắt của cô chăm chú dán lên màn hình một giây cũng không rời khỏi, cũng không lấy một cái chớp mắt. Ánh mắt của cô luôn dõi theo vào bóng dáng của người đàn ông hay nói đúng ra nếu để nói bằng tuổi thì cũng có thể đủ tuổi làm chú cô luôn rồi. Cô vẫn nhìn vẫn mãi nhìn, nhìn từng cử động, từng nét mặt của người đó. Đây là người đàn ông mà cô đã gặp mặt hơn một tháng trước và trong một tháng này thi thoảng lại đụng vào nhau. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên cô đã bị rung động bởi ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm đó. Câu chuyện có lẽ phải kể lại từ một tháng trước.

Hôm đó, cũng như bao ngày khác cô đi đến bệnh viện làm như mọi khi. Đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ số liệu hôm nay đi khám cho bệnh nhân được thì cửa phòng được đẩy ra. Một người đàn ông đi bệnh cạnh nữ y tá trưởng mà cô được phân công làm trợ lí cho cô ý cùng bước vào phòng. Triệu Nguyệt Yên nghe thấy hai người nói chuyện với nhau muốn tìm một y tá là hộ lí cá nhân, nghe đến mức lương thì cô thấy nó thật là cao, với một sinh viên như cô thì mức lương đó cũng đủ để cô tiêu xài cả nửa năm rồi. Trong khi Triệu Nguyệt Yên cô đang ngu ngơ không biết gì và nghĩ rằng một miếng bánh béo bở như vậy thì không thể nào rơi trúng cô được vì nơi của cô có nhiều đàn chị giỏi hơn cô nhiều nhưng ai mà ngờ tới cuối cùng nó lại rơi vào cô làm cô cũng bất ngờ không kém.

Triệu Nguyệt Yên đi theo sau nữ y tá trưởng cùng với người đàn ông đó. Từ đằng sau thi thoảng cô sẽ ngước lên nhìn hai người đằng trước nhưng thật ra ánh mắt của cô đều liếc về phía người đàn ông bên trái. Người đàn ông đó thật đẹp trai, nhìn vào có cảm giác vô cùng có mùi đàn ông trưởng thành chững chạc. Triệu Nguyệt Yên suy đoán một chút tuổi của người đàn ông đó, chắc cũng tầm phải 37 - 38 tuổi rồi, haizzz cũng có thể là chú của cô được rồi. Cô thầm tiếc nuối nghĩ tiếp, như vậy thì chắc chắn người ta cũng đã có gia đình rồi.

Triệu Nguyệt Yên lắc lắc đầu suy nghĩ đến công việc mình phải làm tiếp theo để phân tán sự chú ý. Cô được dẫn đến một căn phòng bệnh trong khu phòng vip, cô thấy trong phòng có một cô gái đang nằm co ro trên giường. Không lẽ nằm kia là vợ của người đàn ông này.

" Cháu là Triệu Nguyệt Yên phải không? "

" Aaaaa dạ phải "

" Chú là Trịnh Thừa. Nhờ cô chăm sóc cô bé kia giùm chú. "

" Vâng vâng ạ. Đó là nghĩa vụ của cháu "

" Vậy thì cảm ơn cháu. Đây là tiền lương của một tháng này. Cháu cầm trước đi. "

" Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú "

" Không có gì phải là chú cảm ơn cháu mới đúng " - rồi Trịnh Thừa nở một nụ cười làm Triệu Nguyệt Yên tí nữa thì chìm đắm trong đó.

Oa giọng của chú ấy cùng nụ cười cảm giác thật là ấm áp. Cô nghĩ với dáng vẻ này, giọng nói này chắc chú ý là một người rất tình cảm ấm áp. Ôi thật là ngưỡng mộ vợ của chú ấy mà. Triệu Nguyệt Yên thật hâm mộ ước gì cô cũng kiếm được một người đàn ông có thể được như chú ý. Chào tạm biệt chú Trịnh Thừa cùng nữ y tá trưởng, Triệu Nguyệt Yên mới bước vào phòng bệnh nhìn nữ bệnh nhân đang nằm trên giường, cô bước đến gần mới phát hiện ra thì ra cô gái đó đang khóc, đôi mắt sưng đỏ khóc vô cùng thương tâm. Đợi đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, cô mới đi vào nhà vệ sinh, cầm lấy một cái khăn được ngâm nước nóng mang ra, đưa cho cô gái trên giường. Cô gái đó có vẻ cũng vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô trong căn phòng này. Không đợi cô gái hỏi tên, Triệu Nguyệt Yên đã tự giới thiệu trước.

" Chào chị nha. Em là Triệu Nguyệt Yên. Chị có thể gọi em là Tiểu Yên cũng được. Trong một tháng tới em sẽ là người chăm sóc chị. "

" Aa chào em. Chị là Trần An Nhiên. Nhưng chị không sao. Không cần người chăm sóc đâu "

" Nhưng mà em được người khác thuê rồi. Tiền lương em cũng vừa cầm rồi. Chị không thể để em đi tìm người ta trả lại được đâu nha. "

Trần An Nhiên cũng đành vậy. Cô cũng không có ý định làm khó cô bé hộ lí nhìn còn khá trẻ này. Lau mặt xong cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Nguyệt Yên thấy cô ngủ rồi cũng không định làm phiền nữa. Cầm lấy khăn mặt cất vào trong nhà vệ sinh rồi dọn dẹp lại một số thứ trong phòng và ngồi ở ghế sofa xem bệnh án của cô ( Trần An Nhiên ).

Sau khi chăm sóc cho Trần An Nhiên xong bữa tối, giúp cô ấy thay quần áo mới, đợi cô ấy ngủ xong thì cô mới rời đi. Triệu Nguyệt Yên đang định trở lại phòng ở của thực tập sinh ở bệnh viện thì tí nữa thì bị dọa cho hỏng cả người bởi chàng trai đứng ở cửa phòng bệnh của Trần An Nhiên. Chàng trai cũng có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, chắc vì sợ cô lên tiếng nên ra hiệu bảo cô giữ im lặng rồi ngoắc tay cô đi về phía cuối hàng lang.

" Cô ấy sao rồi "

" Anh là gì của cô ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin và tình trạng của bệnh nhân cho người không quen biết "

" Tôi là người yêu của cô ấy "

" Người yêu. Tôi mới không tin anh là người yêu của cô ấy đâu "

" Cô ấy là Trần An Nhiên năm nay 21 tuổi. Tình trạng bệnh mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, kiệt sức.... "

Triệu Nguyệt Yên ngu ngơ....

" Anh thật sự là bạn trai cô ấy ư "

Chàng trai kia không nói gì chỉ nhìn cô ánh mắt như muốn nói "Cô đoán thử xem"