Chương
Cài đặt

Chương 2: Gặp Lại Người Cũ

Tống Thanh Di nhìn xuống chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rượu của mình. Chiếc đầm ôm sát lấy cơ thể, lộ ra đường cong mỹ miều, cùng với làn da trắng muốt khiến Tống Thanh Di trở nên xinh đẹp tỏa sáng. Vài người qua đường không nhịn được mà len lén quay đầu nhìn vài lần. Tống Thanh Di đã tiêu tốn hơn nửa tháng lương của mình để thuê bộ váy này và trang điểm, làm tóc. Bấy nhiêu năm không gặp lại bạn học cũ, không thể cứ nhếch nhác như thường ngày mà đến. Sẽ trở thành trò cười cho Tô Y Y mất. Mất đi nửa tháng lương cũng không sao, về nhà có thể ăn mỳ gói. Dù sao cũng không ai biết được điều đó. Tống Thanh Di ngẩng đầu nhìn khách sạn xa hoa trước mắt, đây là khách sạn năm sao bậc nhất thành phố A, chỉ những người thật sự có tiền mới có thể đến đây. Tống Thanh Di có mơ cũng không dám nghĩ có một ngày mình được vào đây dùng bữa, vậy mà Tô Y Y lại hào phóng bao bọn họ bữa tối. Thật lòng mà nói, tuy hơi khoe khoang và kiêu kỳ, nhưng Tô Y Y giàu có là thật, còn không phải loại giàu có bình thường. Tiểu thư xuất thân cành vàng lá ngọc như cô ta, so với Tống Thanh Di thật một trời một vực.

Chsu ý sửa lại biểu cảm, Tống Thanh Di tự tin bước vào trong. Bảo vệ chặn cô lại trước cửa.

“Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng này hôm nay đã được bao trọn”

Tống Thanh Di bị dọa cho sợ hãi, bao trọn? Tô Y Y quả thật rất điền rồ. Muốn khoe khoang cũng đâu cần tới mức đó. Số tiền để thuê trọn nhà hàng này trong vài giờ đồng hồ đủ dể Tống Thanh Di ăn ngon mặc đẹp cả một năm đấy. Nhưng Tống Thanh Di cố gắng để bản thân không thất thố, giấu đi sự ngạc nhiên trên gương mặt.

“Vậy phiền anh chuyển lời, tôi được mời đến đây”

“Xin hỏi quý danh của tiểu thư?”

"Tống Thanh Di”

Nghe đến ba chữ này, dường như tên bảo vệ kia thoáng giật mình, tự động đứng tránh sang một bên nhường đường cho cô.

“Mời tiểu thư vào, Tô tiểu thư đang chờ bên trong”

Tô Y Y còn đặc biệt dặn dò bảo vệ nhớ tên của cô sao? Thật quá có lòng rồi. Tống Thanh Di cũng không chần chừ gì mà đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ. Cô ta dẫn Tống Thanh Di đến bàn tiệc của bọn họ. Mọi người đều đã đến đông đủ, quả là đang mong chờ sự xuất hiện của Tống Thanh Di. Vừa nhìn thấy cô, một người trong số bọn họ đã vui vẻ đi tới.

“Thanh Di, lâu lắm rồi mới gặp cậu, cậu xinh đẹp thật đấy”

Tống Thanh Di gật đầu mỉm cười đáp lại lời khen của bọn họ. Thứ duy nhất Tống Thanh Di tin được rằng người khác sẽ không giả dối với mình đó chính là khen cô xinh đẹp. Tống Thanh Di từ năm 3 tuổi đã biết đến hai từ này, sau đó gắn cùng cái tên của cô mà lớn lên. Bất kỳ ở nơi đâu, cô cũng xinh đẹp, đó là điều mà Tống Thanh Di biết rõ. Đường nét trên gương mặt ngày thường vốn đã xinh đẹp, chỉ cần thêm chút phấn son, liền như rung động lòng người. Làn da trắng ngọc bẩm sinh, ba vòng vừa vặn, nơi cần lớn sẽ lớn, cần nhỏ sẽ nhỏ, yêu kiều dụ hoặc. Một chiếc váy body đơn giản cũng đủ để Tống Thanh Di nổi bật, huống chi hôm nay cô còn đặc biệt ăn bận đẹp đẽ. Những bạn học nam khác từ lúc cô xuất hiện đến lúc cô ngồi xuống chưa từng rời mắt khỏi người Tống Thanh Di. Người khác có nhìn thế nào cũng không nhìn ra mùi nghèo khổ trên người cô. Thoáng chừng sẽ chẳng ai ngờ đến, Tống Thanh Di có một người bố đi tù, còn mẹ đã mất trong vụ bạo lực gia đình, lớn lên từ mái ấm. Mà sẽ đều cho rằng cô sinh ra từ một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa mà lớn lên, chính là kiểu cành vàng lá ngọc như Tô Y Y.

Nhắc đến cái tên này khiến Tống Thanh Di cũng muốn nhìn xem hiện tại Tô Y Y đang thế nào. Không khó để có thể nhìn thấy Tô Y Y giữa đám đông. Trùng hợp thay, Tô Y Y cũng mang một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ, mà hai thiết kế này lại gần như giống nhau hoàn toàn. Nhưng những người xung quanh đã âm thầm đánh giá qua, trang phục trên người Tống Thanh Di tự nhiên lại trở nên quyến rũ và sang trọng hơn rất nhiều. Tống Thanh Di lẫn Tô Y Y vừa nhìn thấy đối phương, đã thấy khó chịu trong lòng. Tô Y Y nhìn qua chiếc đầm trên người Tống Thanh Di, vừa nhìn đã đắc ý.

“Thanh Di, váy của cậu thật đẹp, không ngờ chúng ta lại có chung con mắt thẩm mỹ như thế, cậu mua nó ở đâu thế?”

Tống Thanh Di chột dạ ợm ờ, tiêu rồi, không ngờ thuê bừa một chiếc váy cũng đụng hàng với Tô Y Y. Nhãn hiệu trên người cô ta đương nhiên là thật, còn thứ đi thuê này sao mà so sánh được.

“Tớ… là được một người bạn tặng”

Tô Y Y lại càng hỏi tới.

“Chiếc váy ruby này là mẫu thiết kế giới hạn, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, riêng trong nước chỉ có 3. Thật không ngờ hai chiếc trong số đó lại ở đây”

Tống Thanh Di kéo khuôn miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, đến cả hàng giới hạn mà cũng có thể làm bản nhái, nhưng cũng may hàng giả này lại được may quá giống thật, cho nên nếu là người không hiểu biết về thời trang chắc chắn sẽ không thể nhìn ra.

“Tớ cũng không quan tâm lắm tới chuyện đó, chỉ là được tặng nên nhận, không ngờ nó lại quý giá đến như vậy”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.