Kệ sách
Tiếng Việt

Cửu Chuyển Âm Dương

24.0K · Đang ra
Lâm Thành Công
23
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

sinh ra đã là ma đạo, ngứa mắt ai ta giết người đó! Ta ham mê sắc! Ta nhìn trúng ai, liền đem nàng cho thao. Gì? Các ngươi nói ta ác độc khốn nạn? Vậy thì ta sẽ khốn nạn ác độc cho các ngươi xem. Chính đạo? Tà đạo? Ma đạo? Ta đều giết! Ta vì không từ thủ đoạn mà đạt được mục tiêu, thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết!

Dị GiớiHồng nhan tri kỷGiang hồGiả heo ăn hổHậu cungSắcTiên hiệpTu Chân

Chương 1: Vũ Thuần Tử

"Vạn vật vốn có linh, nhưng tình người lại chẳng có ý, rốt cuộc, tình chẳng được đi đôi với duyên, ài…"

Vũ Thuần Tử ánh mắt buồn bã, lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi đó có một cái túp lều, được thắp sáng bởi một chiếc đèn dầu, hình bóng bên trong phản chiếu ra phía ngoài. Vũ Thuần Tử có thể thấy rõ ràng, hai bóng người không ngừng nhấp nhô lên xuống, kèm theo từng đợt âm thanh rên rỉ vang lên mị hoặc, khiến người nghe đỏ mặt.

"Tiểu Kiều, ngươi bất nhân, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa, ân tình ngày xưa, vốn không phải do ta phá hủy, mà là chính ngươi ngu muội, dâng hiến thân thể cho nam nhân khác."

Trong ánh mắt Vũ Thuần Tử hiện lên tia đắng chát, nhìn cảnh người mình yêu cùng nam nhân khác hoan ái, đó là cái cảm giác gì?

Lúc này Vũ Thuần Tử đứng lên, trên tay mang theo một thanh đại đao, vẻ mặt yêu thương lúc đầu liền thay thế thành chán ghét, yêu càng nhiều, hận thù càng sâu.

Vũ Thuần Tử nhắm chặt đôi mắt, ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu, bên trong đầu liền nhớ lại những ký ức ngày xưa.

Đôi mắt hắn đột nhiên mở, bên trong chứa đầy tơ máu màu đỏ, đây chính là dấu hiệu tiến nhập Đạo Ma. Tóc đen trên đỉnh đầu, dùng tốc độ nhanh chóng hóa thành bạch sắc, chớp mắt thân ảnh Vũ Thuần Tử liền biến mất, chỉ còn lại một cái tàn ảnh đứng yên nguyên, không lâu sau liền tiêu tán.

Bên trong túp lều, tiếng rên rỉ mị hoặc liền chỉ còn tiếng thét chói tai, từng tiếng vung đao kiếm vang lên trong đêm, máu bắt đầu nhuộm đỏ cả liều trắng.

Vũ Thuần Tử mang thân thể bước ra, thanh đại đao không dính lấy một tia huyết sắc, bên trong lều hiện rõ một đống thịt bầy nhầy, không phân biệt được ai là tình nhân, ai là tiểu Kiều. Có thể thấy rõ, Vũ Thuần Tử ra tay tương đối tàn nhẫn.

Thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết!

Ánh mắt Vũ Thuần Tử lạnh lẽo bằng hàn, bàn tay xuất hiện đốm lửa, ngay lập tức ném đốm lửa vào đống thịt, đem nó thiêu đốt thành tro bụi.

Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng hình mờ ảo, lặng lẽ lượn lờ đứng nhìn túp lều.

Vũ Thuần Tử ánh mắt sắc bén nhìn hai linh hồn nọ.

"Thuần Tử ca…"

Linh hồn thiếu nữ đột nhiên nghẹn ngào nói, bên trong chứa sợ hãi lẫn hận thù.

"Đây chính là kết cục phụ tình ta."

Vũ Thuần Tử sắc mặt lạnh nhạt đáp, trong tay liền xuất hiện một sợi dây xích màu bạc.

Linh hồn tiểu Kiều cùng tình nhân thấy vậy, không khỏi run rẩy sợ hãi, bọn hắn nhận biết được, cái này rất tà dị, cơ hồ có thể thương tổn đến linh hồn.

Tiểu Kiều dung nhan xinh đẹp khóc lóc van xin.

"Thuần Tử ca… Ngươi giết bọn ta rồi, còn phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Cầu xin huynh, tha cho bọn ta cơ hội sống."

"Cầu cho bọn ta cơ hội."

Nam tử linh hồn bên cạnh cũng van xin.

"Chọc ta chính là cái kết này, muốn kêu oan? Trước tiên hãy tìm được lão Diêm Vương mà đòi lại."

"Thuần Tử… Ngươi chết không yên lành."

Tiểu Kiều oán hận kêu lên.

Thần sắc Vũ Thuần Tử không thay đổi, dây xích phóng ra đem hai linh hồn trói chung một chỗ.

"Ta chết hay không không liên quan với các ngươi, các ngươi không phải muốn ở chung sao? Ta toại nguyện!"

Vừa dứt lời, Vũ Thuần Tử vung tay một cái, hai linh hồn ngay lập tức bị đánh tan, đây chính là hồn phi phách tán! Triệt để không thể siêu sinh.

"Người gọi ta ma đầu, ta vốn không phải cái gì chính nghĩa, ta như thế nào, đều là do ta quyết định."

Vũ Thuần Tử thầm nói.

"Cửu Chuyển m Dương Quyết! Ta nên tìm một người thích hợp để luyện nó, cảnh giới chí cao, sẽ không còn lâu nữa."

Vũ Thuần Tử ánh mắt trở về trạng thái ban đầu, biến thành một nam tử hai mươi tuổi, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, không ai có thể so sánh được, một người như thế này lại là ma đầu giết người như ngóe, được cả đại lục nghe danh đã sợ vỡ mật. Huyết Ma Nhân!

"Thiên Địa Môn, nghe nói Thánh Nữ Thiên Địa Môn là Huyền m Chi Thể… Dung nhan lại cực phẩm, nửa tháng sau sẽ rời sơn môn đi đến Đông Châu tham dự đại hội luận võ…"

Vũ Thuần Tử trong lòng chợt tính toán, hắn là đang muốn đánh chủ ý Thánh Nữ Thiên Địa Môn.

Đây chính là bước đầu tiên để tu luyện Cửu Chuyển m Dương Quyết, cần có nữ nhân mang thể chất đặc dị, mới có thể tu luyện.

Hai mươi năm hắn chưa có ý nghĩ động tới nữ nhân, hôm nay vô tình có được thần cấp Cửu Chuyển m Dương Quyết, đã khiến hắn thay đổi.

Cửu Chuyển m Dương Quyết chính là một trong tám đại thần cấp công pháp, mà công pháp này lại đứng thứ 3, cho nên Vũ Thuần Tử mới không thể bỏ lỡ được nó, muốn đem nó tu luyện tới chí tôn cảnh giới.

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Thuần Tử, sau đó hướng Vũ Thuần Tử cung kính nói.

"Thiếu chủ, theo tin tức biết được, thánh nữ Lý Nhã Hân của Thiên Địa Môn đã rời khỏi sơn môn được hai ngày, hiện tại đang trên đường tới Đông Châu, cách chúng ta chỉ năm trăm dặm."

"Nhanh vậy đã đi sao? Bên cạnh ả có bao nhiêu cao thủ?"

Vũ Thuần Tử có chút bất ngờ hỏi.